[Phần 2] Chương 7

Tui quay lại rồi đây~~~~~~

---oOo---

Từ khi trở về kinh thành, đến cả hứng thú ngắm trăng ta cũng không có nữa. Hầy, nhiều việc quá mà, lúc nào cũng cùng bọn họ chạy ra chạy vào ta cũng mệt chết rồi, lấy đâu ra tâm tư ngắm cảnh hay tình tự gì nữa. Cho nên thời điểm nhìn theo ánh mắt đại ca hướng lên trên, ta mới phát hiện, hôm nay trăng 16 nha.

Vậy là ta về được một tháng rồi sao?

Nếu là ta bình thường, nhất định sẽ cùng Du Cảnh đùa cợt vài câu về thời gian nhanh quá hay vân vân. Nhưng đại ca lúc này chẳng bình thường chút nào, người đã ngồi thất thần như vậy cả buổi tối rồi, làm ta cũng lo lắng theo.

Thật là, nếu đã nhớ vậy thì giận dỗi chơi trò ly thân làm gì chứ? Đây là lần đầu tiên ta thấy đại ca làm việc vô lý như vậy đó, chả hiểu luôn. Hơn nữa Tương Dương vương này đâu có tốt đẹp gì đâu, ta liếc xéo sang bên kia, Tương Dương vương đang bần thần đứng nhìn đại ca. Cái tên này, đến thu liễm một chút cũng không nghĩ, cứ thế thể hiện cho cả thiên hạ biết hắn thích đại ca. Ta thật muốn đập cho hắn một trận, đại ca là hoa đã có chủ nhé, cấm mơ tưởng.

- Nghĩa cũ khó buông, tình khó bỏ, ngắt một cánh hoa đã úa tàn nhìn qua cả một mùa thu dài đằng đẵng.

Ba người chúng ta đồng loạt nhìn về phía giọng nói phát ra, Du Cảnh cầm một nhành hoa đi tới đặt vào tay ta sau đó mới ngồi xuống cạnh đại ca.

- Ta có một việc không biết có nên nói với huynh hay không.

- Huynh đã hỏi vậy nghĩa là cần nói rồi.

Ta bật cười, hai người này nói chuyện chẳng đúng logic người thường gì cả.

Du Cảnh kéo ta ngồi xuống bên cạnh đại ca, tay đưa ra một khối ngọc bội màu xanh ngọc bích trực tiếp hỏi:

- Huynh còn nhớ vật này không?

Đại ca trừng mắt nhìn mảnh ngọc bội, vội vàng hỏi Du Cảnh:

- Huynh làm sao có được nó?

- Ta tình cờ thấy được ở ngoại thành. – Du Cảnh đặt ngọc bội vào tay đại ca, lại nói – Ta biết trong lòng huynh còn nhiều khúc mắc, nhưng sự việc lần này trọng đại, huynh cũng nên suy tính một chút tới đại cục.

Ta có chút không theo kịp, vẻ mặt của Du Cảnh lúc này ta chưa bao giờ được nhìn thấy. Hắn tin tưởng đại ca, còn có một chút gì đó giống như tiếc hận, giống như thể đại ca đang chịu thiệt thòi vậy.

Ngược lại, ở đối diện đại ca thở dài:

- Không phải là ta không muốn. Chỉ là, ta vẫn chưa lý giải được một số việc, đó có lẽ là giới hạn của ta.

- Lựa chọn của huynh, ta không xen vào. – Du Cảnh vỗ vai đại ca – Huynh hãy nghĩ xem, Công Tôn tiền bối có thật sự mong huynh trở lên như vậy hay không?

Ta sửng sốt một chút, chuyện này sao lại liên quan đến cả Công Tôn tiền bối rồi? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Du Cảnh đã nắm lấy tay ta kéo đi, đến khi cách thật xa đại ca hắn mới buông tay ta ra.

- Có một số việc, ta không cố ý giấu diếm, nhưng thực sự chưa đến lúc nói rõ ràng với muội.

- Ba người các huynh... – Ta có chút cảm giác thất bại – Rốt cuộc đi đến đâu rồi?

Hai người kia ta không nói đến, nhưng Du Cảnh và ta hầu như không lúc nào rời ra, tại sao hắn cũng bỏ ta chạy xa đến vậy rồi? Mấy người này rốt cuộc là sinh ra như thế nào vậy? Có còn giống người sao?

Đi với ba người này đột nhiên nhận thấy bản thân bị ngu, phải làm sao bây giờ? Ta thực sự buồn phiền nha.

Dường như thấy ta gãi đầu khó hiểu rất buồn cười, Du Cảnh đột nhiên bật cười lớn, sau đó xoa đầu ta:

- Đi, chúng ta bắt đầu từ nạn dân ngoài thành, ta sẽ giải thích cho muội.

Nghe hắn nói vậy ta an tâm, chuyên tâm hỏi một số vấn đề liên quan đến vụ án, hắn đều nhất nhất trả lời. Nhưng quan trọng là, bọn họ đã điều tra được nhiều như vậy rồi sao? Sao ai cũng giấu ta, mặt mũi của Vũ Linh nữ hiệp danh chấn giang hồ còn biết giấu đi đâu hả???

- Ta cố ý nhắc đến kim oa thảo, thực ra là vì muốn biết Công Tôn Sách và Bao Chửng đã tìm hiểu được đến đâu rồi.

- Huynh đang thử Bao công tử?

Du Cảnh mỉm cười, ta biết đây là đang khen ngợi ta thông minh nhanh nhạy, ha ha, dĩ nhiên rồi.

- Nhưng mà, tại sao huynh phải thử Bao công tử nha?

- Vì Công Tôn Sách đã đưa ra lựa chọn sẽ trợ giúp cho Bao Chửng, mà ta thì không phục.

- Chuyện đó thì liên quan gì đến huynh chứ? Muội giúp đại ca, cũng đâu phải vì Bao công tử?

- Vì ta đã hứa với Công Tôn tiền bối, phải trợ giúp Công Tôn Sách.

Há???

Vị Công Tôn tiền bối này tay cũng dài quá đi, đến Du Cảnh cũng là người của ông ta sao? Rốt cuộc vị tiền bối này còn tính cho đám hậu bối chúng ta bao nhiêu kinh hỉ nữa đây?

Mà khoan, chuyện này tính sau, quan trọng bây giờ là vụ án.

- Huynh nói đi, Kim Liễu rốt cuộc tại sao lại chết? Hắn nhát gan như vậy, dù có được hoàng thượng bảo hộ mà mười năm nay đến một câu cũng không dám nói, kẻ như vậy giết đi hại nhiều hơn lợi, còn có lý do nào sao?

- Bởi vì hắn được hoàng thượng bảo hộ, lại nắm giữ chứng cứ cho vụ tham ô đó, nếu hắn chết hoàng thượng nhất định sẽ dồn toàn lực chú ý vào cái chết của hắn.

- Ý của huynh là – Ta sửng sốt – Trời đất, là một sự kiện gì có thể lớn hơn cả vụ án tham ô này chứ? Đã có rất nhiều người chết rồi?

Ta thực sự không bao giờ ngờ tới được, chúng ta đang đối mặt với một âm mưu rốt cuộc là lớn đến mức nào chứ? Trong đầu ta đột nhiên hiện lên một cảnh tượng, ngày đó trên phim truyền hình ta có thấy lướt qua.

- Tạo phản!

Hai người chúng ta cùng đồng thanh, ta lập tức bị dọa sợ luôn.

Là tạo phản.

Mà người bị hiềm nghi lớn nhất, ta nhìn sang vị vương gia còn đang nhân cơ hội bám theo đại ca phía bên kia.

- Đại ca đến đây là vì muốn loại bỏ đi chướng ngại lớn nhất hiện nay, thân phận của Tương Dương vương?

Du Cảnh gật đầu, rồi lại thở dài:

- Công Tôn Sách muốn chắc chắn rằng lần tạo phản này sẽ không có Tương Dương vương, vì thân phận của hắn là danh chính ngôn thuận, điều mà ta lo sợ nhất chính là bản thân Tương Dương vương có ý đồ này.

- Huynh ấy là vì Bao công tử sao?

- Làm tất cả vì một người, ta muốn biết Công Tôn Sách làm vậy cuối cùng là đáng hay không đáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top