Chương 7

Lệnh vừa ban ra, lập tức được thi hành.

Lạc Băng Hà vừa ra lệnh, lập tức đám thị vệ đã tiến lên áp giải Thẩm Thanh Thu. Hắn phất tay áo quay đầu mà chẳng cần hành lễ, cứ vậy hiên ngang bước ra ngoài như hắn đã đi lúc bước vào trong. Thị về áp giải hắn không phải về cung của Lạc Băng Hà lúc trước hắn ở mà là một cái cũi gỗ ( cái phòng giam bản mini dùng để nhốt mấy tội nhân rồi trên xe đem đi diễu hành đó, tại tui không biết phải đọc cái đấy như thế nào nên viết là cũi, mấy cô tưởng tượng được hem, hem được cũng kệ mấy cô nha~) tàn tạ, bên trong đến một chút rơm cũng không lót vào, nhìn trống trải đến vô cùng. Đám thị vệ rất không biết điều tống hắn vào đấy như đang nhét đồ, Thẩm Thanh Thu tính tình nóng giận muốn chửi người, chợt nhớ ra thân phận của mình, liền nghĩ mình cũng làm cao quá rồi, tù binh mà còn đòi được đối xử tử tế?

Thẩm Thanh Thu cũng hiểu mình chẳng thể ngồi mát ăn bát vàng, hắn còn thở phào nhẹ nhõm khi bị Lạc Băng Hà tống vào quân doanh. Ít nhất không phải làm trò vui, làm một món hàng trao đổi giữa những tên cẩu quan dưới trướng súc sinh, hắn liền cảm thấy đi làm một tên lính quèn sẽ hạnh phúc hơn thế. Hơn nữa khi ở quân doanh, hắn có rất nhiều cơ hội để mua chuộc binh lính tạo dựng đội quân, nung nấu ý nghĩ một ngày không xa sẽ lật đổ Lạc Băng Hà.

Súc sinh, ngươi cứ chờ mà xem.

Trời cuối thu se lạnh, ban đêm càng là âm hàn tăng cao. Thẩm Thanh Thu mệt mỏi tựa lưng vào thành gỗ, mắt híp mờ tĩnh tâm, cố gắng điều tiết hơi thở của mình. Hắn đã xuyên đến mấy lớp áo trên người nhưng cảm rác rùng mình vẫn không thể ngăn lại, gió lùa qua tay áo rộng rãi của hắn, thổi đến bay phành phạch. Suốt từ ngày bị bắt giam tới giờ hắn vẫn chưa có gì bỏ bụng, cái bụng hắn réo rắt kêu, da lưng như muốn dính với da bụng mất rồi. Cái đói cùng sự mệt mỏi nhiều ngày đang rút mòn hắn, nội lực cùng ngoại thương tới giờ vẫn còn chưa bình phục.

Bộ dáng này của hắn, quả thật rất mất mặt.

Hắn cũng không hay biết đằng xa kia, vẫn có đôi mắt rõi theo hắn, dưới màn đêm ánh lên nét đỏ yêu tà.

( mắt ải mắt ai, mắt ai tự hiểu :))))) )

_____________________________________

Ngồi trong cũi gỗ lắc lư không thôi, làm Thẩm Thanh Thu khó lắm mới yên giấc lại choàng tỉnh lại. Hắn mở mắt mông lung nhìn xung quanh, trong đầu vẫn còn quanh quẩn hình ảnh mẫu thân bị sát hại, máu me đầm đìa. Cả một đêm hắn đắm chìm trong cơn ác mộng, tưởng như bóng đen có thể nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào. Thời tiết đang dần trở lạnh mà hắn thì cả một thân mồ hôi hột, càng làm nổi lên khuôn mặt trắng bệch.

Ánh sáng xuyên qua những vòm lá, tạo thành hoa nắng dưới đất.

Đến khi ổn định tinh thần rồi, hắn thấy mình đang được đưa đi theo một lối mòn ở rừng, trên tay không biết từ khi nào đã được còng thêm hai cái xích sắt, dưới chân cũng y hệt. Rất ra dáng một tù nhân.

Bên cạnh hắn là đoàn lính cùng các nô lệ bị bắt đi đằng sau, phía trước Lạc Băng Hà cưỡi ngựa, vẫn bộ đồ đen thêu hoa văn rồng, đuôi tóc buộc cao, rất có khí thế. Hắn cảm thấy bản thân mình cũng thật may mắn quá rồi, ít nhất cũng không phải chân trần chạy trên sỏi cát, vừa đi vừa bị quất roi, không khác gì đám gia súc bị người ta đánh đập.

( Đừng hỏi vì sao Cửu muội lại so sánh như vậy, Cửu muội là Thẩm Thanh Thu hàng chính hãng, không phải thánh mẫu không có lòng vị tha lại càng không cứu vớt chúng sinh đâu)

" Ngươi ngủ cũng ngon nhỉ."

Lạc Băng Hà không biết từ bao giờ đã đi song song với hắn, mắt vẫn điềm nhiên liếc về phía trước nhưng hắn không thể nhìn thấy đuôi mắt vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, chẳng qua hắn tiêu hao khí lực quá nhiều nên rơi vào giấc ngủ sâu, sáng tỉnh dậy còn thấy đầu thực nặng. Kỳ cục nhất là hắn lại cảm giác người mình còn chút ấm áp, rõ ràng sau một buổi đêm ngoài trời thì phải lạnh cóng rồi, lý nào trong khi ngủ còn thấy thật ấm. Nhất định là mơ thấy ngày trước ở bên mẫu hậu ủ ấm, lòng bất giác cũng ấm lên làm hắn hạnh phúc.

" Sao hả, hỏi ngươi cũng không thèm trả lời sao? Có phải ngươi được đối đãi tốt hơn con dân của ngươi nên vẫn tưởng mình là thái tử?"

" Không dám."

Lạc Băng Hà thấy hắn như bơ mình, trong lòng không nhịn được bực bội lên. Kiếp trước hắn nói một câu y liền mắng chửi một câu, tiểu súc sinh nghiệt chủng đều gọi tới vui vẻ, coi như đấy là tên hắn mà gọi. Có lẽ ở kiếp này, Thẩm Thanh Thu vốn đã thu liễm đi nhiều bản tính ngụy quân tử, lòng lại luôn sinh cảm giác đề phòng hắn nên có điểm đối đáp cẩn thận hơn. Tuy là vậy, hắn vẫn không vui.

Trong cái địa lao ẩm ướt tối tăm ấy, người ấy đã héo dần héo mòn, như đóa hoa tàn phai trong gió. Rồi đến một ngày kia, tiếng súc sinh bỗng chốc biến mất như một làn sương, người kia cũng đã đi xa mất rồi.

" Ngươi cứ chờ đi, ngươi chẳng còn thanh cao được bao nhiêu đâu." Nói rồi phóng ngựa vượt lên trước dẫn đầu, bỏ lại Thẩm Thanh Thu đằng sau. Cơn đau đầu choáng váng không dứt của hắn chẳng hề thuyên giảm, cả người vô lực tựa vào thành gỗ, ý thức không kìm được mà mơ màng.

_____________

Đến khi đến đích, trời đã chuyển tối.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy cơ thể mình đợt này suy yếu kiệt quệ vô cùng. Hắn cứ cảm giác mình luôn không có sức để làm bất kỳ việc gì, có thể do tình trạng sức khỏe, cũng có thể là do nội lực bị tổn thương nghiêm trọng. Lính Bắc quốc sau khi áp giải hắn tới doanh trại liền bỏ mặc hắn ở trong cũi ngoài trời sương gió, bọn chúng thì đi ăn uống no say rượu chè, ánh lửa trại bập bùng lung lay theo gió, chiếu sáng một vùng trời.

Tính ra, quân doanh của Bắc quốc quả thật là như lời đồn. Lương thực nhiều đến thừa, khắp nơi đều thấy quân sĩ giáp khí đầy đủ, lại vô cùng rộng lớn. Với một quân đội hùng hậu như vậy, Lạc Băng Hà đương nhiên có đủ tự tin mag đi chinh phạt các nước khác, cũng không sợ sẽ thua trận. Lão già chết tiệt kia cũng quá là ngu ngốc, nếu ngày chinh phạt Nam quốc ấy Thẩm Thanh Thu còn ở, hắn đảm bảo sẽ dẫn quân diệt chết đám ô tạp Lạc Băng Hà, không để mất nước. Giờ lão chết rồi, mà chết cũng đáng, hắn đã hại mẫu thân, đã chết trong sự ngu ngốc của mình, đấy là điều lão đáng phải nhận. Nhưng còn kéo theo hắn xuống vũng lầy, tất cả là tại lão, tại Lạc Băng Hà!

Trời cuối thu đã lạnh rồi, có khi đến khi tới đất Bắc cũng có thể vừa kịp đón tuyết đầu mùa.

Bông tuyết trắng rơi vào bàn tay năm ấy, bàn tay nhỏ bé non nớt được nắm lại bởi một bàn tay khác, mảnh khảnh nhưng lại dễ dàng bao dung bàn tay kia, ủ cho cả hai ấm áp.

Đến bây giờ, cũng chẳng còn cơ hội nắm bàn tay kia nữa.

_____________

Quả nhiên là tên bạo quân, nói được liền có thể làm được luôn.

Thẩm Thanh Thu vừa sáng sớm đã bị kéo tới một cái chuồng ngựa. Ngựa ở đây rất nhiều, chuồng ngựa cũng lớn vô cùng, mùi phân ngựa bay tứ phía, hôi thối lại bẩn thỉu. Nhiệm vụ hôm nay của hắn là phải dọn sạch sẽ cái chuồng ngựa này, không sạch thì không thể ăn cơm, không được nghỉ ngơi.

Thẩm Thanh Thu đứng trước cửa chuồng, trong lòng bày một vạn câu chửi bới súc sinh, hắn dù gì cũng từng là một thái tử lại phải đi dọn chuồng ngựa.

Lạc Băng Hà ngươi là tên súc sinh ngu ngốc ấu trĩ!

" Không làm!"

Hắn quăng cái chổi xuống đất, hằm hằm hổ hổ có ý rời đi. Ngay lập tức quân sĩ bên cạnh ngăn hắn lại, một tên cao giọng" Thái tử chê công việc hèn hạ quá sao?"

" Ngươi nghĩ ngươi còn là thái tử hay sao, làm cao làm gì chứ? Giờ ngươi là nô lệ của Bắc Quốc, ngươi nghe theo Bắc quốc, bọn ta bảo ngươi làm gì, ngươi còn có quyền ch!!!.."

Lời chưa nói hết, đã lập tức ăn một đấm.

Ha, giờ lại không có phép tắc như vậy, một con gián cũng có quyền chất vấn hắn? Hắn là Thái tử, không sớm thì muộn, ta cũng sẽ thống trị các ngươi!

( Ừ thì làm hoàng hậu :)))) )

Tên kia trúng một đấm liền lảo đảo ngã xuống, máu mồm máu mũi tòe loe, mấy tên khác thấy vậy cũng lao vào, kẻ thì can ngăn, kẻ thì xông vào đánh hắn. Cuối cùng tạo ra một trận hỗn chiến, Thẩm Thanh Thu cũng không thể tránh được ăn vài đấm, cho những kẻ khác vài đấm cũng có. Một thái tử lại đi đánh nhau như đám du côn đầu đường xó chợ cũng thật quá vô phép vô thiên, nhưng đây là bất đắc dĩ, người nóng tính như hắn chằng thể điều khiển lý trí, chỉ muốn xả cho trôi cái cục tức mấy ngày nay với Lạc Băng Hà nên đánh rất hăng. Con mẹ nó tại ngươi Lạc Băng Hà, lũ chó dưới chân ngươi toàn một ruộc với ngươi!

Đánh được một lúc thì cũng có một đoàn quân tới ngăn cản, người tới là tướng quân Bắc Quốc, một con chó hết lòng trung thành cùng chủ nhân.

Hắn giải tán toàn bộ, còn bày ra dáng vẻ hết sức kính cẩn với Thẩm Thanh Thu, lời nói ra lại như mệnh lệnh ép buộc hắn phải tuân theo. Cuối cùng chúng nhốt hắn trong chuộng ngựa không cho ra ngoài, nói rằng Lạc Băng Hà có lệnh, không dọn xong thì đừng hòng ra.

Thẩm Thanh Thu nào có nguyện ý làm, hắn liền cứ ở trong đó đến hết ngày. Sang ngày thứ 2, quả nhiên cũng không thèm mở cửa, hai cái cánh gỗ này bị kẹp rất chặt, hắn làm thế nào cũng không xê dịch được, đã vậy thể lực suy kiệt, phá không ra.

Đến khi tới ngày thứ 3, cũng là lúc hắn chịu đầu hàng.

Hắn đã nhiều ngày không ăn không uống, nếu cứ tiếp diễn như vậy, hắn cuối cùng cũng sẽ chết vì đói khát. Vì để bảo toàn cho mạng sống của mình, hắn phải cắn răng làm việc, cuối cùng cũng được thả ra. Số cơm đạm bạc hắn được phân phát cũng chẳng được bao nhiêu nhưng với hắn hiện tại cho dù không đủ cũng còn hơn không có.

Nhục nhã làm sao. Vì miếng ăn mà đấu tranh như những tiện dân nghèo đói.

Đêm khuya.

Sau khi canh đến không một bóng người, Thẩm Thanh Thu mới đi vào suối nước nóng. Cả người hắn ám toàn mùi phân ngựa, không tắm không thể được. Thử nhiệt độ rồi ngồi xuống, cảm giác dòng nước ấm len lỏi xua đi mệt mỏi, nhẹ nhàng thở ra một tiếng.

Tự nhiên một dòng điện xẹt qua, hắn liền biết tại sao mấy ngày nay hắn lại mệt mỏi như vậy.

Không phải do thể lực hay nội lực tổn thương, mà là...

Con mẹ nó mưa móc kỳ!!!!!


__________________________________________________________________________

Ở chương này chắc sẽ có người thắc mắc tại sao không có nhân vật như mạc bắc, Sa hoa linh thì mình cũng xin giải thích chút là đây là câu chuyện có bối cảnh là kiếp khác ( giả tưởng vẫn giữ được ký ức), các nhân vật như Nhạc Thanh Nguyên hay Liễu Thanh Ca, Mạc Bắc mình đều không cho vào, đây đều là những người đời trước. Thế giới này chỉ có Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu thôi, xây dựng thế giới 2 người, nhân vật phụ sẽ giảm tối thiểu để chỉ tập trung vào hai người, tất cả theo dòng suy tưởng của mình, trừ hai nhân vật chính ra thì còn lại đều là nhân vật của mình.

Viết cũng mệt ghê vậy á, lười muốn bỏ lắm luôn😥 chương này phần cuối qua loa quá, thông cảm nha😅

Như đã hứa, chương này ra vào chủ nhật, trùng với ngày tổng kết số phiếu. Ở thông báo tuần trước, sau khi đạt 1k lượt đọc, mình đã có một phần quà nhỏ để cảm ơn các bạn, và đó là bão chap~~

Mình sẽ bão đúng số chap tối đa mình có thể, 3 chap! 3 chap này một dao hai xe nha, các nàng chuẩn bị đón nhận! Mình sẽ ra chap bão vào tuần sau, sẽ cố cập nhập nhanh nhất, thật ra là vì mình vẫn chưa viết xong, tuần này mình phải viết liền 4 chap, chap ngược rất là tốn IQ, chap xe còn tốn IQ hơn😥 Mình cũng không thể báo trước một ngày nhất định, đó là sơ xuất của mình. Mong mọi người thứ lỗi.

Lần tiếp theo mở quà, mình định là 2k sẽ tiếp tục nhưng mình nghĩ lên 2k chắc cũng không lâu, mình thì tinh lực có hạn nên sẽ để lên 3k rồi mình chơi tiếp😄 đến lúc đó mình sẽ đổi cách khác để các bạn tương tác tốt hơn, lần này tương tác kém quá, mọi người chẳng thèm để ý cái phần quà luôn😔

Tuần sau có chap bão rồi, mọi người cũng ăn no nê sảng khoái rồi nên xin phép không ra chap mới, để tuần sau nữa ra tiếp nha.

Cuối cùng, cảm ơn đã đọc truyện và hãy cho ý kiến nhận xét~ nhớ đọc mấy phần ghi chú, chương nào cũng có đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: