3. Luôn bên nhau.
Tên fic: Luôn bên nhau
Tác giả: mofumofu.
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/45727480?view_adult=true
*Đã được sự đồng ý của tác giả.
____________________________________
Tóm tắt:
Thẩm Thanh Thu không chịu phản bội lòng tin của Lạc Băng Hà và nhẫn tâm đẩy y xuống vực thẳm Vô Gian. Thay vào đó, họ sẽ cùng nhau dũng cảm rơi xuống.
'Nếu ta chết, ta chết.'
Hắn đã chết.
____________________________________
Lạc Băng Hà giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người. Y choáng ngợp trước cái cảm giác mãnh liệt rằng có ai đó đang nhìn mình ngủ. Đôi mắt Lạc Băng Hà đảo quanh tìm kiếm một cách điên cuồng.
Y không cần phải tìm kiếm lâu.
Ngay bên cạnh y, đang thơ thẩn giữa không trung là một bóng dáng vừa quen vừa lạ.
Sư tôn thản nhiên ngồi, gió nhẹ làm lay động y phục của hắn. Mái tóc đen như mực của người xõa ra một bên vai vì đầu đang nghiêng sang một bên. Đôi mắt xanh rực rỡ nhìn chằm chằm vào Lạc Băng Hà, thanh khiết và tỏa ra ánh sáng, giống như ánh mắt của mèo rừng trong bóng tối.
Hắn không ngồi trên bất cứ thứ gì, nhưng tư thế của hắn lại nói lên điều ngược lại, như thể người đàn ông đang thư giãn trên một chiếc ghế đệm. Ngay cả bàn tay của hắn, dường như đang giữ hắn đứng thẳng, cũng bị đè bẹp trên một bề mặt không xác định nào đó.
Tất cả giác quan nhạy bén của Lạc Băng Hà đều gai gai. Thiên ma huyết trong huyết quản y lặng lẽ sôi sục. Cơ thể y nói với y rằng không có gì ở đó-
Sư tôn không có ở đó. Không có máu. Không có linh khí. Không có nhịp tim. Không có hơi thở. Không có gì cả.
Thế nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó.
Lạc Băng Hà nằm xuống, cố gắng giữ bình tĩnh. Có phải đó là một con quỷ? Một ảo ảnh? Có phải vực thẳm Vô Gian đang cố lừa y không? Trước kia sư tôn đã bắt y nghiên cứu nơi này.
Hiện tại y nghi ngờ phong chủ Thanh Tĩnh phong đã từng nhìn thấy tương lai. Lạc Băng Hà sẽ bị tu chân giới ép xuống cõi giữa các cõi, vì vậy hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho đệ tử của mình trong cuộc hành trình này từ trước...
Tại sao lại phải tập cách che chắn cơ thể khi bị ngã mạnh? Tại sao lại bắt y mang một túi càn khôn chứa thực phẩm và vật tư y tế đến đại hội Tiên Minh?
Tuy nhiên, nếu đúng như vậy...
Sư tôn không biết chính mình sắp chết sao?
Sư tôn không biết việc nắm lấy tay Lạc Băng Hà khi y trượt lùi sẽ đồng nghĩa với cái chết của hắn sao?
Có phải con ma lượn lờ gần đó là kẻ lừa dối từ trong lòng vực thẳm Vô Gian? Hay là do sự tổn thương và cảm giác tội lỗi của Lạc Băng Hà sinh ra?
Y nuốt khan và nắm chặt mặt dây chuyền ngọc bích trên cổ. Nó dường như đang chế nhạo y bởi chính sự tồn tại của nó. Mẹ y đã đưa nó cho y, nhưng bà đã bỏ y đi.
Lạc Băng Hà đã chấp nhận mất nó nhiều năm trước, chỉ để tìm thấy nó trên thi thể lạnh lẽo bất động của sư tôn, giống như người đàn ông đã giữ nó cho y suốt ngần ấy năm...
Thực sự, cuộc sống giống như một lời nguyền - tiếp tục, tiếp tục trong khi những người mà y quan tâm đều hóa thành cát bụi, chẳng phải là một điều may mắn.
Lạc Băng Hà tưởng rằng mình đã không còn nước mắt, nhưng nước mắt lại đọng lại trong mắt y khi y lặng lẽ nằm trên đất, ẩn mình bên cạnh một bức tường vách đá đầy bụi phía sau một tảng đá. Vực thẳm Vô Gian là một khung cảnh rộng lớn, trải dài với địa hình không tự nhiên, từ những khu rừng rực lửa đến những ốc đảo có tính axit.
Sư tôn đã gọi điều đó là thú vị, mắt người sáng lên mỗi khi người dạy về điều đó.
Và giờ chính nó đã giết chết người.
Lạc Băng Hà không còn chút tình cảm nào nữa, đành phải cuộn mình trong sự cô lập tuyệt vọng, cô đơn, không muốn đi quá xa khỏi nơi họ đã rơi xuống.
Y đã đào cho sư tôn một cái hố sâu...
Điều gì sẽ xảy ra nếu có thứ gì đó cố gắng khai quật và ăn thịt sư tôn? Lạc Băng Hà không thể để hắn bất lực không phòng bị, cho dù có chết đi nữa.
Khi một giọt nước mắt bắt đầu rơi, thì tất cả chúng đều sẽ tuôn ra thành dòng đều đặn.
Dường như có một giọng nói rít lên, Lạc Băng Hà căng thẳng. Y muốn quay đầu lại xem bóng ma còn ở đó không, nhưng y không dám.
"Băng Hà, không cần phải khóc..."
Giọng nói quá thật - quá chắc chắn. Đó là giọng nói của sư tôn.
Tuy nhiên, đó chỉ là chín phần, vì một phần là âm vang nhẹ nhàng như tiếng gió thổi. Nó bao quanh âm thanh, phủ thêm một lớp kỳ lạ. Những lời nói đó không phải của người sống.
Lạc Băng Hà thả lỏng một chút. Cho đến lúc này, ảo ảnh vẫn chưa tấn công y, và thế là tâm trí y chìm sâu trong nỗi buồn bã. Y nhắm mắt lại, giữ lại ký ức về giọng nói mà mình sẽ không bao giờ nghe thấy nữa, hy vọng nó sẽ lại vang lên một lần nữa.
Nó đã làm.
"Nhóc dính người. Vi sư thật sự là ngu ngốc, cho rằng mình có thể sống sót sau cú ngã kinh hoàng như vậy với con..."
Lạc Băng Hà tập trung hít vào thở ra. Có lẽ đây là một giấc mơ. Nếu vậy thì đó không phải là một điều đặc biệt hạnh phúc, nhưng cũng không phải là một điều bất hạnh.
"Con không thể ở bên cơ thể ta mãi mãi, con biết đấy."
Ảo ảnh nói.
Nó càng nói càng gần, Lạc Băng Hà cảm giác được một làn gió nhẹ lướt qua má mình, như thể những ngón tay ma quái đang lau nước mắt cho y.
"Con có nơi để ở và có vợ để tán tỉnh. Ta chỉ đơn giản là gặp phải số phận đã được thử thách của tất cả các bậc thầy. Đó không phải lỗi của con."
Kỳ thực, Lạc Băng Hà không cho rằng đó là lỗi của mình. Suy cho cùng, y không phải là người khẳng định họ sẽ rơi vào vết nứt tối tăm, đầy điềm báo trên trái đất.
Tuy nhiên, những lời nói như vậy vẫn xoa dịu y, ngay cả khi sự chiều chuộng đó không có căn cứ trên thực tế. Ảo ảnh không thể tái tạo hoàn toàn tình huống này, nhưng nó vẫn nghe giống sư tôn nên y tiếp tục lắng nghe.
"Lỗi duy nhất là ở ta."
Bóng ma nói và Lạc Băng Hà tự hỏi liệu nó có thể cảm nhận được suy nghĩ của y hay không và chuyển câu chuyện của nó một cách đột ngột như vậy.
"Ta đã... quá tham vọng. Ta nghĩ ta có thể tạo ra sự khác biệt. Cuối cùng, có lẽ ta nên chọn để con hận ta hơn là thương tiếc ta. Hoặc có lẽ đây là con đường tốt hơn? Dù sao thì vi sư cũng thực sự xin lỗi. Băng Hà, đừng nghĩ nhiều về ta. Nỗi đau sẽ qua đi, ta hứa."
Lạc Băng Hà cố gắng điều khiển hơi thở của mình, nhưng thật khó khăn. Cuối cùng, y rơi vào một giấc ngủ khó chịu, đến mức y không thể nhớ được. Y tỉnh dậy với những giọt nước mắt đã khô trên má, mong rằng ảo ảnh đã tan biến theo ánh bình minh.
Nhưng nó đã không.
Tuy nhiên, lúc đầu Lạc Băng Hà cũng nghĩ vậy. Rốt cuộc, nó không được nhìn thấy ở đâu cả. Y trở lại mộ sư tôn, cầu nguyện, quỳ gối bên ngôi mộ nhỏ do y đã dựng lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện.
Khi chấp nhận sự thật rằng mình cần phải du hành xa hơn vào vực thẳm để kiếm thức ăn, y cảm thấy nhẹ nhõm hơn rằng có lẽ linh hồn của sư tôn có thể yên nghỉ dễ dàng hơn, khi không có ai mạo danh hắn.
Khi y đi, mặt đất khô nứt dưới chân y sớm nhường chỗ cho một đồng cỏ lung linh. Mọi thứ về khu vực này đều truyền tải một thông điệp hết sức không thân thiện.
Cỏ có màu xanh bạc lấp lánh với các cạnh sắc nhọn, giống như những con dao vô tận, rung rinh, và cây cối hốc hác, thân cây giống một cách kỳ lạ như những xác chết vặn vẹo trong sự tra tấn và đau đớn.
"À, đồng cỏ Rít Lên."
Giọng nói của bóng ma khiến Lạc Băng Hà giật mình, y chỉ kịp kìm nén sự nao núng của mình. Y sợ rằng nếu mình thừa nhận thực thể đó, thì nó sẽ biến mất vĩnh viễn hoặc tấn công. Cả hai kết quả đều khiến trái tim y thắt lại, khiến tâm trí y tràn ngập đau đớn.
"Con biết không Băng Hà, đây chính là lý do tại sao đại hội lại có nhiều Nhện Đầu Quỷ như vậy. Vết nứt rất gần quê hương của chúng. May mắn thay, nhiều con trong số chúng đã rút lui nên khu vực này sẽ không quá nguy hiểm..."
Giọng nói đó mang tính trò chuyện, Lạc Băng Hà cắn chặt lưỡi, cố nhịn không được đáp lại. Nó có nghĩ y ngu ngốc không? Có phải nó nghĩ rằng y không biết rằng người đàn ông mà nó giả vờ đã nằm sâu trong lòng đất bẩn thỉu?
"Ta nói tất cả những điều này để làm gì? Con cũng không thể nghe thấy ta nói."
Những lời đó mang một giọng điệu u ám, tuyệt vọng và cô đơn. Lạc Băng Hà càng cắn chặt lưỡi hơn. Y sẽ không bị cám dỗ. Sư tôn đã dạy y tốt hơn thế! Chỉ vì nó phần nào có thể đoán được suy nghĩ của y, y liền sẽ không nhượng bộ!
Lạc Băng Hà hết sức thận trọng khi đi qua đồng cỏ nguy hiểm. Các giác quan của y bùng lên xung quanh y, Thiên Ma Huyết của y truyền đến y ngay cả chuyển động của côn trùng. Dấu ấn trên trán Lạc Băng Hà nóng cháy, y coi thường thứ tồn tại phức tạp của mình, nhưng hiện tại, y cần phải sử dụng tất cả những gì mình có để sống sót.
Nếu giọng nói đó nói dối y rằng khu vực này an toàn hơn thực tế thì y sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã tin vào điều đó.
Gặp được sư tôn ở thế giới bên kia sẽ là một sự nhẹ nhõm, nhưng sự xấu hổ vì sa ngã quá dễ dàng của y sẽ vô cùng lớn.
Đột nhiên có tiếng hét lên: "Băng Hà! Bên phải của con!'
Mặc dù đó không phải là sư tôn-
Giọng nói cảnh báo đó khiến Lạc Băng Hà lập tức rút kiếm ra, như thể y đã trở lại nhân giới với phong chủ Thanh Tĩnh phong bên cạnh. Theo bản năng, Lạc Băng Hà quay lại và chém khi có thứ gì đó lao vào y, buộc y phải hành động trước khi mình có thể tự vấn bản thân.
Con Nhện Đầu Quỷ bị đánh đập kia vẫn chưa chết thì đã bị một con khác vồ tới. Lạc Băng Hà cắt nó làm đôi.
Một đám nhỏ khoảng mười hai con nhện đã tấn công y và bị giết ngay lập tức. Lạc Băng Hà rút kiếm ra khi băng qua đồng cỏ. Y thậm chí còn có thể đi đâu vào thời điểm này? Y không biết, nhưng y biết mình không thể ở lại đây.
'"Băng Hà, rẽ trái một chút được không? Chỉ còn một chút nữa thôi. Con có thể cần phải chiến đấu xuyên qua những cái cây đó và có thể con muốn tránh chúng, nhưng đồng cỏ Rít Lên lại cắt ngang ở đó. Và có một cái hang mà con có thể trú ẩn trong đó.'
Lạc Băng Hà không hề tiết lộ rằng y đang cân nhắc làm theo chỉ dẫn này, nhưng y hơi quay người lại, nên càng đi về hướng đó. Y muốn xem liệu đây có phải là một cái bẫy hay không mà không tiết lộ rằng mình đang lắng nghe.
Giọng nói thở phào nhẹ nhõm.
"Bản năng của nhân vật chính thực sự rất đáng kinh ngạc. Ta đã dạy con để làm gì? Một mình con vẫn ổn mà."
Sâu trong tâm trí, cảm xúc của Lạc Băng Hà dâng trào thành suy nghĩ. Sư tôn đã dạy y rất tốt! Y muốn hét thật to. Tuy nhiên, y không muốn bị khiêu khích. Mộng Ma tiền bối đã hướng dẫn kỹ lưỡng cho y cách tránh thao túng tinh thần, cũng như những sức mạnh mà một số sinh vật có thể sử dụng để chống lại mình.
Cầu nguyện theo cảm xúc của y là nền tảng của một số trường phái nghệ thuật ma quỷ.
Cây cối lại gây ra một đợt tấn công khác, Lạc Băng Hà tự nguyền rủa mình vì đã chú ý đến giọng nói ma quái đó.
Tuy nhiên, ngay sau đó, y quả thực đã tìm được một hang động.
Có những lá bùa được dựng ở lối vào, và y cảm thấy da mình gai gai khi bước qua hàng rào mà chúng làm nên. Ngay lập tức, y có thể nói rằng sự bảo vệ này đã được những người tu luyện dựng lên để ngăn chặn tà ác. Nó đã nhượng bộ Lạc Băng Hà vì y không có ý đồ xấu.
Lạc Băng Hà quay lại tìm kiếm bóng ma nhưng không thấy. Y cảm thấy vừa mất mát vừa nhẹ nhõm.
Vì vậy, xét cho cùng thì nó thực sự có ác ý.
Vậy thì tại sao nó lại dẫn y đến đây...?
Một tiếng cười vang lên từ sâu trong hang động, Lạc Băng Hà xoay người chạy nhanh về hướng đó. Nghe giống như sư tôn-hoặc hồn ma đang bắt chước sư tôn.
Tuy nhiên, y chưa bao giờ nghe thấy người đàn ông đó cười một cách cởi mở như vậy trước đây, và ngay cả khi y biết bóng dáng đó không có thật, nó vẫn khơi dậy niềm khao khát chôn chặt trong lồng ngực y.
Lạc Băng Hà tìm thấy ảo ảnh đứng gần một bệ lõm bằng pha lê tự nhiên. Ở giữa là một bông hoa lấp lánh làm bằng đá quý: thân bằng ngọc lục bảo, cánh hoa bằng hồng ngọc, nhị hoa bằng hổ phách. Một vật kỳ diệu.
Ảo ảnh chú ý tới bộ dạng của Lạc Băng Hà, dường như cũng không thắc mắc tại sao thiếu niên lại nhìn thẳng vào mình.
"Băng Hà, hãy chú ý. Con sẽ tìm thấy mọi vẻ đẹp ở vùng đất này. Đừng tin tưởng một trường hợp duy nhất của nó. Bông hoa này sẽ dịch chuyển con đến mê cung nếu con cố hái nó. Và phần thưởng cuối cùng? Một viên thuốc hỗ trợ cho việc tu luyện của con. Hoàn toàn vô giá trị. Hãy quay lại khi con mạnh mẽ hơn và có một người vợ để tặng nó cho nàng. Bây giờ có thể bỏ qua một vòng cung hoàn toàn rác rưởi như vậy đi."
Một ảo ảnh có ác ý lẽ ra không thể vào được hang động, trừ khi nó mạnh đến mức có thể giết chết Lạc Băng Hà trong chốc lát.
Tại sao lại hành động theo cách này nếu không cần thiết?
Tại sao lại lan man, nói những điều vô nghĩa khó hiểu một cách thuyết phục như vậy, nếu nó có thể kết thúc cuộc đời y một cách dễ dàng như vậy?
Tại sao lại có sức thuyết phục như vậy?
"Sư tôn..." Lạc Băng Hà nói, giọng run run không chắc chắn.
Bóng dáng ma quái, chân chỉ chạm đất như một nghi thức, hơi giật mình. Sau đó nó quay người lại, nhìn về phía sau, như muốn tìm kiếm đối tượng chú ý của Lạc Băng Hà.
Tựa như cho rằng Lạc Băng Hà không nhìn thấy được.
Nếu đây thực sự là một thực thể độc hại, chẳng phải nó sẽ ngay lập tức vui mừng khi được công nhận sao? Ngược lại, người này quay lại nhìn Lạc Băng Hà với vẻ cảnh giác.
"Băng Hà?"
Nó lo lắng hỏi.
"Con có thể nhìn và nghe thấy người."
Lạc Băng Hà nói, thân thể run rẩy vừa hy vọng vừa thận trọng. Cổ họng y như muốn đóng lại hoàn toàn và khiến y nghẹt thở.
Thực thể ma quái nhìn xung quanh.
"Có phải vì... hang động này...?"
"Đệ tử đã có thể nhìn thấy sư tôn được hơn một ngày rồi."
Y nói.
Thay vì niềm vui, ảo ảnh trông có vẻ bị chấn động.
Đó thực sự là sư tôn.
Đây không phải là một bóng ma quái dị.
Lạc Băng Hà đã phớt lờ linh hồn sư tôn của mình suốt thời gian qua-!
Đầu gối của y chạm xuống sàn hang động ngay lập tức khi y ấn đầu vào đá, cảm giác hụt hẫng tột độ. Suốt thời gian qua, sư tôn đã an ủi và hướng dẫn y, y quá non nớt nên không biết đó thực sự là người.
Điều gì sẽ xảy ra nếu linh hồn của người đàn ông đó đã từ bỏ y và qua đời? Lạc Băng Hà sẽ làm gì khi biết mình đã cướp đi thời gian dành cho người mình yêu thương nhất?
"Đệ tử ngu dốt và không xứng đáng! Đệ tử cho rằng sư tôn là một ác nhân đang cố ý làm rối loạn tâm trí của mình!"
'Băng Hà, Băng Hà. Ngồi dậy. Đừng căng thẳng vì chuyện này."
Linh hồn nói.
Lạc Băng Hà có thể cảm nhận được một luồng gió vốn không nên tồn tại trong hang động này, khi y ngẩng đầu lên, sư tôn đã cúi xuống với y. Cảm giác của làn gió vuốt ve chàng trai ở bất cứ nơi nào linh hồn đang cố gắng chạm vào y.
"Con đã làm rất tốt. Vi sư rất tự hào. Đừng bao giờ mất cảnh giác ở nơi này, dù chỉ một giây."
Cảm giác thật kỳ lạ khi tự mình đứng dậy mà không có bàn tay của sư tôn giúp đỡ. Trong lòng Lạc Băng Hà bị bóp nghẹt bởi lòng tham lẫn sự tuyệt vọng.
Y muốn nắm lấy linh hồn và giữ thật chặt. Y muốn chiếm lấy bàn tay của người đàn ông đó để hắn không bao giờ biến mất. Nhưng y không thể. Không còn nữa.
"Sư tôn, người- người sẽ không rời bỏ con chứ?"
Y hỏi, sợ hãi câu trả lời.
Sao y có thể ích kỷ như vậy? Tuy nhiên, mong muốn tuyệt vọng nhất của y là giữ hắn ở lại, ngay cả khi điều đó có nghĩa là ngăn cản hắn luân hồi.
"Người sẽ ở lại với con chứ? Được không?"
Sắc mặt linh hồn có chút sửng sốt.
Im lặng mấy giây, sư tôn cuối cùng cũng nói:
"Sư tôn sẽ ở lại, Băng Hà. Không cần phải sợ hãi. Thần hồn của ta gắn liền với con. Ta không thể biến mất hay đi lạc được."
"Sư tôn còn việc chưa làm xong à?" Lạc Băng Hà hỏi, biết rất rõ ràng những thứ trói buộc quỷ hồn với phàm trần.
"Theo một nghĩa nào đó," sư tôn của y đồng ý.
Sau một lúc do dự, hắn nói: "Vi sư rất mong muốn sự thành công của Băng Hà. Cho đến ngày ta hài lòng và cuộc phiêu lưu của Băng Hà kết thúc tốt đẹp, thì ta vẫn sẽ ở đây."
Toàn thân Lạc Băng Hà lập tức thả lỏng. Y gần như sụp đổ.
Một kết thúc tốt đẹp? Sư tôn thật sự sẽ ở lại cho đến khi Lạc Băng Hà hạnh phúc?
Kết quả của việc này là hiển nhiên. Họ hoặc sẽ luôn ở bên nhau như vậy, hoặc Lạc Băng Hà sẽ tìm cách mang sư tôn trở lại. Không có gì khác có thể làm hài lòng y.
Dù mục đích của cuộc hành trình này là gì thì mục tiêu của y vẫn rất rõ ràng. Sự phục sinh. Cho đến ngày họ có thể ôm nhau, Lạc Băng Hà sẽ không nghỉ ngơi. Tuy nhiên, y vẫn giữ mong muốn này trong lòng, không dám nói ra.
Thần hồn của sư tôn không bao giờ nên có lý do để thách thức bản chất ham muốn của chính mình. Nếu như hắn nhận ra ý đồ của Lạc Băng Hà, hắn có thể thay đổi chủ ý bất cứ lúc nào, không còn bồn chồn mà trói buộc đệ tử của mình nữa. Việc bộc lộ những cảm xúc sâu kín nhất của y là một rủi ro quá lớn.
Lạc Băng Hà sẽ không tìm được hạnh phúc cho đến khi mang được hắn về.
Hoặc chết vì cố gắng.
Hết.
____________________________________
Ghi chú của tác giả:
"Chết cùng nhau" cũng bao gồm cả "cùng nhau".
Nó không có vẻ tệ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top