4. Đôi mắt tựa những vì sao.

Tác giả: Xekan
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/43401435

FIC ĐƯỢC ĐĂNG DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!!!!
____________________________________

Tóm tắt:
Lạc Băng Hà không ngủ được, y chỉ cần một chút tình yêu để mọi chuyện tốt đẹp hơn.

Đi dạo ban đêm với Băng Hà buồn ngủ và một người phu quân chu đáo.
____________________________________

Ghi chú của tác giả:

Bây giờ là 2 giờ sáng, tôi cảm thấy thật mệt mỏi trong fic này. Tôi mệt quá nhưng không thể ngủ được nên tôi mới viết bài này

Dù sao thì Băng Thu là tất cả của tôi, được viết trong khi nghe nhạc cụ Ecstasy Anthem
____________________________________

Băng Hà không ngủ được.

Vì lý do gì?

Đó là một đêm mùa hè ấm áp, bên ngoài là những cơn gió nhẹ nhàng êm đềm thổi qua tán cây. Trên bầu trời có màu chàm, phản chiếu trên những ngọn cỏ, khiến nó trông giống như đại dương. 

Thẩm Thanh Thu cũng chớp mắt tỉnh lại. Có điều gì đó không ổn, giống như có chuyện gì đó không bình thường. Và hắn sớm phát hiện được chuyện gì xảy ra, Lạc Băng Hà không ngủ bên cạnh hắn.

Thay vào đó, y ngồi ở mép giường, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ đối diện phòng. Có một vệt ánh trăng chiếu vào phòng, một luồng ánh sáng mạnh mẽ và thuần khiết, chiếu sáng những hạt bụi nhỏ trong phòng, tựa như chúng là những vì sao. 

Không lâu sau, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn tỉnh táo, Lạc Băng Hà quay người lại khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang ngồi dậy sau lưng mình. 

"Chuyện gì vậy? Không ngủ được à?” 

Lạc Băng Hà thấp giọng đáp lại một tiếng: "Vâng."

Y có vẻ mệt mỏi, nhưng rõ ràng là dù có cố gắng ngủ cũng không có tác dụng. Thẩm Thanh Thu cũng lê mình đến mép giường, buông chân sang một bên, quay đầu nhìn Lạc Băng Hà đang nhìn lại.

Đôi mắt của y trông có vẻ mệt mỏi, nhưng sự sắc bén và uy lực trong đó vẫn hiện rõ, chỉ dịu lại đối với Thẩm Thanh Thu, và chỉ Thẩm Thanh Thu mà thôi.

Có tiếng vải sột soạt khi Thẩm Thanh Thu đặt tay lên tay Lạc Băng Hà. Nó ấm áp, và nó xoay lại để chào đón cái chạm vào này, những ngón tay đan vào nhau như xếp hình, vừa khít hoàn hảo. 

Người đàn ông lớn tuổi cũng quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia có rất nhiều sao, bầu trời trong xanh, phong cảnh yên tĩnh và thoải mái, một môi trường tổng thể rất đẹp, một khung cảnh mà hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy trong đời. 

Hắn không rời mắt khỏi bầu trời đêm đầy sao khi thì thầm câu hỏi với Lạc Băng Hà. Nó không lớn nhưng hắn biết tướng công của mình sẽ có thể nghe rõ. 

“Đi dạo không?”

Cách hắn nói thân mật hơn và ấm áp hơn hắn mong đợi, nhưng hắn quá thoải mái và dễ chịu để bận tâm đến việc hoảng sợ về điều đó với chính mình. Bàn tay đang nắm tay hắn siết chặt lại một chút, trước khi lại thả lỏng, sau đó một sức nặng đè xuống giường khiến Lạc Băng Hà đứng dậy.

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu trước hành động bất ngờ này, ánh mắt nhìn thẳng vào Lạc Băng Hà. Đối với hắn, họ không thay đổi một chút nào. Nó khiến trái tim hắn tan chảy trong sự ngưỡng mộ, màu đen của Hắc diệu thạch tuyệt đẹp với ánh sáng rực rỡ như mặt trăng. 

"Ta sẽ coi như đó là đồng ý."

Trong phòng gần như im lặng, hai người giúp nhau mặc áo ngoài, Lạc Băng Hà lúc này dường như không lớn tiếng, kỳ lạ, nhưng Thẩm Thanh Thu quyết định không lên tiếng. Khi hắn đưa tay mặc áo choàng cho Lạc Băng Hà, hắn cũng nhớ vén tóc ra khỏi mắt, ôm mặt y cúi người hôn, và sau đó họ khóa tay một lần nữa để đi ra ngoài. 

Trước đây, họ chưa bao giờ làm những việc như thế này, nhưng họ vẫn làm như thể họ đã làm việc đó từ nhiều năm qua. Cảm giác đó đúng, thứ cảm giác an ủi và quen thuộc. Cách đôi ủng của họ hơi chìm xuống bãi cỏ dài, màu sắc của màn đêm mang lại cảm giác an toàn cho cả hai khi họ lặng lẽ di chuyển dưới ánh trăng. 

Thẩm Thanh Thu không biết đã qua bao lâu, cuối cùng họ mới dừng lại ngồi xuống một bãi cỏ cách nhà không xa. Không một lời nào được nói ra nhưng biết bao kỷ niệm đã được tạo nên cho đến nay. 

Lạc Băng Hà ngồi ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu, vai tựa vào cánh tay hắn, Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được sợi tóc bay bên tai mình, Lạc Băng Hà là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. 

“Sư tôn.”

Giọng y đều đặn và chắc nịch.

“Băng Hà.”

Thẩm Thanh Thu nói với nụ cười đặc trưng của mình, hắn không ngại cùng Lạc Băng Hà phá vỡ sự im lặng. Hắn cảm giác được Lạc Băng Hà đang quay đầu về phía mình, quay đầu nhìn thấy một khuôn mặt ửng đỏ, miệng hơi hé mở, đôi mắt có vẻ ươn ướt.

Một làn sóng hoảng loạn nhỏ ập đến Thẩm Thanh Thu khi hắn nhận ra ánh sáng lấp lánh trong mắt tướng công của mình, nhưng nó tắt dần với cảm giác trong lòng rằng không có gì phải lo lắng cả.

Hắn cố gắng an ủi Lạc Băng Hà, dù chỉ một chút, rồi mỉm cười trở lại trong khi nâng cả hai tay lên ôm lấy gò má của Lạc Băng Hà. Hắn đưa khuôn mặt của mình lại gần và lặp lại tên của y. 

“Băng Hà.”

Lần này hắn đảm bảo rằng nó nghe dịu dàng hơn, hai âm tiết để truyền tải tất cả sự quan tâm và tình yêu của hắn trong khoảnh khắc đó.

Lạc Băng Hà ngừng giao tiếp bằng mắt, đưa mặt vào cổ Thẩm Thanh Thu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra bằng miệng. Thân thể của y gần đến mức Thẩm Thanh Thu có thể ôm y vòng qua, nhẹ nhàng vuốt tóc y.

“Sư tôn.” 

“Hửm?”

“Con yêu người."

Nụ cười của Thẩm Thanh Thu càng sâu, ngẩng đầu hôn lên trán Lạc Băng Hà.

Câu trả lời “Ta cũng yêu con” của Thẩm Thanh Thu dường như là tất cả những gì Lạc Băng Hà muốn nghe, hơi thở trở nên trầm tĩnh và đều đặn thấy rõ, trọng lượng cơ thể càng ngày càng đè nặng lên Thẩm Thanh Thu.

Lúc Thẩm Thanh Thu quyết định đặt tướng công của mình vào tư thế thoải mái hơn, Lạc Băng Hà có lẽ đã ngủ say rồi. Y tựa đầu vào lòng và nắm lấy tay hắn đề phòng bị lạnh. Hơi thở nhẹ nhàng kèm theo tiếng gió nhẹ xa xa, hắn có thể cảm nhận được lồng ngực Lạc Băng Hà phập phồng chậm rãi như một con mèo đang ngủ. 

Màn đêm buông xuống đến đỉnh điểm khi Thẩm Thanh Thu cẩn thận bế Lạc Băng Hà đang say ngủ. Y đang ngủ ngon lành, mặt quay về phía ngực Thẩm Thanh Thu, tay vừa kịp nắm lấy vạt áo ngoài của Thẩm Thanh Thu.

Y không có dấu hiệu thức dậy khi họ bắt đầu di chuyển, ngay cả những cơn gió từ việc sử dụng nội lực dường như cũng không làm y mất ngủ. Thẩm Thanh Thu lưu ý nên ngủ sớm hơn, Lạc Băng Hà làm hầu hết công việc trong nhà và chắc chắn phải làm nhiều việc hơn. 

Vài giây trôi qua trước khi họ ra khỏi nhà. Thẩm Thanh Thu bước vào, hai tay bế Lạc Băng Hà, hắn đặt y xuống giường và cởi giày của y, rồi của hắn trước khi hắn bước vào. 

Chiếc giường vẫn còn một chút hơi ấm từ trước khi họ rời đi, nhưng nó nhanh chóng ấm trở lại nhờ một chút linh lực. Thẩm Thanh Thu thì thầm chúc ngủ ngon trước khi cùng người yêu chìm vào giấc ngủ.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top