CHƯƠNG 8
Đã gần một tuần TNT chỉ ở trong công ty để luyện tập chuẩn bị cho concert của Gia tộc, tên là 《Trùng Phùng》
Bởi thế khối lượng công việc không đè nặng lên Chu Mặc. Hắn có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, thỉnh thoảng sẽ chạy đi giúp Trần Tứ Húc. Còn lại là chạy từ phòng tập này sang phòng tập kia để quan sát một chút.
- Ca.
Chu Chí Hâm mở cửa phòng tập, phát hiện TNT cùng Chu Mặc đang tán gẫu, ngẫu hứng kêu lên một tiếng. Chu Mặc bị tiếng gọi quen thuộc này kéo về, hắn vui vẻ đập đập sàn nhà bên cạnh mình, ý bảo Chu Chí Hâm ngồi xuống.
Chu Chí Hâm vui vẻ chạy đến ngồi xuống cạnh Chu Mặc, mỉm cười chào:
- Xin chào các sư huynh.
Mã Gia Kỳ cười nhìn Chu Chí Hâm:
- Mới hơn hai tháng không gặp, Chu Chu lại cao thêm rồi.
- Cảm ơn anh._ Chu Chí Hâm cười gật đầu.
Hạ Tuấn Lâm phấn khích nói:
- Mà này Mặc ca, hai người thật sự là anh em sao? Trông không hề giống nhau nha.
Chu Mặc khoác vai Chu Chí Hâm thân mật cười:
- Chúng tôi không phải anh em. Chỉ là chui ra từ cùng một mẹ thôi.
Cả đám bật cười. Chu Chí Hâm quay sang Chu Mặc hỏi:
- Ei, gần đây anh ít hút thuốc đi phải không? Em thấy mùi thuốc lá không có nồng nặc nữa a.
Chu Mặc giả vờ thở dài bất lực.
- Haizzz, chịu thôi, trong công ty chỗ nào cũng là chỗ công cộng. Anh không được hút a.
Nụ cười trên mặt Lưu Diệu Văn càng lúc càng tươi hơn. Ánh mắt hệt như mình vừa tạo ra một kỳ tích gì đấy. Ánh mắt cậu ta nhẹ liếc qua chiếc áo khoác của mình đang nằm yên vị trên ghế. Trong túi áo có những bao thuốc lá và những điếu thuốc của Chu Mặc. Cậu mỗi lần thấy hắn hút thuốc đều nhẹ nhàng lấy đi bao thuốc của hắn, khiến một kẻ nghèo như hắn không còn tiền để mua, cuối cùng là không hút nữa.
Chu Mặc cũng liếc về phía cậu, nhưng rất nhanh đã quay đi chỗ khác.
Tên nhóc ngốc. Tôi sao mà không biết cậu giấu đồ của tôi. Chẳng qua tôi không nói mà thôi.
Tiết học vũ đạo hôm đó, Lưu Diệu Văn được bố trí nhảy đôi với Chu Chí Hâm. Nền nhạc K-POP sôi động, động tác rất quyến rũ gợi cảm. Nhưng cả hai người họ không sao gợi ra được cảm giác đó. Khố Tử lão sư nói, nếu không biểu hiện ra nó, bài nhảy này sẽ không có ý nghĩa.
Và thế là cả hai cứ cố gắng luyện, luyện đến quên cả ăn, đến tối vẫn chưa chịu dừng.
Chu Mặc nghe nói thế thầm thở dài. Hai tên nhóc này tuy là rất cố gắng, rất đáng khen, nhưng cũng phải nghĩ đến sức khỏe bản thân chứ.
Thế là hắn ôm theo hai suất ăn và hai cái áo khoác đến phòng tập số 3 của công ty. Vừa mở cánh cửa, tiếng nhạc ồn ào trong phòng cách âm đã át đi tất cả. Bên trong, hai con người vẫn nhảy hăng say dù lão sư đã về từ lâu.
Chu Mặc thầm thở dài. Hai đứa này chú tâm đến mức không để ý đến hắn. Chỉ đến lúc nhạc tắt đi mới nhận ra sự hiện diện của hắn. Hắn đặt hai phần ăn xuống sàn rồi gọi:
- Ăn đi rồi tập tiếp. Đừng để bản thân kiệt sức.
Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn lúc này mới để ý đến cái bụng đang réo của mình. Cả hai người đầy mồ hôi ngồi xuống ăn cơm. Đúng là lúc đói ăn cái gì cũng thấy ngon.
Chu Mặc thấy cảnh này, lắc đầu cười. Trong đầu bỗng hiện về hồi ức khi trước mình cũng luyện tập đến quên ăn quên ngủ cho giải đấu. Chỉ là lúc đấy cũng chẳng có ai quan tâm đến sức khỏe của hắn như hắn đang làm với mấy đứa nhóc này đâu.
Trong lúc ăn, Chu Mặc chợt hỏi:
- Luyện tập có khúc mắc sao?
Chu Chí Hâm cả miệng đầy cơm trả lời:
- Đúng a. Không làm sao toát ra cảm giác gợi cảm.
- Mấy đứa lần đầu nhảy loại này?
Lưu Diệu Văn chỉ chỉ Chu Chí Hâm nói:
- Là cậu ta lần đầu nhảy loại này.
Chu Mặc lắc đầu:
- Chẳng trách... nhưng cũng tốt đấy chứ. Thử thách một phong cách mới.
Lưu Diệu Văn uống một ngụm nước rồi dừng lại nói:
- Anh nói cứ như kiểu mình đã từng trải.
Chu Chí Hâm ngừng ăn:
- Anh ấy thực là từng trải a. Hồi trước cũng có thiên phú sexy dance lắm. Tiếc là anh ấy không thích theo nghệ thuật cho lắm.
Lưu Diệu Văn bị câu nói này làm cho sặc nước miếng, trước giờ còn tưởng anh ta chỉ có đánh nhau, chỉ có giảng đạo lí, còn có thể có kỹ năng vũ đạo sao?
Như không chắc chắn là mình đã nghe đúng, Lưu Diệu Văn hỏi lại.
- Cậu nói thật?
Chu Chí Hâm đặt phần ăn trống trơn của mình xuống mặt đất, chắc nịch gật đầu.
Chu Mặc vẫn cười không nói gì. Lưu Diệu Văn hiểu đó là ngầm chấp nhận.
Chu Mặc dọn dẹp phần ăn của họ vào một góc, ngồi xuống sàn nhà, cả người không hề có ý định muốn rời đi. Cả hai người kia cũng không nói gì, họ coi hắn như không khí mà tiếp tục luyện tập.
Lúc Trần Tứ Húc chạy đến phòng tập số 3, đã thấy Chu Mặc ngồi đăm chiêu một góc. Ánh mắt mang đầy nét thờ ơ của hắn dán chặt vào hai con người đang điên cuồng nhảy kia, đột nhiên hắn với tay tắt đi tiếng nhạc ồn ào. Hai người kia cũng theo đó dừng lại.
- Không được rồi. Lưu Diệu Văn đã có thể điều khiển cảm xúc nhưng Hâm Hâm vẫn cứng đờ đó.
Chu Chí Hâm thở dài, nét mặt xụ xuống, mang đầy cảm giác tội lỗi nhìn Lưu Diệu Văn cả người đầy mồ hôi:
- Cậu về trước đi. Tớ sẽ tập một mình.
Lưu Diệu Văn không nhìn Chu Chí Hâm, tay mở chai nước ra:
- Tôi sẽ ở đây đến khi cậu tập xong.
- Nhưng tớ...
Trần Tứ Húc đại khái hiểu ra vấn đề họ nói nãy giờ. Cậu im lặng đi đến ngồi xuống cạnh Lưu Diệu Văn:
- Có đôi khi cứ cố chấp tập đi tập lại không phải điều tốt. Chúng ta nên nghĩ ra giải pháp. Vấn đề của Chu Chu là em ấy không có toát ra được sự gợi cảm tự nhiên của bản thân.
Chu Mặc xoa xoa cằm mình như một cách suy nghĩ. Cuối cùng hắn đập tay cái bộp nói lớn:
- Anh hiểu rồi. Thằng nhóc này nhất định là đang ngại.
Chu Chí Hâm bị nói trúng liền nhanh tiếng đáp trả:
- Em... em không có...
- Đừng có chối._ Chu Mặc chắc nịch khẳng định_ Anh mày còn không biết mày ngại như thế nào sao.
Chu Chí Hâm bị ánh mắt kiên định của anh trai đánh bại, thành thành thật thật nói:
- Nói ra thì hơi kì lạ, em cảm thấy đứng trước mặt Diệu Văn lúc này thực ngại ngùng. Mặc dù hơn nửa năm trước em không hề có cảm giác đó.
Trần Tứ Húc hỏi:
- Nên em không tập trung.
Chu Chí Hâm ngại ngùng gật đầu. Ánh mắt khẽ đảo qua Lưu Diệu Văn, trong lòng có chút lo sợ người này sẽ vì điều này mà khinh thường mình. Nào ngờ, Lưu Diệu Văn lại nói:
- Còn không phải do tôi lớn lên đẹp trai sao?
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top