Chương 1

   10 năm, kể từ ngày thương khung sơn bị san bằng.

   Nhân gian yên bình của ngày xưa, những ngày tháng nhân yêu 2 giới không thể phạm vào nhau, 1 cuộc sống hạnh phúc đơn thuần, nay đã chẳng còn nữa.

   Chỉ có máu me, giết chóc, ánh nửa nổi khắp muôn nơi, tiếng khóc ai oán vang xa tận chân trời. Nhân gian ngày nào, giờ đã thành chốn u minh.

   Lạc Băng Hà ngự trên đỉnh núi cao, vừa thưởng thức chén rượu ngon hiếm có, vừa ngắm nhìn cảnh sắc hắn cho là tuyệt mỹ nhân gian. Bản thân hắn dường như chẳng thay đổi gì, giống như hắn đã nghịch thiên tới độ thời gian cũng không thể chạm vào hắn. Vẫn khuôn mặt ấy, khuôn mặt anh tuấn mang phần âm u, nhưng lại không có chút sát khí nào trong đáy mắt.

   Thật sự là không còn tý nào cả.

   Cái ngày này 8 năm trước, hắn đã đồ sát chúng sinh, hắn điên cuồng tự vấy lên mình máu nóng, hắn bạo phát khiến trời đất run sợ.

   Sau đó thì sao? Hắn đã chẳng còn thú vui " tao nhã" đó nữa.

   Ngày này 8 năm trước, cũng là ngày người kia ra đi.

   Hắn vẫn còn nhớ khuôn mặt người kia, từng là vẻ kiêu căng ngạo mạn, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, vẻ cay nghiệt, vẻ sung sướng khi hành hạ hắn... khi ấy, lại bình yên đến lạ lùng. Bình yên đến mức làm hắn hận, hắn đau, hắn nhớ.

  " Vẻ mặt đó là sao? Ngươi xứng sao? Ngươi không xứng! Cho dù có xứng, ta cũng không cho phép!"

   Hắn từng hận người này đến mức khắc vào xương tủy, giống như là mục đích sống của hắn vậy. Cho nên, đến lúc người mất đi rồi, hắn quả thực không biết, mình sống là vì cái gì. Hắn vẫn hận người đó, vẫn hận nhưng, cảm giác như nỗi hận ấy không còn thuần túy như nỗi hận ban đầu của hắn.

   Thẩm Thanh Thu. Cái tên ấy, hắn đã gọi không biết bao nhiêu lần, gọi đến thấu tận trời xanh cũng không một ai trả lời. Không còn ai mắng hắn, rủa hắn, chống lại hắn. Rõ ràng, bản thân hắn phải thấy vui khi người hắn hận nhất chết, nhưng khi lúc ấy thực sự đến, hắn mới biết hóa ra lại chẳng vui như thế. Hắn thực sự không thể vui nổi.

   " Thẩm Thanh Thu... ngươi quả nhiên là tên thối nát giỏi chà đạp người khác. Chết rồi thì chết đi, vì cái gì mà cứ phải luẩn quẩn quanh ta... chả lẽ còn muốn báo thù?" Lạc Băng Hà chìm đắm trong hương rượu nồng, không nhịn được hỏi một người vốn không còn bên cạch.

   " Hay... còn lưu luyến ta?"

   Hắn lại tự cười lạnh. Lạc Băng Hà cái tên ngu ngốc nhà ngươi, đời nào... đời nào, hắn lại luyến tiếc ngươi chứ.

   Nhưng quả thực, thâm tâm hắn chỉ mong người kia có 1 tia luyến tiếc, cho dù là hận ý, là muốn báo thù, thậm chí cho dù người kia là lệ quỷ, cũng chỉ cần còn ở bên hắn, cho dù là 1 sợi tàn hồn.

   Nhiều năm kể từ khi người kia chết, tâm hắn đã lặng đi rất nhiều, không phải một tên ma đầu khát máu cuồng sát cũng không là dương quan thiếu niên ngày nào, hắn chỉ đơn giản là hắn, là Lạc Băng Hà. Hắn đã bình tĩnh ngẫm lại rất nhiều chuyện xưa, chuyện của hắn và người kia. Hắn hiểu người kia rất rõ, từng chút quá khứ của người kia, hắn đều đào lên được. Bản thân hắn cũng luôn tự hỏi, có phải nếu khi xưa hắn không chịu nỗi vũ nhục như thế, có phải sau này sẽ không thối nát đến vậy? Hắn cũng hiểu rằng, cái hắn cần ở người kia đâu phải là lòng hận thù xâu xé, là niềm vui hành hạ, là cái giá được trả bằng mạng sống, mà chỉ đơn giản là cái gật đầu, là 1 lời khen, 1 nụ cười, chỉ cần thế thôi, hắn cũng có thể móc tim móc phổi giao cho người kia, nguyên ý vì người kia không từ núi đao biển lửa. Hắn vẫn luôn chờ đợi người kia hồi tâm chuyển ý, chờ hắn quay đầu nhìn mình, nhưng chờ mãi cũng không thể chờ được. Hắn đã có lúc thật sự vô cùng ghen tỵ với Nhạc Thanh Nguyên, với Thu Hải Đường, 2 người đó là duy nhất có thể rành được cái nhìn của người kia. Đố kỵ đến điên cuồng, hận sao người kia lại không thể coi hắn như Nhạc Thanh Nguyên? Tại sao đến chết cũng không cho hắn ánh mắt?

   " Nếu ta không phải là ma tôn, ngươi không phải phong chủ Thanh Tĩnh Phong, chúng ta không còn tình nghĩa sư đồ, không còn là tiên nhân vạn người kính vạn người sợ, chỉ là kẻ trần tục, liệu... có đến mức như này?"

   Bàn tay hắn vuốt ve tâm ma.

   Một kiếm xuyên tim.

   " Nhân gian chẳng còn gì vui cả... Thẩm Thanh Thu, ta đến tìm ngươi chơi trò mới."

   Đến tìm ngươi, cùng ngươi bầu bạn, cùng ngươi sửa lại mối duyên oan nghiệt.
 
  

   Ma tôn không thích uống trà, nhưng lại luôn có một ly trà bên cạnh.

   Nước trà xanh như ngọc, hương trà tản trong gió.

   Như vẫn luôn chờ một ai, đến thưởng thức ly trà bên hắn.

-------------------------------------
 
   Có vẻ hơi ngắn ha == tui sẽ cố viết dài hơn trong chap sau.

   Mọi người đọc xong cho nhận xét để lên tay nha ~ Cảm ơn vì đã đọc
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: