CHƯƠNG 1

Chu Mặc là một tên nhóc không biết lựa chọn tương lai...

Ít nhất trong mắt mọi người là như thế.

Khi còn nhỏ, Chu Mặc đã đam mê võ thuật, muốn được hòa mình vào những trận đấu, cảm nhận được sự hưng phấn khi nhìn thẳng vào mắt đối thủ, khi ra đòn, khi tránh đòn. Nhưng cuộc đời không được suôn sẻ, cha hắn là một doanh nhân, mẹ hắn là một giáo viên thanh nhạc muốn hắn đi theo con đường âm nhạc. Nhưng hắn không hứng thú, đến cuối cùng vẫn bị bố mẹ thuyết phục. Tuy vậy, một thời gian sau hắn đã từ bỏ, nhường lại sự kỳ vọng của bố mẹ cho đứa em trai Chu Chí Hâm. Bản thân hắn thì chỉ chờ đến lúc 18 tuổi, lập tức ra ngoài sống tự lập.

Ai cũng bảo Chu Mặc muốn thoát khỏi sự gò bó của cha mẹ để đi tìm đường đi mà mình muốn. Thật ra, hắn cũng không biết là tại sao mình lại quyết định như thế. Có lẽ hắn nghĩ... Chu Chí Hâm có đầy đủ sự kỳ vọng của bố mẹ, hắn không muốn em trai mình học một "người anh trai xấu suốt ngày cãi bố mẹ" như hắn. Thế nên hắn quyết định ra đi chăng?

Tuy cùng sống trong một thành phố, nhưng nhịp sống của hắn và gia đình hoàn toàn khác nhau. Chu Mặc là kiểu người tùy tiện, vừa học xong đại học cũng không vội đi kiếm việc làm, còn chạy đi tham gia mấy hội thi Nguyên võ đạo, khiến cha mẹ hắn vô cùng lo lắng. Ngày hắn nhận giải rồi về phòng trọ của mình, hắn đã thấy cha mẹ mình cùng em trai ở trong phòng đợi mình.

Chu Chí Hâm từ lần cuối gặp Chu Mặc vẫn còn là một đứa nhóc hơn 9 tuổi, qua 5 năm đã lớn đến như vậy, còn rất đẹp trai, rất chững chạc. Tuy vậy khi thấy hắn, đứa em này vẫn như một đứa trẻ chạy đến trước mặt hắn cười ngốc:

- Ca ca... anh về rồi...

- Đứa nhóc ngoan. Dạo này có phải áp lực lắm không, em lại gầy đi rồi!_ Chu Mặc xoa xoa đầu cậu, cười.

- Nào có! Mấy nay nghỉ dịch, em béo lên rồi đó!

- Vẫn nên ăn nhiều một chút!

- Vâng, ca ca!

Ông bà Chu thấy cuộc nói chuyện này có vẻ không có hồi kết, liền nói với Chu Chí Hâm:

- Con vào phòng ca ca con trước đi, bố mẹ có chuyện muốn nói riêng.

Chu Chí Hâm không nói thêm gì, cầm điện thoại ngoan ngoãn vào giường ngủ của Chu Mặc, cẩn thận đóng cửa lại.

Ông bà Chu lúc này mới quay sang nhìn Chu Mặc, hắn dùng bộ dáng cà lơ phất phơ đáp trả lại sự hồi hộp của bố mẹ:

- Bố mẹ lại muốn con tìm việc sao?

Ông Lý thở dài:

- Bố biết con muốn theo đuổi đam mê. Nhưng con cũng phải nghĩ cho tương lai của mình chứ! Đã biết bao nhiêu công ty muốn con vào làm, nhưng con lại từ chối hết, con đang tìm kiếm thứ gì vậy?!

Chu Mặc thản nhiên cất balo vào tủ, đi vào nhà bếp nói vọng ra:

- Muốn con đi làm mấy công việc văn phòng ấy??? Đó quả thực không hợp với bản tính của con.

- Vậy phải như thế nào mới hợp bản tính của con?_ Ông Chu kiên nhẫn hỏi.

- Con muốn đi đây đi đó, công việc của con không thể ngồi yên được.

- Con có thể làm nhiếp ảnh...

Chu Mặc cắt lời bà Chu:

- Con không đam mê nghệ thuật!

Bà Chu tức giận đến nỗi mắt đỏ ngầu, giọng nói có chút tức giận, thái độ cũng gắt gỏng hẳn lên:

- Con còn nói? Con mau nhìn lại em mình đi! Đứa trẻ ấy bây giờ đã sắp làm minh tinh rồi, tương lai tiền đồ còn rộng mở biết bao nhiêu. Con làm anh mà không để em trai mình noi gương, trái lại còn dạy nó học xấu...

- Dạy cho một đứa trẻ biết cách chơi đùa trong tuổi thơ của mình là học xấu? Bố mẹ quá nghiêm khắc với thằng bé! Con tự hỏi, bố mẹ nghiêm khắc với nó như vậy để làm gì? Nó vẫn còn nhỏ, nó cần được bảo bọc chứ không phải là một mình trưởng thành quá sớm!

Chu Mặc trong một phút tức giận đã nói ra hết những lời hắn không dám nói trước đây. Thái độ của hắn khiến ông bà Chu ngạc nhiên tột độ. Mặc Mặc tuy là khó bảo nhưng nó chưa bao giờ to tiếng với bố mẹ, hôm nay đã tức giận như thế, lại còn nói ra lý luận sắc bén như vậy...

Bà Chu còn đang định nói đáp lại thì cánh tay bà đã bị ông Chu kéo ra khỏi ghế sofa. Ông nói với ngữ điệu bất lực:

- Được rồi được rồi! Chúng ta không ép con. Hôm nay Hâm Hâm muốn ở lại đây một ngày trước khi quay lại công ty. Con chăm sóc nó nhé!

Rồi không để bà Chu kịp nói câu nào, ông đã lôi bà ra ngoài cửa.

Chu Mặc thấy cảnh này cũng không cản. Hắn biết rõ tính cách bố mình, nếu như thương lượng không được thì từ bỏ, đợi đối phương nguôi ngoai thì lại tiếp tục thương lượng một lần nữa. Lúc nãy hắn làm gắt như thế, chắc hẳn ông cũng nhìn ra.

Có lẽ một thời gian khá dài sau đó mới quay lại.

Hắn thở dài quay lưng, hướng phòng ngủ mình đi tới.

Mở cửa phòng ra, Chu Mặc thở dài nhìn Chu Chí Hâm đang vừa chơi điện thoại vừa cười khúc khích. Hắn bất đắc dĩ nói:

- Thằng nhóc này, có phải ở công ty cảm thấy diễn chưa đủ nên muốn về nhà diễn tiếp không?

Nụ cười trên khóe môi Chu Chí Hâm vụt tắt thật nhanh. Cậu quay lại nhìn hắn:

- Kể cả lúc gọi điện thoại còn không giấu được anh. Vậy mà em lại muốn giấu ở trước mặt anh, em đúng là ngốc mà.

Chu Mặc tiến đến ngồi lên giường nhìn nét mặt với đáy mắt thoáng u buồn của em trai mình, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

- Hồi nãy em nghe hết rồi?

Chu Chí Hâm gật đầu.

- Em đang nghĩ là tại em mà anh mới bị bố mẹ coi là kẻ xấu?

Chu Chí Hâm lại gật đầu.

Đột nhiên cánh tay trên đầu cậu dùng lực mạnh hơn. Chu Mặc ấn cậu nằm xuống giường, bàn tay vò mạnh mái tóc mềm mềm của cậu:

- Đúng là tại em đấy. Tại em là em trai của anh nên anh mới muốn em lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Anh biết, em vào giới giải trí là vì nguyện vọng của em. Nhưng cuộc sống ngoài xã hội đối với một người trẻ tuổi như em là quá áp lực. Em không cần phải quá suy nghĩ cho người khác.

Chu Chí Hâm mạnh mẽ hất cánh tay Chu Mặc ra, trên mặt treo biểu tình không phục:

- Chính anh còn như thế, còn quan tâm như vậy. Còn nói em?

Chu Mặc bật cười:

- Cuộc sống, là phải ích kỉ, nhưng với người mà bản thân yêu thương thì phải nghĩ cho họ nhiều hơn.

- Nói vậy là anh để tâm em?

- Phải đó thằng nhóc! Em là em trai anh, anh không bảo hộ em thì bảo hộ ai?

- Em đã 14 tuổi rồi mà!

- Chưa thành niên là còn nhỏ! Chừng nào em thành niên rồi anh liền không bảo hộ em nữa!

- Hảo hảo hảo! Em cãi không lại anh! Ca ca, tối nay em muốn ăn món bò hầm, còn có đùi gà, canh gà viên, cola, em đều muốn!

- Không phải em phải ăn kiêng ư?

- Chỉ một ngày thôi, công ty chắc chắn không biết!

- Được, cho em ăn!

- Ca ca thật tốt!

Chu Mặc cười đến khóe mắt cong cong, đứng dậy, hai bước liền đi ra khỏi cửa. Chu Chí Hâm nhìn theo bóng lưng anh trai rời khỏi, khóe mắt đột nhiên có một giọt lệ chảy dài, cậu vội vã lau nước mắt đi, mỉm cười hướng phía cửa nói:

- Cảm ơn anh!

Chu Mặc đứng cạnh cánh cửa khoanh tay, ánh mắt hắn thoáng chút đượm buồn:

- Thằng nhóc này...

Chẳng bao giờ chịu nói cùng ai cả.




Đây là lần đầu tiên toi viết đồng nhân các bác ạ, có sai sót vui lòng bỏ qua ^^

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top