CHƯƠNG 5
Chu Mặc và Đinh Trình Hâm đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh mãi cho đến lúc Lưu Diệu Văn bước ra với một bộ quần áo khác. Trên mặt cậu không treo quá nhiều biểu tình, chỉ thấy sự thờ ơ lạnh nhạt trong khóe mắt. Khẽ liếc qua hai người ngoài cửa rồi ôm đồ của mình bỏ đi.
Đinh Trình Hâm len lén thở dài một hơi, trong ánh mắt đẹp đẽ ấy mang đầy sự bất lực não nề nhìn bóng lưng thiếu niên đang đi xa dần.
Lưu Diệu Văn của anh từ bao giờ đã trở nên như thế? Đứa trẻ vui tươi hay cười nói của ngày xưa đâu rồi?
Chu Mặc ngầm quan sát biểu tình của hai người, ánh mắt hiện lên một tia tính toán, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt bởi sự lạnh nhạt vốn có của đôi đồng tử đó.
Chuyến bay đến Thâm Quyến tuy có một số trục trặc nhưng vẫn an toàn hạ cánh. Tiết trời hôm nay ở Thâm Quyến khác hẳn ở Trùng Khánh. Mới lúc nãy bên Trùng Khánh còn có nắng ấm áp trong cái se se lạnh của mùa đông thì bên này trực tiếp rơi một trận mưa tuyết. Không khí lạnh đến tê cả người. Khiến cho Chu Mặc vừa bước xuống xe không khỏi hắt xì một cái.
Trần Tứ Húc lo lắng:
- Anh không sao chứ? Nếu cần hãy mặc áo của em.
- Không sao._ Chu Mặc khịt mũi một cái rồi cười tươi_ anh mặc rồi thì em mặc cái gì. Yên tâm đi, thân thể anh tốt lắm, lát nữa nhân lúc mấy đứa nghỉ ngơi liền đi mua một cái áo bông.
Trần Tứ Húc còn đang định lên tiếng thì đã nghe tiếng staff gọi với ra. Tất cả nhanh chóng chạy đến phòng hóa trang để chuẩn bị chụp ảnh.
TNT đã chụp ảnh nhóm xong, bây giờ là chụp ảnh từng thành viên. Trong lúc Trần Tứ Húc phải chạy đôn chạy đáo thì Chu Mặc lại an nhàn đi ra ngoài hút thuốc. Hắn không hiểu lắm về mấy cái công việc của Tứ Húc nên có muốn giúp cũng thành ra ngáng đường mà thôi.
Tốt nhất vẫn nên an phận đứng ngoài.
Trong lúc đang hút thuốc, hắn nghe thấy có tiếng va chạm mạnh phát ra từ phía nhà vệ sinh nam gần đấy. Đoán chừng là có đánh nhau, hắn men theo lối rẽ đi vào nhà vệ sinh.
Quả nhiên khóa cửa.
Chu Mặc tặc lưỡi một cái, cầm lấy điếu thuốc còn tàn đỏ trong miệng mình ném thẳng về phía máy điều hòa ngay trước cửa nhà vệ sinh rồi mới đạp cửa xông vào.
Nhà vệ sinh này đang sửa chữa nên không khí bên trong cực kì ẩm thấp. Lại còn có mùi khó chịu bốc ra, bên trong là một đám người, trên cổ có đeo thẻ stylist của studio này, đang nắm cổ áo một thiếu niên mặc y phục xanh sạch sẽ. Nhưng trên mặt thiếu niên là những vết xanh tím hiện rõ, đôi mắt vô thần tựa như quá mệt mỏi, khóe miệng còn rướm máu, cả người bị đánh đến vô lực, để mặc cho bọn họ xách cổ áo ẩm ướt của mình lên.
Khoảnh khắc thấy nam nhân ấy, trong ánh mắt thiếu niên chợt hiện lên một tia hy vọng. Giống như đang dần chìm vào bóng tối mà đột nhiên thấy ánh sáng vậy.
Chu Mặc nghiến răng đầy phẫn nộ nhìn đám người này. Hắn không nghĩ nhiều mà lao vào tặng cho tên đang xách cổ thiếu niên một đấm thật mạnh đến ngã xuống. Những kẻ khác phản ứng thật nhanh liền lao vào kẹp lấy hắn.
Chu Mặc không nghĩ, lũ này thân thủ cũng thật cao cường, ra tay không có một động tác thừa. Hắn cười một cái, đây là nụ cười phấn khích của hắn mỗi khi thấy đối thủ mạnh.
Chu Mặc rất nhanh phản công khiến cho lũ người này trở tay không kịp. Cái điều hòa bên ngoài cũng nhờ mồi lửa của hắn mà bốc cháy. Khi chuông báo cháy vang lên và đội bảo vệ của studio chạy đến cũng là lúc lũ người này bị hạ đo ván, bằng đôi giày độn đế của Chu Mặc. Hắn đã lấy đôi giày nặng như đá ấy đập thẳng vào mặt bọn chúng và đỡ Lưu Diệu Văn đứng lên khi đội bảo vệ xông vào. Hắn thừa nhận hắn làm như vậy là để bảo vệ thiếu niên nọ, và hắn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái điều hòa này.
Lúc sáu thành viên của TNT chụp hình đơn xong, họ mới phát hiện Lưu Diệu Văn biến mất. Tất cả cuống cuồng định đi tìm thì Chu Mặc mở cửa bước vào. Cả người hắn ướt sũng, tay trái cầm đôi giày độn đế của mình, tay phải đỡ một thiếu niên khác. Tất cả kinh hoàng nhận ra đó là Lưu Diệu Văn.
Và thế là buổi chụp hình kết thúc và bộ ảnh của Lưu Diệu Văn không thể hoàn thành. Trần Tứ Húc ngay lập tức gọi cho Lý tổng báo cáo về sự cố xảy ra. Lý Phi nói mình sẽ lập tức qua đó, mấy đứa cứ đi thuê khách sạn, bác sẽ trả tiền sau.
Mãi cho đến lúc nhận phòng, Lưu Diệu Văn vẫn bảo trì trầm mặc, không nói lời nào. Chu Mặc khi vừa xuống xe đã chạy đi mua bông băng, hắn còn mua thêm vài cái cao dán giảm đau cho bản thân. Lúc nãy bất cẩn để lũ người kia vật xuống nên hắn bị trật khớp vai rồi.
Lúc trở về khách sạn cũng là lúc hắn nhìn thấy Tống Á Hiên đang đập cửa phòng rất dữ dội, còn liên tục gọi Văn Nhi mở cửa.
Chu Mặc tiến đến vỗ vai Tống Á Hiên:
- Lưu Diệu Văn không cho em vào sao?
Tống Á Hiên lo lắng nói:
- Em sợ em ấy suy nghĩ dại dột.
- Được rồi... em qua tạm chỗ anh đi. Anh đi khuyên cậu ta một chút.
- Anh vào bằng cách nào?
- Anh có thẻ phòng của mọi người.
Nói rồi Chu Mặc thản nhiên hộ tống Tống Á Hiên về phòng mình, sau đó quay lại phòng Lưu Diệu Văn mở cửa ra. Trời đã về đêm, trong phòng tối om, lạnh lẽo tưởng chừng như không có ai ở đây cả.
Chu Mặc mò mẫm trong bóng tối bật đèn, mở điều hòa, thầm cằn nhằn:
- Thằng nhóc này, đến cả điều hòa còn không biết bật. Lý tổng đến mà thấy có phải sẽ trừ lương tôi hay không?
Ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu lên một cục chăn phồng phồng trên giường. Chu Mặc xách theo túi bông băng thản nhiên đi đến lật chăn ra, tặc lưỡi:
- Quả nhiên là khóc một mình.
Lưu Diệu Văn rất nhanh đã gạt đi nước mắt, ánh mắt lạnh băng hướng thẳng Chu Mặc phóng đến:
- Anh thương hại tôi?
Chu Mặc ngồi xuống giường, mở gói bông băng ra:
- Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi không thương hại cậu.
- Anh rõ ràng đang thương hại tôi.
- Aiza sao thằng nhóc này cứng đầu quá vậy? Tôi đã bảo tôi không thương hại cậu mà.
- Anh thương hại tôi.
Chu Mặc đến cạn ngôn với sự cứng đầu này. Hắn thở dài giơ tay đầu hàng:
- Đúng đúng đúng, cậu đúng. Giờ thì tôi hỏi cậu, tại sao cậu có thể để chúng đánh vào mặt cậu đến thê thảm như thế? Cậu quên mất khuôn mặt đối với minh tinh quan trọng như thế nào?
Lưu Diệu Văn im lặng để Chu Mặc bôi thuốc. Thỉnh thoảng lông mày cậu nhíu lại đầy khó chịu. Chu Mặc mỗi lần như thế lại cố tình mạnh tay một chút:
- Đau thì nói đi. Tôi đâu có cười cậu.
- Tôi không thích.
- Cái tên gia hỏa cứng đầu này. Cậu tưởng cam chịu như thế thì bọn chúng sẽ thương xót cậu à? Chúng ngược lại sẽ càng phấn khích muốn bắt nạt cậu mà thôi. Cậu cam chịu chính là cái ngu ngốc nhất trong tình huống đó.
Lưu Diệu Văn mạnh mẽ gạt bàn tay đang bôi thuốc cho mình ra, ngữ điệu chất vấn:
- Anh nói thì hay lắm. Anh bảo tôi ngoài cam chịu ra thì làm thế nào? Bản thân tôi ngoan ngoãn thuận theo chúng thì không chỉ tôi mà cả gia đình tôi mới được yên thân. Tôi không chỉ vì bản thân, tôi còn phải vì anh em, vì gia đình của tôi, vì fans, vì ước mơ mà sống qua từng ngày.
Chu Mặc vẫn giữ nguyên sự thản nhiên của mình, hắn vừa cất bông băng vừa hỏi:
- Cho nên, chúng làm gì cậu, cậu cũng cam chịu?
- Tôi còn có thể làm gì khác s...
Bịch!
Chu Mặc mạnh mẽ ấn Lưu Diệu Văn xuống giường, đè lên người cậu, cười ranh ma nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn bị hành động này dọa cho đồng tử thu hẹp lại hết cỡ, cậu vùng vẫy với ngữ điệu tức giận:
- Bỏ tôi ra! Anh làm cái gì vậy?!
Chu Mặc nắm chặt cổ tay cậu, ghé sát tai cậu, phả hơi thở mang đầy mùi thuốc lá vào tai cậu, khiến cậu không khỏi run rẩy:
- Không phải cậu nói thế sao? Người ta làm gì cậu cũng cam chịu...
Tới luôn đe con trai :)))
Nói thì nói vậy chớ Văn nhi vẫn chưa thảnh niên haha. Toi vẫn chưa muốn cho con toi ngồi tù đâu :)))
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top