[Phần 2] Chương 8

Chỉ muốn làm tất cả vì những điều mà mình yêu thích.

Ta đột nhiên nhớ ra, quyển sách đầu tiên mà ta chủ động mở ra đọc, đó là khi ta còn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

Ta nhớ, tác giả của quyển sách này khi viết nó là một thanh niên bừng bừng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mà ta khi lần đầu đọc được câu này, chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy rất phấn khích. Dường như từng chữ trong câu nói trên đều được tác giả bỏ vào phần nhiệt huyết ấy của mình, khiến người đọc hòa mình vào sức nóng ấy, dù là một đứa trẻ không hiểu gì như ta cũng có thể cảm thấy nó bừng bừng khí thế.

Sau đó, ta còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác chỉ muốn làm tất cả ấy, ta đã phải làm lại 19 năm cuộc đời.

Nếu thêm vài năm nữa, ta có thể có một thanh xuân dám làm mọi thứ vì những gì mình yêu thích hay không? Nhưng lúc này ta đã 40 tuổi, thanh xuân đó, liệu có thể tồn tại thực sự hay không?

A~~~, đột nhiên trở lên hoài cổ cái gì chứ, chả phải vẫn sống tốt hay sao?

Ta vò đầu, thật là, ngày càng thích suy nghĩ linh tinh.

- Muội sao vậy? Có chuyện gì khó khăn sao?

- Hú hồn!

Cứ thế này vài lần bị bệnh tim mất, ta quay sang nhìn đại ca, chưa kịp hoàn hồn huynh ấy đã nhíu mày hỏi lại:

- Hú hồn?

- À, dọa muội sợ gần chết. Huynh sao lại lặng lẽ đi dọa muội vậy chứ?

Có lẽ đã quen với vài lần ta hay dùng từ lạ nên đại ca cũng không chú ý nữa, ngồi xuống bên cạnh ta sau đó lôi quyển sách ra đọc. Ta ngó sang, là một quyển sách về giải phẫu, nhìn hình ảnh vẽ ta hơi buồn nôn quay đi.

Người đời lạ thật đấy, thích viết vẽ lưu truyền mấy thứ mổ bụng chặt tay như thế này.

- Muội nói xem, Bao Chửng có thể tìm được cách phá giải vụ án này không?

Thì ra là đến tìm ta để tâm sự nha, nhưng mà hỏi vấn đề này ta thật sự không biết trả lời, chỉ đành hàm hồ đáp:

- Huynh tin tưởng huynh ấy như vậy, chúng ta cứ tiếp tục tin tưởng thử xem.

- Gia gia để lại cho ta rất nhiều thứ, người hi vọng ta có thể trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, là trụ cột của Đại Tống – Đại ca khẽ cười – Nếu ta không gặp được huynh ấy, có lẽ mọi thứ sẽ là như vậy.

- Bao công tử là một người đáng tin cậy.

Dĩ nhiên là đáng tin cậy rồi, Bao đại nhân danh chấn thiên hạ sao có thể tầm thường chứ, điều này ta không do dự khẳng định luôn đó. Chỉ là ta không ngờ, chỉ với một câu nói của ta như vậy mà đại ca lại rất vui vẻ. Nhìn đại ca cười ta đột nhiên nhận ra, thay vì nghĩ huynh ấy thiệt thòi thì chỉ cần nghĩ Bao đại nhân tốt là được rồi, vì người kia chính là đại ca thật tâm mong muốn.

Ta chống hai tay lên cằm nhìn đại ca, tình cảm như vậy thật đáng mơ ước nha.

- Đại ca, Bao công tử thông minh như vậy, nhất định sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu.

- Huynh nghe nói huynh ấy đã sai Triển Chiêu đến Du Châu.

Ta ngay lập tức xụ mặt xuống.

Đến đọc sách là giả, tâm sự là phụ, bảo ta đi theo Triển Chiêu mới là thật phải không? Nhưng mà ta không đi thực cũng không biết nên để ai đi, đại ca bây giờ đang phải tránh mặt Bao đại nhân rồi, không thể trông chờ ở Sở Sở tiểu thư được.

- Muội phải tìm cái gì?

- Ở quán rượu Thanh Mộc có một cô nương tên là A Chu, muội đến đó nói với cô ấy để ý động tĩnh của Triển Chiêu, nếu có gì cần giúp đỡ thì âm thầm giúp đỡ. Sau khi xong việc, đưa cô ấy trở về, đừng cho ai biết.

Ta có chút khó hiểu, sao phải làm việc lằng nhằng như vậy chứ?

Hơn nữa...

- Cô nương A Chu này là ai?

- Mười năm trước, cha cô ấy tố cáo đám người kia tham ô bị hại chết, cha ta cứu được cô ấy đưa về. Vì muốn báo thù, cô ấy liền đi đến Du Châu muốn tự mình điều tra vụ tham ô năm đó. Cách đây một tháng, cô ấy gửi thư báo cho ta đã tìm đầy đủ chứng cứ, nhờ ta giúp cô ấy giải oan tình này.

Thì ra vụ án đó đã xong cả rồi, nói vậy từ lúc đó đến giờ hai người này sai phái chúng ta đi lùng sục khắp nơi chỉ là để cho thiên hạ nhìn thôi sao?

- Cả muội và Triển Chiêu đều không ở kinh thành, hai người có gặp nguy hiểm hay không?

- Bao Chửng có cấm quân bảo vệ, sẽ không sao đâu. Ta ở đây cũng rất an toàn.

Ta ồ một tiếng, vị vương gia gà mờ kia cũng được tin tưởng ghê há.

Cứ thế này Bao đại nhân có thể chịu thiệt hay không đây?

Hừ, sau vụ này nhất định phải giúp Bao đại nhân cho tên kia một bài học làm gương cho kẻ khác, phải cho mấy kẻ lòng dạ bất chính biết đại ca không phải người bọn chúng có thể tơ tưởng.

Tính ra thì, hành trình đi Du Châu lần này cũng không hẳn buồn chán. Dù Triển Chiêu hơi ngốc chút xíu, cô nàng A Chu hơi hung dữ một chút, còn lại thì đều ổn cả. Ta chạy quanh hết một tháng trời, cuối cùng cũng cùng A Chu cô nương phóng ngựa về tới kinh thành.

Đón tiếp chúng ta, không ngờ lại là một đám tang. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top