[Phần 2]: Chương 6
- Nếu vậy ông ta vì sao mà chết?
Triển Chiêu vừa nghe xong mọi chuyện liền hỏi, hiện tại bây giờ vẫn chưa tìm ra hung khí hay cách thức gây án, đại ca còn không xác định được lý do nào dẫn đến cái chết của Kim Liễu.
Vụ án rơi vào bế tắc thực sự.
- Công Tôn huynh, ta và huynh cùng đi xem lại, biết đâu có thể tìm ra gì đó.
Du Cảnh từ đầu đến cuối rất ít khi lên tiếng đột nhiên lại đề nghị cùng đi khám nghiệm khiến chúng ta đều tò mò muốn chết.
- Huynh phát hiện ra điều gì sao?
- Ta đang nghĩ đến một khả năng, cần xác thực lại một chút.
Hắn thần thần bí bí nói rồi kéo đại ca ra ngoài, Bao đại nhân và chúng ta lập tức chạy theo. Đến nơi đã thấy hai người lục tìm gì đó trong phòng của Kim Liễu, đại ca thậm chí còn cúi xuống vị trí Kim Liễu chết mà ngửi ngửi.
Ta: ...
Ta vẫn không sao quen được mấy cái cảnh này, cảm thấy buồn nôn, ta xoay người ra ngoài hít thở không khí.
- Công Tôn, nhìn xem.
Du Cảnh vừa lên tiếng ta vội vàng chạy vào hóng chuyện, hai người kia đang chúc đầu vào xem xét một đống gì đó đen đen. Đại ca nhíu mày:
- Giống kim trục thảo, nhưng mùi thì không giống.
- Đây là kim oa thảo, về hình dáng rất giống kim trục thảo, nhưng kim trục thảo có khả năng gây mê thì kim oa thảo này hoàn toàn không có dược tính.
Đại ca nghe vậy liền hiếu kì cúi xuống nhìn kĩ hơn đám lá cây kia, Bao đại nhân đột nhiên nói:
- Nếu đã không có dược tính, nó có tác dụng gì?
- Có điều này mọi người không biết, kim oa thảo này chỉ sống được trên những vùng đất hoang vu cằn cỗi như sa mạc, nó không có dược tính nhưng lại có khả năng tích tụ hàn khí. Những ai luyện võ công âm hàn mà ăn phải nó, võ công sẽ bị phế hoàn toàn, ăn nhiều một chút chân khí toàn thân sẽ bị rút cạn, không có một chút dấu hiệu nào mà chết đi.
- Ý của huynh là, loại kim oa thảo này là thuốc độc chí mạng của người tu luyện võ công âm hàn?
Du Cảnh gật đầu, Bao đại nhân liền nói:
- Nếu thực sự như vậy, hung thủ chỉ có thể nô bộc trong phủ. Nhưng trong mấy ngày cuối cùng, Kim thứ sử không hề gặp ai hay tin tưởng ai ngoài Hà tổng quản.
- Chính Hà tổng quản là hung thủ rồ...
Phi Yến vừa lên tiếng ta phiền muốn chết, ngay lập tức điểm huyệt khiến cô nàng im lặng một chút. Đại ca trầm ngâm một lúc, ta có cảm giác huynh ấy không đồng tình với suy luận của Bao đại nhân và Du Cảnh. Chúng ta không hẹn cùng chờ huynh ấy trả lời, nhưng đại ca đột nhiên ngẩng đầu lên.
- Mọi người nhìn ta làm gì?
Chúng ta không nhịn được bật cười, đại ca cũng có lúc thất thần nha, mà còn là trong thời khắc quan trọng thế này nữa. Bao đại nhân thở nhẹ ra một hơi, ôm vai đại ca cười nói:
- Còn tưởng huynh đang suy nghĩ đến chuyện của Tương Dương vương chứ, nghĩ ra điều gì không?
Ta xù lông.
Suy nghĩ của Bao đại nhân và chúng ta quả thực là khác nhau, theo không kịp. Không, là cả hai người kia hoàn toàn không trùng khớp với sóng não của mọi người. Lúc này rồi mà hai người đó còn nghĩ đi đâu, vụ án còn chưa giải quyết kia kìa.
- Quan trọng là chắc gì Kim Liễu biết võ công, hơn nữa còn là loại công phu rất khó luyện.
- Tại sao lại nói khó luyện?
Phải công nhận Bao đại nhân bắt vấn đề rất nhanh, ta bị giật mình đến mức nhất thời quên luôn câu trả lời.
- Công phu âm hàn rất hiếm có, nó chỉ phù hợp với những người có thể chất đặc biệt. – Triển Chiêu thay ta trả lời – Có thể thấy Kim thứ sử này là một người hoàn toàn bình thường, muốn luyện được loại công phu này không chỉ là phí chút công sức thôi đâu.
Ta gật gù, điểm ta nghi ngờ chính là như vậy. Những người như Bao đại nhân hay đại ca hoàn toàn không hiểu về võ công, có thể kẻ giết người cố ý khiến họ hiểu lầm theo hướng này. Chỉ là... ta nhìn Du Cảnh, nếu không phải những năm này ở bên hắn, ta còn nghi ngờ hắn đang tính toán điều gì bất lợi cho bọn họ. Lặng lẽ kéo hắn ra một góc, ta không hề che giấu hỏi:
- Huynh có ý gì?
- Không có. – Du Cảnh cười rất tùy tiện – Ta đâu có phá.
- Đừng coi muội là kẻ ngốc, nói cho rõ ràng đi.
- Muội không cảm thấy Công Tôn Sách đã phát hiện ra điều gì hay sao? Khi muội và Triển Chiêu nhắc đến việc Kim Liễu chưa chắc có võ công, Công Tôn Sách còn chẳng có chút ngạc nhiên nào.
Ta ngẩn người một chút, đúng như hắn nói, đại ca còn chẳng thèm giả bộ cho chúng ta một ánh mắt bị bất ngờ nữa. Bất giác nhìn vào trong, ta lập tức nhìn thấy đại ca còn đang cau mày suy nghĩ không thèm chú ý Bao đại nhân đang ở bên cạnh.
Cái cảnh này, nhìn thế nào cũng thấy rất kì lạ. Đại ca và Bao đại nhân từ khi ta trở về đều như thế này, ta cũng bị họ làm cho rối loạn luôn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa.
Ta và Du Cảnh phải trở về nhà ta trước nên khi hai chúng ta đến Thanh Hoa lầu thì trời đã khá tối rồi. Vừa bước đến gần cửa phòng đại ca, ta đã nghe thấy tiếng Bao đại nhân rất không kiên nhẫn vọng ra:
- Sách, theo như ta thấy, Tương Dương vương này không phải người tốt lành gì...
- Bao Chửng. – Đại ca còn không kiên nhẫn hơn, ngắt lời người ta – Tương Dương vương tâm tư đơn thuần, chỉ muốn lập một chút công trạng để có thể trở về kinh thành, huynh không nên nghĩ xấu cho vương gia.
Nói đi nói lại, cãi nhau vì tiểu tam nha~~ , ta đem theo tinh thần hóng hớt ghé sát tai vào cửa. Kịch bản cãi nhau vì người thứ ba lúc nào cũng hấp dẫn người xem hết, Bao đại nhân có vẻ rất khó chịu rồi.
- Huynh đừng để vẻ ngoài của hắn lừa gạt.
- Huynh đừng vô lý như vậy có được không? – Đại ca hạ giọng rồi – Tương Dương vương từng cứu ta, ta muốn trả ơn ngài ấy, không có chuyện lừa gạt trong này.
Ấy, ta rất hứng thú với tình tiết này, kẻ thứ ba vừa tốt bụng vừa cao quý, nam chính bất mãn nên nói xấu người ta bị nữ chính mắng, à quên mất, đại ca cũng là nam chính, mà thôi chẳng quan trọng. Ta hí hửng hóng hớt, bên trong dần dần to tiếng khiến ta càng vui sướng khi người gặp họa, ta vốn là người thích loạn nha~~~
- Vũ Linh tỷ tỷ!
Trong đầu ta rầm một cái, một ngàn kiểu ngã chạy qua trong đầu, đương nhiên ta không có ngã thật. Quay lại trừng Triển Chiêu một cái, ta xách thằng nhỏ ra ngoài mắng:
- Dọa người à?
- Đệ thấy tỷ đứng đó nên gọi thôi mà, có gì mà hung dữ vậy chứ?
- Ta nói cho đệ biết... – Ta ho hai tiếng, hạ giọng – Ta đang muốn xem Bao đại ca và đại ca nói gì về Tương Dương vương.
- Ý tỷ là... hai người đó cãi nhau vì Tương Dương vương?
Ta không có nói thế nha, thằng nhóc này đôi khi tinh ý ngoài sức tưởng tượng rồi đó. Còn tính nói vài câu với nhóc thì đằng sau ta đã vang lên giọng của đại ca làm ta thiếu điều bay mất hồn luôn.
- Từ ngày hôm nay ta sẽ dọn qua phủ Tương Dương vương, huynh cũng đừng đến tìm ta nữa.
A!
Vợ chồng cãi nhau xong ly thân à?
Ta nhìn Bao đại nhân, trong đầu xảy ra một trận chiến lớn, rốt cuộc kéo Du Cảnh đuổi theo đại ca. Đùa à, ta không đi cùng thì đại ca một mình trong phủ tên kia lúc cần ai cứu hả? Nhìn vẻ mặt Bao đại nhân đúng là rất đáng thương, nhưng đại ca là trên hết.
Hơn nữa, ta phải đi theo để phá, không thể để tên kia thừa nước đục thả câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top