CHƯƠNG 3
Chu Chí Hâm sau giờ tập cố ý mang theo Tô Tân Hạo chạy đến bộ phận tuyển dụng của công ty, đúng lúc thấy Chu Mặc đi ra, trên tay cầm một tờ giấy. Chu Mặc cười:
- Trúng tuyển rồi.
- Một mình anh trúng sao?_ Chu Chí Hâm hỏi.
- Ừ. Họ bảo nhóm nhạc... gì gì đó...
- Thời đại thiếu niên đoàn.
- Đúng rồi. Họ bảo nhóm đấy đã có một staff rồi nên chỉ cần một bảo an nữa là ổn. Cuối cùng là một mình anh trúng.
- Khối lượng công việc sẽ rất lớn...
Thấy Chu Chí Hâm e ngại, Chu Mặc cười, khoác vai cả hai thiếu niên đi về phía trước:
- Được rồi, hôm nay mừng bản thân trúng tuyển, bao hai đứa ăn trưa.
Canteen công ty,
Chu Mặc một tay mang theo ba phần ăn tiến đến bàn mình và đặt xuống, hắn ngồi xuống đối diện Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm cười:
- Ăn đi nào. Hôm nay anh mời.
Chu Chí Hâm nhận lấy phần ăn, hỏi:
- Bao giờ anh chính thức đi làm?
- Ngay tối nay anh sẽ dọn đến kí túc xá của nhóm nhạc đó. Ngày mai bắt đầu làm, nghe nói là phải chuẩn bị cho nhạc hội gì đó.
- Nhạc hội mùa đông._ Tô Tân Hạo lên tiếng_ Chúng em cũng tham gia luyện tập.
- Oh đúng rồi._ Chu Mặc vừa ăn vừa nói_ căn nhà đó chắc phải cho thuê lại thôi.
Tô Tân Hạo cười:
- Em mong là anh sẽ ổn với công việc này.
- Cảm ơn. Anh phải gọi em là gì nhỉ.
- Gọi em là Soái Soái.
Chu Mặc đã ăn xong. Hắn vừa thu dọn vừa cười:
- Soái Soái. Cảm ơn đã chăm sóc cho thằng nhóc cứng đầu này, hy vọng hai đứa sẽ bền lâu nhé!
Chu Chí Hâm nhìn anh mình đang đứng lên chuẩn bị rời đi:
- Sao anh biết bọn em...
Chu Mặc quay lưng bước đi, để lại giọng nói trầm trầm văng vẳng:
- Anh mày không bị mù.
...
Tối đó, Chu Mặc đã thu dọn tất cả hành lý đến một tòa chung cư, nơi mà nhóm nhạc TNT đang ở. Hắn xách theo một cái vali cỡ nhỏ và một cái balo, bấm thang máy, và chăm chăm chờ đến khi thang máy chạy đến tầng mà hắn muốn đến.
Chà, một công việc, công việc đầu tiên của hắn.
Chu Mặc đã đứng trước cửa phòng, hắn quẹt thẻ mở cửa. Hắn thấy trong nhà tối thui, thầm nghĩ chắc mấy người đó đã ra ngoài ăn tối. Hắn bật đèn, mò mẫm tìm đến phòng mình.
Điều mà Chu Mặc không ngờ đến lầ khi cánh cửa vừa mở ra, một chùm pháo bông các loại phóng đến, bay thẳng vào mặt hắn, kèm theo một đám những tiếng nói hỗn loạn:
- Chào mừng thành viên mới!
Chu Mặc sau một phút chấn động nhìn tám con người trước mặt cũng đã lấy lại bình tĩnh. Hắn gỡ vụn giấy trên đầu xuống, nhẹ nhàng nhả ra một câu:
- Xin chào, những cậu chủ nhỏ.
Một thiếu niên vui vẻ chạy đến ngắm ngắm nghía nghía mặt hắn, rồi lại nở nụ cười:
- Anh thật là Chu Mặc sao?
Chu Mặc nhìn thẳng thiếu niên trả lời:
- Cậu nghĩ ngoài Chu Mặc là tôi, còn có ai có thể có thẻ phòng vào đây?
Một thiếu niên khác lên tiếng:
- Anh thật không giống trong tưởng tượng của em. Em cứ nghĩ một bảo an phải cao to lực lưỡng, còn anh, nếu không để ý có lẽ người khác sẽ nghĩ anh là ca sĩ hơn.
Một thiếu niên khác tán thành:
- Đúng vậy. Nhìn anh cũng thật đẹp trai đi mà. Có mắt một mí giống Tiểu Mã ca.
- Các cậu, đủ rồi!_ Thiếu niên mặc áo trắng, đeo kính tròn, ôm theo một tập giấy đi đến trước mặt Chu Mặc nói_ Đây là Chu Mặc, bảo an mới tuyển dụng, các cậu đừng nghĩ anh ấy mảnh mai mà không làm được gì, ảnh là quán quân nguyên võ đạo 4 năm liền của thành phố đấy.
Biểu tình trên khuôn mặt bảy thiếu niên thay đổi từ trạng thái ngạc nhiên sang phấn khích. Thiếu niên mắt một mí mở lời trước:
- Chào anh. Em tên là Mã Gia Kỳ, anh cứ gọi em là Tiểu Mã ca.
Thiếu niên da trắng nhất nhóm tiếp lời:
- Em là Đinh Trình Hâm, cứ gọi em là Đinh Nhi.
- Em là Tống Á Hiên, cứ gọi em là Tiểu Tống nha.
- Chào anh, em là Trương Chân Nguyên, cứ gọi em là Tiểu Trương Trương.
- Em là Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy là Nghiêm Hạo Tường.
Chu Mặc nghe qua một loạt giới thiệu, đại khái cũng nhớ được hết. Bỗng nhiên ánh mắt hắn quét qua thiếu niên cao cao đứng sau cùng, thiếu niên đấy vẫn đang nhìn hắn.
Chu Mặc cười một cái, ánh mắt hướng thẳng về phía thiếu niên kia nói:
- Kia chắc hẳn là Lưu Diệu Văn?
Cặp mắt các thành viên mở lớn, Mã Gia Kỳ hỏi:
- Anh cũng biết cậu ấy sao?
- Tôi...
Chu Mặc vừa định lên tiếng trả lời thì Lưu Diệu Văn đã thờ ơ quay lưng bước đi, trước khi đi còn để lại sự cợt nhả trong giọng nói:
- Sự việc lớn như thế, anh ta làm sao có thể không biết?
Chu Mặc nhíu mày nhìn bầu không khí xung quanh trùng xuống. Hắn không hiểu Lưu Diệu Văn nói đến sự việc gì, hắn chỉ định nói là cảm thấy người này thú vị nên hỏi Chu Chí Hâm một chút thôi mà.
Thiếu niên đeo kính tròn đẩy đẩy gọng kính nói bằng giọng bất lực:
- Được rồi. Các cậu đi theo Diệu Văn đi. Tớ sẽ chuẩn bị cơm tối cho mọi người. Lát nữa hãy ra ăn.
Tất cả im lặng gật đầu rời đi khiến cho Chu Mặc khó hiểu. Hắn cảm giác trong phút chốc, thái độ của mọi người với hắn thay đổi hoàn toàn. Trong đó còn có chút gì đó là khinh bỉ.
Thiếu niên đeo gọng kính quay lại nói với hắn:
- Anh đừng để ý thái độ của họ. Em sẽ từ từ điều chỉnh lại. Em tên Trần Tứ Húc, 16 tuổi, nguyên là thực tập sinh cũ của TF gia tộc. Bây giờ đang tham gia làm staff cho TNT.
Chu Mặc tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Còn trẻ như thế mà đã đi làm? Đây có phải là vi phạm pháp luật không?
- Là em tự nguyện tham gia. Còn anh?
- Anh tên Chu Mặc, 23 tuổi. Hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác ăn ý với nhau.
Thấy Chu Mặc đưa tay ra, Trần Tứ Húc cũng vui vẻ bắt tay. Sau đó cậu hỏi trên đường đi vào bếp:
- Anh thật không biết đến scandal của Diệu Văn?
Chu Mặc thản nhiên đeo tạp dề:
- Không biết, anh không có theo dõi thông tin nhiều cho lắm.
- Haizz, chẳng trách...
- Mà rốt cuộc..._ Chu Mặc dựa người lên tường hỏi Trần Tứ Húc_ Cậu ta có chuyện gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top