CHƯƠNG 11
- Ừ..._ Chu Mặc gật đầu trả lời Hạ Tuấn Lâm_ Bảo Hâm Hâm tưởng tượng đó là người mà nó yêu quý thì tự khắc sẽ được thôi.
- Lợi hại.
Nghiêm Hạo Tường giơ ngón tay cái biểu thị sự khen ngợi đến Chu Mặc. Hắn chỉ mỉm cười không nói gì rồi đứng lên đi sang phòng tập khác để xem có giúp Trần Tứ Húc được việc gì hay không.
Kết quả, vừa bước sang phòng bên kia đã đụng độ cái tên mặt than đáng ghét hồi sáng.
Nét mặt Chu Mặc chuyển từ vui vui vẻ vẻ sang khinh bỉ tột độ khi phải giáp mặt Lộ Từ sớm như vậy. Trong lòng hắn dậy sóng một trận, tự hỏi có phải mình và tên này hữu duyên như vậy hay không?
Ây, chắc là vậy rồi.
- A, Mặc ca.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy Chu Mặc thì lập tức nở nụ cười tươi mặc dù cả người đang thấm đẫm mồ hôi. Chu Mặc mỉm cười chào lại, sau đó quay sang chào lão sư và những người khác.
Từ phía sau, một chàng trai cao lớn, dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn tiến đến khoác vai Đinh Trình Hâm một cách thân mật và giương đôi mắt lên nhìn Chu Mặc, thầm nhủ bảo an này thật là cao, chắc phải đến 1m90 chứ chẳng đùa, đã thế trông còn khá đẹp trai nữa.
- Đây là anh bảo an mà cậu đã kể với tớ phải không? Lão Đinh?
- Phải a._ Đinh Trình Hâm chỉ tay về phía Chu Mặc giới thiệu_ Đây chính là Chu Mặc, anh ấy có phần hơi kỳ lạ nhưng lại là người vô cùng tốt.
Đối với Đinh Trình Hâm, người bảo vệ Lưu Diệu Văn đều là người tốt.
Chu Mặc cười một cái không rõ ý tứ, hắn nói:
- Anh cũng đâu có đến mức kỳ lạ như vậy chứ?_ Chu Mặc cười trừ cho qua_ Nghe nói mấy đứa hoàn thành xong bài nhảy rồi?
- Vâng._ Đinh Trình Hâm gật đầu_ Tiến độ khá tốt, em nghĩ bọn em sắp chuẩn bị cho sân khấu [Love Shot] được rồi.
- Mấy đứa nhanh thật._ Chu Mặc không tiếc lời tán thưởng, còn nhiệt tình tặng cho họ một like_ Bên chỗ Lưu Diệu Văn cũng gần hoàn thành rồi, mấy đứa có thể qua đó coi một chút, thần thái cũng xuất sắc lắm.
- Mặc ca đích thân chỉ dạy thì đương nhiên phải tốt rồi.
Lộ Từ đứng từ xa quan sát Chu Mặc đang nói chuyện cùng Đinh Trình Hâm rất hòa hợp. Trong lòng trào dâng cảm giác khó hiểu. Chu Mặc làm sao có thể hòa hợp với Đinh Trình Hâm như thế? Rõ ràng là anh ta đến trước, cũng là anh ta chủ động bắt chuyện trước. Nhưng Đinh Trình Hâm đối với anh ta quá đề phòng, anh ta cảm thấy cậu có thể xông đến cắn anh ta bất cứ lúc nào nếu dám động vào Lưu Diệu Văn. Nhưng với Chu Mặc thì khác, Đinh Trình Hâm dường như vô cùng thoải mái, tựa như chuyện gì cũng sẽ cho Chu Mặc biết.
Rõ ràng đều đến với một mục đích như nhau, tại sao lại đối xử khác nhau như thế?
Chu Mặc hơi liếc qua Lộ Từ, thấy anh ta mặt than đứng ở một góc, không nhịn được lại nở một nụ cười khiêu khích. Cũng chẳng biết anh ta tức giận vì cái gì, chỉ thấy chọc anh ta rất vui.
Nhìn sắc mặt Lộ Từ như đen thêm một chút, hắn đắc ý cười, sau đó cũng không nói hai lời, từ biệt Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật đi tìm Trần Tứ Húc.
Nghe Ngao Tử Dật nói, hình như Trần Tứ Húc đang ở chỗ của mấy nhóc tam đại.
- Mặc ca!
Tô Tân Hạo đang cùng với mọi người chế tác áo để phục vụ biểu diễn, thấy Chu Mặc thì vui vẻ vẫy tay mấy cái, còn nói rất to. Mấy đứa nhóc khác cũng bị thu hút, đều dương đôi mắt to to lên nhìn hắn.
Chu Mặc cảm giác, Lý Phi hình như tuyển chọn thực tập sinh dựa vào tướng số, đứa nào đứa nấy trên mặt đều có nét hao hao giống nhau.
Chu Mặc cười vẫy tay chào lại mấy đứa nhóc, sau đó một đường đi tới chỗ Tô Tân Hạo, xoa đầu nhóc nói:
- Soái Soái, nhóc đang chế tác áo sao?
- Vâng._ Tô Tân Hạo cười_ Tiết mục cuối là biểu diễn với các sư huynh, em muốn mặc một cái áo thật ngầu, do chính em thiết kế.
Chu Mặc nhìn xuống chiếc áo trắng mới vẽ lên vài nét của nhóc, mỉm cười khen ngợi:
- Vẽ được lắm.
Tô Tân Hạo được khen, không nhịn được mỉm cười. Dư Vũ Hàm nhịn không được cuối cùng cũng lên tiếng:
- Soái Soái, anh ấy là ai vậy?
- A._ Tô Tân Hạo quay đầu, hào hứng giới thiệu_ Đây là anh trai của A Chí, anh ấy tên là Chu Mặc, hiện tại đang làm bảo an cho sư huynh đó.
Chu Mặc cảm giác có một đám nhóc đang dương mắt nhìn chằm chằm mình. Cuối cùng Mục Chỉ Thừa không nhịn được la lên:
- Là anh bảo an ngầu lòi cao 2m, mặc bộ đồ đen thui đi cạnh Văn ca đúng không?!
- Anh trai một cước dẹp loạn fans tư sinh đấy ư?!_ Trương Trạch Vũ cũng kinh ngạc hỏi lại.
Ngay sau cái gật đầu, Chu Mặc cảm giác như lũ nhóc này đang nhìn mình vơi ánh mắt... Sùng bái?
Không lẽ trong mắt mấy đứa này... Hắn ngầu như vậy luôn hả?
- Cao quá..._ Tả Hàng với Trương Tuấn Hào cảm thán_ Em cũng muốn cao như vậy.
- Thế thì em nên chăm chỉ uống sữa._ Chu Mặc phụ họa cùng staff dạy mấy đứa nhỏ, đứa nào đứa nấy gật đầu răm rắp. Đồng Vũ Khôn còn thêm vào:
- Giọng trầm của anh hay quá. Em cũng muốn có giọng nói như vậy.
- Nói trầm không có nghĩa là hát trầm sẽ hay đâu. Anh thấy giọng của em cũng rất hay rồi._ Chu Mặc nghe đến giọng trầm lại có chút gì đó vô cùng chột dạ, nhưng sau đó lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác_ Anh đi tìm Trần Tứ Húc, mấy đứa biết em ấy ở đâu không?
- A..._ Đặng Giai Hâm trả lời_ Em mới thấy anh ấy chật vật mang theo đồ gì đó rất nặng qua đây. Bọn em muốn giúp nhưng anh ấy bảo không cần. Anh ấy có lẽ mới đi ấy ạ.
- Được rồi, cảm ơn mấy đứa.
Chu Mặc vẫy tay rồi rời khỏi. Mấy đứa nhóc cũng rất lễ phép chào. Chu Mặc cảm thấy mấy đứa này rất dễ thương, bảo sao Chu Chí Hâm mỗi lần về lại có nhiều chuyện để kể như vậy.
Sau hơn nửa tiếng lang thang khắp lầu, Chu Mặc cuối cùng cũng đã tìm thấy Trần Tứ Húc. Cậu đang mang một thùng đồ lớn, trông có vẻ rất chật vật, lập tức chạy đến giúp đỡ cậu mang đi.
- Anh tìm em rất là cực khổ a.
- Em xin lỗi, lúc nãy staff có gọi em có chút việc._ Trần Tứ Húc ngập ngừng nhìn Chu Mặc, Chu Mặc cũng nhận ra sự do dự của cậu. Từ sau buổi tối, dường như Trần Tứ Húc đã buông bỏ một chút phòng bị, coi Chu Mặc giống như mọi người mà đối xử. Hắn cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi:
- Em cần anh giúp gì sao?
- Ừm... Em muốn học đối kháng._ Trần Tứ Húc nhìn thẳng Chu Mặc, nói_ Em muốn làm gì đó giúp các anh bảo vệ họ. Mặc dù em không được lộ mặt trước mọi người, nhưng em có thể ngấm ngầm giúp các anh từ xa.
Chu Mặc nghe đến đây thì bật cười. Trần Tứ Húc bản thân vẫn còn là thực tập sinh trên danh nghĩa của gia tộc, việc cậu ấy tự nguyện tham gia làm trợ lý cũng đủ thấy cậu ấy cũng đã lung lay muốn xuống lầu, nhưng vẫn chưa có cách nói ra. Uẩn khúc này Chu Mặc không nghĩ ra được, nhưng nhìn về phía cậu, hắn cảm thấy cậu thật sự rất thật tâm làm việc, hơn nưa còn luôn muốn giúp mọi người.
Làm sao hắn có thể từ chối người tốt như vậy?
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top