CHƯƠNG 7
TNT hiện đã có mặt ở sân bay để trở về Trùng Khánh. Suốt từ lúc ra sân bay cho đến lúc về lại Thời đại Phong Tuấn, Chu Mặc vẫn trân trân đi sau lưng Lưu Diệu Văn. Cậu tiến một bước hắn cũng tiến một bước. Bộ dáng phòng hộ của hắn cực kỳ tốt.
Điều khiến các fans khó hiểu nhất là, tại sao nam nhân bảo an này che còn kín hơn cả idol vậy? Thậm chí còn không nhìn thấy mắt anh ta như thế nào. Còn có cả Lưu Diệu Văn, mặt đều che kín mít.
Thật khiến người ta tò mò.
- Thật may mắn vì hôm nay không có gì bất trắc.
Đinh Trình Hâm thoải mái vươn vai khi đã an toàn về đến sảnh của công ty.
Trần Tứ Húc ôm theo áo của mọi người cười:
- Mặc ca đánh người thành ra như thế, làm sao có ai dám động thủ chứ.
Tống Á Hiên quay đầu lại định khen ngợi Chu Mặc thì bỗng thấy nam nhân nọ bước đi lảo đảo sau lưng Lưu Diệu Văn. Cậu phản xạ bản thân liền chạy đến, lúc vừa vươn tay ra cũng là lúc Chu Mặc mất ý thức ngã xuống.
Mấy người khác nghe thấy tiếng động, vội quay đầu lại, bị cảnh này dọa cho hồn bay phách lạc.
Tất cả cùng với một số staff gần đấy chạy đến. Nghiêm Hạo Tường lay lay người Chu Mặc:
- Mặc ca, anh có ổn không? Mau mở mắt nhìn bọn em đi.
Tống Á Hiên ôm lấy Chu Mặc nói lớn:
- Anh ấy sốt cao quá. Mau đưa đến phòng y tế!
Cậu vừa nói hết câu đã cảm giác có người nhấc cánh tay Chu Mặc lên. Lưu Diệu Văn nhấc hắn lên lưng chạy đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Nhưng sau đó tất cả cũng chạy theo.
...
Lúc Chu Mặc tỉnh dậy đã là chuyện của buổi tối.
Hắn cảm giác cả người vô lực, khi xác định mình đang được truyền nước trong phòng y tế, hắn mới ngoan ngoãn nằm im. Aizzz, thật không ngờ đến chỉ dính một ít nước dưới tiết trời lạnh giá, hắn đã không chịu được mà phát sốt.
Cạch...
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, như thể người mở cửa sợ hắn tỉnh giấc.
Chu Mặc khẽ ngồi dậy, phát hiện đó là Trần Tứ Húc thì lại thoải mái nằm xuống. Trần Tứ Húc thấy người nọ đã tỉnh cũng thở phào một cái, đặt tô cháo lên bàn và nói:
- Lẽ ra anh nên nói với bọn em là anh bị sốt chứ. Chắc chắn là do anh đánh nhau hôm qua. Em đã nói anh nên đi mua áo khoác, anh không nghe a.
Chu Mặc đưa tay lên trán, cảm nhận nhiệt độ đã hạ dần xuống, cười trừ:
- Anh sợ mấy đứa lo. Còn đang định về đến công ty sẽ tranh thủ ngủ một giấc, nào ngờ đã ngã gục ra. Aizaaa, thật là yếu ớt.
Trần Tứ Húc bị lời nói của hắn làm cho bật cười:
- Anh lúc nào cũng vô tư như thế. Một cái vỏ bọc thật tốt.
Nụ cười trên mặt Chu Mặc trở nên cứng ngắc, thay vào đó là nét ngạc nhiên. Hắn nhìn cậu:
- Em biết từ bao giờ?
- Từ lúc anh mới đến. Anh nói chuyện tuy vô tư nhưng lại không bao giờ để lộ bất kỳ sơ hở gì về bản thân.
Trần Tứ Húc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Trong một giây Chu Mặc bị đơ vì nụ cười đó thì cây bút bi trên tay của cậu đã đặt ở động mạch cổ của hắn. Chu Mặc mở to mắt ngạc nhiên nhìn thiếu niên đang kề sát mặt mình, ngữ khí toát ra cực kỳ nguy hiểm:
- Anh mau nói, là ai phái anh đến đây và đến với mục đích gì?
Chu Mặc rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn cười ranh ma:
- Một trợ lý nhỏ còn chưa thành niên lại dám có hành động thế này. Anh tự hỏi em có phải hack tuổi?
- Anh nói sai trọng tâm rồi.
Chu Mặc mang theo bộ dáng một chút cũng không để ý đến hành động của Trần Tứ Húc, trái lại còn hơi nhướng cổ lên, tự đưa mình vào nguy hiểm. Hắn nhìn cậu, ánh mắt chiếu thẳng vào mắt cậu, giở giọng chất vấn:
- Cậu cảm thấy tôi ngoài bảo hộ các cậu còn có thể làm gì đây?
Trần Tứ Húc là con người sắc sảo, chỉ một ánh mắt cũng đủ để cậu nhìn thấy suy nghĩ của người đó. Mắt nhìn người của cậu chưa bao giờ sai.
Đối diện với ánh mắt cương trực không dối trá kia, Trần Tứ Húc dần buông lỏng cánh tay. Cậu đứng dậy, không quên kèm ánh mắt cảnh cáo:
- Tốt nhất anh nên là như thế.
Chu Mặc cười:
- Anh biết em muốn bảo vệ họ. Nhưng nghe này Tứ Húc, em chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Em đừng nên mang theo vỏ bọc quá sớm, sau này sẽ không dễ sống đâu.
Trần Tứ Húc bỏ ra cửa, trước khi đóng lại còn nói:
- Chỉ cần anh ấy đơn thuần, tôi sẽ dùng vỏ bọc của mình bảo vệ anh ấy.
...
- Mặc ca, anh tỉnh rồi?
Hạ Tuấn Lâm vừa mở cửa đã bla bla nói không ngớt. Chu Mặc cười đáp lại họ và hỏi:
- Đã hơn 12h đêm rồi, mấy đứa sao không nghỉ ngơi đi?
- Bọn em đến thăm anh._ Trương Chân Nguyên vui vẻ trả lời, còn giơ bọc đồ ăn mới mua về_ Có mang đồ ăn cho anh nữa.
- Mấy đứa làm vậy anh ngại ghê._ Chu Mặc ngồi dậy nhận lấy túi, cười cười nói_ Ngồi ăn cùng nhé.
Trần Tứ Húc từ sau lưng Trương Chân Nguyên bước ra, xách theo một bình nước khoáng đưa cho hắn và nói:
- Lão sư nói hình như gần đây anh hút thuốc cường độ cao nên hàm lượng nicotin trong phổi quá lớn. Khuyên anh nên ít hút lại một chút.
Chu Mặc nhận lấy bình nước khoáng, như có như không nói:
- Cảm ơn, em cũng nên chú ý giữ ấm. Đừng nên chỉ mặc một chiếc áo bông, hãy phối hợp mặc thêm nhiều áo mỏng, như thế mới không bệnh được.
Cánh tay Trần Tứ Húc bỗng chốc cứng đờ. Đây là Chu Mặc đang cảnh báo cậu về vỏ bọc của cậu?
Ha, thật nham hiểm. Nói như quan tâm nhưng thật ra là đang nhắc nhở.
Trương Chân Nguyên như không hề để ý đến hai người này đang ngấm ngầm đấu đá nhau qua ánh mắt, rất tự nhiên cầm lấy tay Trần Tứ Húc nhét vào túi áo mình cười tươi:
- Thế này là ấm rồi.
Trần Tứ Húc và mọi người đều coi đó là một hành động hết sức tự nhiên. Tất cả đều cười nhẹ. Không khí bỗng chốc ấm áp lên hẳn.
Lưu Diệu Văn như có như không liếc qua biểu tình của Chu Mặc. Chỉ thấy hắn nhìn trân trân về hai người kia.
Mắt của Chu Mặc là mắt một mí, đuôi mắt còn hơi cụp xuống. Nếu nhìn không kỹ sẽ nghĩ hắn là mới tỉnh ngủ mà thành ra như thế. Trong mắt hắn là màu đen thuần túy, qua lớp lông mi dày không thể biết được hắn đang nghĩ gì. Có chăng phán đoán chỉ dựa vào đôi môi mỏng đang mím lại kia. Nhìn thế nào cũng thấy bộ dáng hắn đang suy nghĩ mới là bộ dáng chân thật nhất của hắn. Hơn nữa, góc nghiêng còn rất đẹp.
Chỉ là, mỗi một nụ cười hắn vẽ trên khuôn mặt, đều có một chút gì đó... không thành thật.
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top