CHƯƠNG 4
- Chết rồi, anh có làm sao không?
Trần Tứ Húc đang kể chuyện về Lưu Diệu Văn, vừa kể đến đoạn cao trào liền nghe thấy tiếp dao chạm vào thớt rất mạnh, quay ra thì đã thấy ngón tay Chu Mặc toàn là máu. Cậu luống cuống đi tìm bông băng.
Chu Mặc đặt ngón tay dưới vòi nước chảy, nói:
- Nó không nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng mà, thật sự là Lưu Diệu Văn bị vu oan?
- Đúng vậy. Diệu Văn vì tốt ý mới muốn cứu nữ diễn viên tên Lâm Tiểu Nguyệt đó, cả hai rơi xuống vách núi. Lúc tìm thấy thì Lâm Tiểu Nguyệt đã chết với con dao trên ngực, còn Diệu Văn thì không có ở đó. Hôm sau mọi người thấy em ấy khập khập khiễng trở về. Từ đó fans của Lâm Tiểu Nguyệt bắt đầu làm ầm lêm rằng em ấy giết chết thần tượng của họ.
- Cảnh sát không tra được gì sao?
Trần Tứ Húc lắc đầu:
- Con dao ấy là Diệu Văn mới mua để đi cắm trại, còn có, trên dao trừ vân tay của em ấy thì không có gì khác.
- Và cậu ta im lặng?
- Bọn em đã cố hỏi, nhưng em ấy một chữ cũng không nói. Vụ việc giằng co hơn một tháng khiến tài nguyên của em ấy giảm sút nghiêm trọng, vì vậy công ty mới cần thêm bảo an như anh để bảo vệ em ấy.
- Vậy sao?
Chu Mặc trầm tư suy nghĩ gì đó. Sau đó dọn đồ ăn ra bàn, rồi gọi mọi người xuống ăn. Hắn theo lời mời của Mã Gia Kỳ ở lại ăn hai ba miếng rồi cũng đi ra ngoài. Trước khi đi qua ban công, hắn lướt qua chỗ Lưu Diệu Văn, đặt xuống bàn cậu một viên kẹo và nói:
- Lúc khó chịu nên ăn một viên kẹo.
Sau đó bỏ ra ngoài.
- Em nói gì? Anh ta không biết gì về chuyện của Văn nhi?
Trương Chân Nguyên khẽ thốt lên khi nghe Trần Tứ Húc kể lại chuyện trong nhà bếp. Trần Tứ Húc gật đầu nói:
- Hơn nữa có vẻ anh ta tin chúng ta. Không giống như dư luận.
Lưu Diệu Văn từ nãy đến giờ đang ngồi im bỗng đứng lên đi ra ban công. Tất cả nhìn theo khó hiểu. Từ khi vụ đó xảy ra, Lưu Diệu Văn thường hành động rất lạ. Họ không thể đoán ra cậu đang nghĩ gì, cũng không biết cậu định làm gì.
Lưu Diệu Văn mở cửa bước ra ban công, thấy Chu Mặc trên miệng đang ngậm một điếu thuốc, tay thì đang bấm điện thoại.
Cậu hiểu ý liền im lặng đứng đó chờ hắn gọi xong. Bất ngờ Chu Mặc mở loa ngoài lên, cố ý nói to vào điện thoại:
- Em cảm thấy, Lưu Diệu Văn đó là người như thế nào?
Lưu Diệu Văn vô cùng bất ngờ khi nghe hắn hỏi như thế, càng bất ngờ hơn khi nghe câu trả lời từ đầu bên kia:
"Văn ca không phải rất ngầu sao? Em khuyên anh đừng có tin mấy cái lời đồn nhảm nhí đó, vì chắc chắn Văn ca vô tội!"
Đây không phải giọng của Chu Chí Hâm sao?
"Văn ca tốt bụng lắm. Nhất định sẽ không làm ra loại chuyện đó."
Còn có Tô Tân Hạo nữa?
Chu Mặc cười hài lòng, nói thêm mấy câu liền tắt máy, quay sang nhìn Lưu Diệu Văn:
- Người tin cậu còn nhiều lắm nhóc ạ. Cậu cả ngày cứ trưng ra cái vẻ dọa người đó, làm sao có ai dám đến gần cậu nữa.
Lưu Diệu Văn vẫn chưa hết bất ngờ hỏi ngược lại:
- Anh tin tôi?
- Tôi tin._ Chu Mặc dập điếu thuốc, đi ngang qua còn cố ý bám vai cậu, nói nhỏ vào tai cậu_ Cậu là một đứa trẻ ngoan.
Sau đó đi vào nhà, mang quần áo trong vali xếp vào tủ, rồi mang theo quần áo vào nhà tắm, phải tắm trước để lát nữa Tứ Húc còn tắm.
Quên nói, Chu Mặc và Trần Tứ Húc ở chung một phòng.
Sau đó hắn lăn ra ngủ thẳng một mạch đến khi Trần Tứ Húc gọi mới chịu dậy.
Hôm nay TNT có lịch trình bay qua Thâm Quyến và trở về trong ngày. Chu Mặc nghĩ mùa này cũng không quá lạnh nên chỉ mang theo một cái áo khoác mỏng rồi cùng mọi người ra sân bay. Trên xe, Chu Mặc cũng không ngừng quan sát thiếu niên cứ nhìn ra ngoài cửa sổ kia.
Gần đến sân bay, đột nhiên Đinh Trình Hâm nói:
- Lần này để anh đi trước, mấy đứa tạo vòng tròn bao quanh Văn Nhi, chúng ta sẽ chạy thật nhanh vào sân bay.
6 người còn lại gật đầu, riêng Lưu Diệu Văn thì lại không nói gì. Mọi người đều nghĩ thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu hợp tác. Ai ngờ xe còn chưa dừng hẳn, Lưu Diệu Văn đã mở cửa xe nhảy ra ngoài khiến tất cả đều kinh ngạc tột độ. Chu Mặc không nghĩ nhiều liền lao ra theo.
Bên trong xe nếu là một lớp áo giáp tốt, bảo bọc được những đứa trẻ thì bên ngoài lại như một bãi chiến trường. Hàng trăm người hò hét đến nhức óc, bảo an sân bay cản không lại, dòng người cứ như kiến vỡ tổ tràn đến. Camera sáng như đèn pha sân khấu, hàng loạt những thứ dơ bẩn bay vèo trong không trung, nhằm thẳng thiếu niên giữa tâm đám đông ném đến.
Lưu Diệu Văn cúi người, đưa cánh tay lên che mặt. Qua lớp khẩu trang gắt gao cắn môi, mang theo hốc mắt đỏ hoe đang cố kìm nước mắt chảy ra.
Cậu không muốn anh em mình bị gì cả. Suy cho cùng cậu mới là kẻ bị nhắm đến, là một bức tường trắng bị bôi bẩn, cậu không thể để mọi người mang mình ra làm khiên chắn cho cậu được.
- Thằng nhóc này! Bị ngu hay sao vậy?
Lúc Lưu Diệu Văn bất lực đến mức định buông cánh tay của mình xuống, đột nhiên có một thứ gì đó ấm ấm mềm mềm, mang theo mùi thuốc lá trùm lên đầu cậu, một bàn tay thông qua lớp áp khẽ cốc đầu cậu một cái. Giọng nói người này trầm trầm đanh thép, nghe ra rất chín chắn, lúc tức giận càng lộ rõ vẻ trưởng thành hơn.
Chu Mặc chuẩn xác bắt được một quả trứng gà, hắn nhắm thẳng về phía đám đông ném đến. Đám đông bị hành động phản bác này dọa cho đến sợ, mọi động tác đột nhiên dừng lại.
Chu Mặc đứng chắn trước Lưu Diệu Văn đang ngồi xổm xuống, cả người bị trùm kín trong lớp áo. Hắn hét lớn, khiến cho đám người đang yên lặng không khỏi giật thót:
- CÁC NGƯỜI, CHỈ CẦN CỐ GẮNG TẤN CÔNG CẬU TA, HÔM NAY ĐỪNG HÒNG CHẠY KHỎI ĐÂY!!!
Từ phía sau Chu Mặc đột nhiên có một người đàn ông thoát ra khỏi vòng bảo an, nhắm hướng Lưu Diệu Văn chạy đến, trên tay cầm cây gậy hét lớn:
- MAU TRẢ TIỂU NGUYỆT LẠI CHO CHÚNG TA!!!
Vút!
Bịch!
Rắc!!!
Một đám âm thanh hỗn loạn vang lên khiến đám đông không khỏi hốt hoảng. Chu Mặc cầm trên tay cây gậy vừa cướp được, đôi mắt một mí trân trân nhìn người đàn ông đang nằm ngay dưới chân mình, không câu nệ đá ông ta văng ra một đoạn nữa.
Đám đông bị cảnh này làm cho sợ hãi hét lên, bỏ chạy toán loạn. Mãi cho đến khi người ở đây vơi đi một nửa và những người ở lại không có ý muốn tấn công, Chu Mặc mới ngồi xuống nhìn khuôn mặt với mái tóc bù xù và hốc mắt đỏ bừng sau lớp áo của mình, trái tim bỗng chốc dâng trào lên xót xa. Hắn nhẹ giọng:
- Này nhóc, còn sống đấy chứ?
Lưu Diệu Văn không trả lời, chỉ chậm rãi đội lại áo của Chu Mặc vào rồi hướng thẳng phía trong sân bay đi đến. Đúng lúc đó bọn Trần Tứ Húc cũng chạy vào, nhìn thấy như thế lại không khỏi đau lòng. Trần Tứ Húc xách theo balo của mình chạy theo cậu. Những người còn lại dưới sự bảo hộ của Chu Mặc cũng từ từ tiến vào.
Một chị fans trong lúc chờ máy bay chạy đến hỏi Tống Á Hiên:
- Diệu Văn em ấy...
Tống Á Hiên thở dài cười với chị fans nói:
- Chị yên tâm, em sẽ cùng mọi người chăm sóc em ấy thật tốt.
- Cảm ơn các em. Thật sự hôm nay bọn chị không cản được fans của cô ta, dã để Diệu Văn phải như vậy...
- Không phải lỗi của chị đâu mà._ Tống Á Hiên nhẹ giọng an ủi.
- Cũng thật cảm ơn anh bảo an đẹp trai đó. Nếu không có anh ta, e là Diệu Văn...
Ờm... Truyện này là vô cùng hư cấu nên các bác đừng ghép tính cách nhân vật thật cũng như bối cảnh thật vào. Lúc này là khoảng thời gian nhân khí chưa tập hợp nên các fans tư sinh vẫn chưa làm loạn đâu, các bác cứ nghĩ vậy đi nha ^^
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top