CHƯƠNG 6
Lưu Diệu Văn thực sự bị dọa rồi a~
Chu Mặc thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu nhóc dưới thân mình lại càng được nước làm tới. Bàn tay hắn lần mò xuống áo cậu, cố ý xoa nhẹ chỗ eo, ngữ điệu đầy trêu chọc:
- Mới qua lớp áo mà xúc cảm tốt thế này rồi. Vào trong có phải...
- BIẾN THÁI!!!
Lưu Diệu Văn dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào vai của Chu Mặc. Hắn bị đánh trúng chỗ đau liền ngã lăn sang một bên giường. Cậu liền đem chăn úp lên đầu hắn đánh tới tấp, vừa đánh vừa mắng:
- Biến thái! Anh là tên biến thái!
Chu Mặc nằm lăn lộn trong chăn cười hả hê:
- Đúng rồi! Thì ra cậu vẫn còn phản xạ bản thân đấy chứ.
Lưu Diệu Văn ngừng đánh. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn cái cục nộn nộn lăn lộn trong chăn:
- Anh cố tình!
Chu Mặc chôn mình trong chăn để che đi vẻ mặt đau đớn, hắn ôm vai nói vọng ra:
- Tôi đây là đang dạy cậu tự vệ khi bị xâm phạm. Cậu phải phản kháng người ta mới sợ mà không dám đụng đến nữa. Còn người nhà cậu ấy hả, đừng có lo, họ sẽ tự bảo vệ được mình. Cậu quên mất họ đã từng bảo hộ cậu lớn lên sao?
Lưu Diệu Văn tặc lưỡi nhìn cái mớ chăn:
- Anh nói thật là nhiều. Giống như mấy ông già.
Chu Mặc thò đầu ra:
- Đúng vậy đấy. Tôi là ông già, là ông nội của cậu, là người phải dạy cậu trưởng thành!
Lưu Diệu Văn bị cái cảnh này làm cho không tự chủ mà bật cười. Lâu lắm rồi cậu không có cười thoải mái như thế.
Cái con người này, trông thật giống một con thỏ chui ra từ trong ổ.
Chu Mặc thấy cậu bật cười cũng cười theo, còn không quên lớn giọng trêu chọc:
- Công nhận eo của cậu trơn thật đấy!
Câu nói này làm Lưu Diệu Văn phản xạ có điều kiện liền cầm gối phang tới tấp, khiến Chu Mặc trốn lại vào trong chăn nói to:
- Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đừng đánh nữa! Vai tôi rất đau!
- Để đau chết anh đi! Tên biến thái!
Lúc Lưu Diệu Văn ngừng đánh cũng là lúc điện thoại Chu Mặc báo có cuộc gọi đến. Cuộc chiến phải tạm dừng để hắn nghe điện thoại.
Là Lý tổng gọi.
Chu Mặc mở loa ngoài rồi bắt máy:
- Wei, Lý tổng.
"Cháu làm gì ở trong phòng của Tiểu Văn?"_ giọng Lý Phi nghe ra cực kì gấp gáp.
- Không có gì... cháu chỉ khuyên bảo...
Chu Mặc còn chưa nói hết câu thì Lưu Diệu Văn đã lao đến hét rõ to vào điện thoại:
- Lý tổng, Mặc Mặc bắt nạt cháu!
Chu Mặc trợn tròn mắt nhìn Lưu Diệu Văn cáo trạng. Này, cậu ăn không nói có thì thôi đi, ai cho cậu gọi tôi là Mặc Mặc? Tôi lớn hơn cậu 9 tuổi đấy! Một từ ca ca cũng không gọi sao?!
"Được rồi Văn Nhi đừng hét to thế. Hai đứa ra đây cho bác!"
...
Trong phòng của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm,
Lý Phi nhìn cảnh Lưu Diệu Văn băng bó cho Chu Mặc mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Văn Nhi, cháu băng bó vết thương hay là bó giò vậy?
Mấy anh em khác thì trố mắt ra nhìn cái cảnh ồn ào của hai người này. Không phải chứ, Văn Nhi mới hồi chiều còn tiêu cực bao nhiêu, bây giờ lại ồn ào bấy nhiêu. Tựa như quay về tính cách lúc trước vậy.
Chu Mặc đã làm cách gì mà thần kỳ vậy?
- Được rồi!_ Lý Phi cắt ngang cuộc cãi vã không có hồi kết của hai người nào đó_ Văn Nhi có thể kể cho bác nghe, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hôm nay không?
Khung cảnh đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Tất cả đều chăm chú nhìn thẳng về phía Lưu Diệu Văn và Chu Mặc. Lưu Diệu Văn ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng Lý Phi:
- Lúc đó cháu nghe nói stylist cần đổi lại phục trang nên cháu đi theo họ, kết quả bị lôi vào nhà vệ sinh đánh một trận.
Đinh Trình Hâm lên tiếng:
- Có thể là fans của Lâm Tiểu Nguyệt trà trộn vào.
Lý Phi nhìn Chu Mặc im lặng nãy giờ:
- Cháu có thắc mắc gì sao?
Chu Mặc đang trầm tư, nghe thấy câu hỏi đó thì liều mạng lắc đầu:
- Cháu đang nghĩ, lương tháng còn chưa nhận mà đã phải bồi thường một cái điều hòa, tháng này biết ăn gì đây?
Cả đám đang tập trung lắng nghe lại bị câu nói này làm cho phá lên cười. Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ ghế:
- Mặc ca cũng thật hài hước. Cười chết em rồi!
Trương Chân Nguyên cũng cười ngặt nghẽo:
- Có Mặc ca ở đây thật sự rất tốt a.
Chu Mặc cũng bật cười nhìn cả bọn. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười vụt tắt.
Cười chán chê thì cả bọn tiễn Lý Phi bay về Trùng Khánh rồi ai về phòng nấy ngủ. Nhưng hôm nay có một chút thay đổi, các phòng bị xáo trộn lên hết. Trương Chân Nguyên bỗng nhiên đòi ngủ với Trần Tứ Húc, Lưu Diệu Văn lại đuổi Tống Á Hiên qua phòng Mã Gia Kỳ, để Đinh Trình Hâm ngủ với mình. Còn Tường Lâm thì trường tồn ngủ với nhau.
Và nhiễm nhiên Chu Mặc ở một mình một phòng. Khi hắn đặt lưng xuống giường, cảm giác như bản thân được thả lỏng vậy. Thật ra, Chu Mặc có hơi sốt từ trưa nay nhưng hắn giấu, khi vừa đặt lưng xuống giường, có cảm giác mình sốt cao hơn rồi.
Nửa đêm, Lưu Diệu Văn đòi ngủ với Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm tất nhiên vui vẻ chấp nhận, vừa mở chăn ra một cái là đã có một con mèo chui vào rồi.
Lưu Diệu Văn nằm trong lòng Đinh Trình Hâm nói nhỏ:
- Đinh Nhi, anh lại gầy đi rồi.
Đinh Trình Hâm hơi ngạc nhiên khi Lưu Diệu Văn nói chuyện với mình, nhưng anh cũng vui vẻ đáp lại:
- Nào có, hơn một tháng nay em không ôm anh, làm sao biết anh mập ốm ra sao chứ.
- Anh gầy đi rồi a~
- Haizzz... được rồi tiểu cứng đầu, là anh gầy đi.
- Anh nói xem, Chu Mặc đó rốt cuộc toan tính cái gì trong đầu?
- Sao em lại hỏi thế?
- Em cảm thấy anh ta thật sự không đơn thuần như mọi người vẫn nghĩ. Anh ta giống anh.
- Giống anh?
- Anh ta cũng biết an ủi động viên người khác, tuy cách thức không giống anh nhưng ý nghĩa lại giống anh.
- Em quan sát người ta sao?
- Anh ta quá kỳ lạ.
Đinh Trình Hâm vòng tay ôm lấy Lưu Diệu Văn nói:
- Anh tin anh ta là người tốt. Yên tâm, bọn anh sẽ bảo vệ em. Em chỉ cần là Lưu Diệu Văn của ngày trước, vô tư hồn nhiên, bọn anh sẽ vì em chống đỡ cả thế giới.
Lưu Diệu Văn bị lời nói này làm cho cảm động, cậu ôm lại Đinh Trình Hâm thật chặt:
- Cảm ơn anh, Đinh Nhi.
Tại một phòng khác, có một nam nhân nằm run rẩy trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền, cả mặt toàn là mồ hôi. Anh ta liên tục lẩm bẩm:
- Tôi không có... không có... giết... hắn...
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top