Nam Kinh đêm nay tuyết có rơi không?
.
.
.
[1].
Năm 2026, mẹ tôi sắp xếp cho tôi đi xem mắt với một cô gái là cháu họ của bạn mẹ. Buổi hẹn hò diễn ra tại một nhà hàng sang trọng nhất Lạc Dương, trong tiếng piano dìu dặt và hương hoa hồng thoang thoảng. Cô gái kia – tôi không nhớ ra tên cô ấy – tóc đen dài buông xõa ngang vai, khi cười rộ lên để lộ lúm đồng tiền bên má trái và hai chiếc răng thỏ xinh xinh, nhìn rất dễ mến.
Giữa chừng, không hiểu sao tôi lại đột nhiên hỏi cô ấy một câu thế này.
"Em đã bao giờ tới Nam Kinh ngắm tuyết tháng 11 chưa?"
Cô ấy nhìn tôi, một cái nhìn thoáng vẻ lúng túng và bối rối khi câu hỏi tôi đưa ra lạc lõng hoàn toàn với chủ đề bấy giờ chúng tôi đang nhắc đến.
"Em, uhm, em chưa có cơ hội tới Nam Kinh lần nào. Nhưng Nam Kinh có tuyết chắc hẳn là đẹp lắm."
Cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc. Có thể sau này, cô gái mà tôi gặp mặt cũng sẽ không thể hiểu nổi vì sao tôi lại hỏi cô ấy một câu nghe thật vu vơ như thế. Đến tôi cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa cơ mà.
Nam Kinh ấy à...
Thật ra đã nhiều năm nay rồi, nhiệt độ tháng 11 của Nam Kinh vẫn còn rất cao, chỉ có ban đêm mới dịu lại đôi chút, không có vẻ gì là sắp tới mùa đông cả.
Nhưng trong lòng tôi,
Nam Kinh của tôi,
mãi mãi là mùa đông tuyết trắng bao phủ.
[2].
Tôi chậm rãi nhẩm tính.
2026. 2026. 2026.
Đã lâu lắm rồi.
Trần Tình Lệnh đóng máy từ tám năm trước, concert Nam Kinh kết thúc được bảy năm, tôi nhận thêm vô số phim mới, sớm đã quên mất năm ấy dáng dấp mình hai mươi mốt tuổi nhận vai diễn lớn đầu tiên trong đời là như thế nào.
Ngần ấy năm tháng qua đi, nhưng vẫn không sao vứt bỏ được dải mạt ngạch xanh như ngọc, cùng một dây buộc tóc đỏ rực rỡ, lặng lẽ nằm im trong góc tủ.
Cũng như, không sao vứt bỏ được đoạn tình cảm sớm đã bị thời gian phủ bụi.
Không biết anh thì sao nhỉ?
Tiêu Chiến.
[3].
Sau khi Trần Tình Lệnh đại bạo, số lượng người hâm mộ của chúng tôi tăng lên chóng mặt. Ra sân bay, tới phim trường, thay vì vài fans nữ quen thuộc như trước kia, giờ đây chen chúc trong biển người đông đúc lại là những gương mặt hoàn toàn xa lạ, ai nấy đều cầm trong tay một chiếc máy ảnh với ống lens cỡ lớn, liều mạng tranh nhau một góc chụp đẹp nhất.
Vẫn còn nhớ năm ấy, "Bác Quân Nhất Tiêu" đã từng leo lên ngồi xuống trên hotsearch bao nhiêu lần, cũng đã từng là chủ đề đem ra thảo luận yêu thích nhất của cư dân mạng: rốt cuộc hai người là thật hay giả?
Đáng tiếc nước chảy đá mòn, mọi thứ đã sớm không còn như xưa. Bảy năm không gặp, trong giới đều nói chúng tôi tránh mặt nhau, đến những trạm fan CP kiên trì nhất cũng không chờ nổi nữa, dần dần rời đi.
Lần tìm lại topic cũ, mấy vạn bình luận tranh cãi ầm ĩ, cái cuối cùng được viết cách đây gần hai năm.
"Các người còn không thấy sao, kết cục như bây giờ, Bác Quân Nhất Tiêu là giả."
Cái gì là thật?
Cái gì là giả?
Các người có biết không?
Quý Châu. Hoành Điếm. Thượng Hải. Bắc Kinh.
Ngày hè nắng chiếu như đổ lửa, cơn mưa đêm làm dịu cả đất trời.
Tiên phủ trầm lặng ẩn mình giữa núi non trùng điệp, chốn sông nước mênh mông mây khói chập chờn.
Quán mì lạnh rẻ tiền ven đường, dưới gầm bàn là hai bàn tay bí mật nắm thật chặt. Sân thượng của tòa nhà khách sạn, Tiêu Chiến ngả đầu vào vai tôi, chỉ cho tôi chòm sao Sư Tử lấp lánh.
Chúng tôi từng đứng ở nơi núi cao gặp trời rộng, vào khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, trên người vẫn mặc nguyên trang phục diễn cùng tóc giả chưa tháo, cứ thế trao cho nhau một nụ hôn nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Tâm tính thiếu niên cuồng nhiệt như lửa không cách nào kìm được.
Tình cảm tuổi hai mươi cuồn cuộn tựa thủy triều không sao dừng lại.
Chúng tôi.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.
Tiêu Chiến và tôi.
Tất cả đều không phải là giả.
Vốn dĩ ngay từ đầu không phải là giả.
[4].
Mở điện thoại ra, hàng loạt hàng loạt tin nhắn công việc tôi còn chưa đọc, phải kéo xuống rất lâu mới có thể tìm thấy khung chat cũ. Ngày trước chúng tôi có thể thâu đêm suốt sáng nhắn tin chỉ vì một chuyện lông gà vỏ tỏi cỏn con, nhưng rồi cứ thế, hiện tại ngay cả một tin nhắn mặc định chúc mừng ngày lễ tôi cũng không nhận được.
Ngàn vạn tin nhắn đã từng khiến tôi mỉm cười ngây ngốc giữa đêm khuya im ắng, giờ đây lẳng lặng nằm im, dường như chỉ chờ khi ngày tháng qua đi, một ngày nào đó tất cả sẽ đột ngột biến mất, biến mất hoàn toàn giữa sự chảy trôi lạnh lùng của thời gian, cũng như anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tin nhắn cuối cùng là vào lúc 23 giờ 55 phút, ngày 2/11/2019.
Bảy năm. Có người bảo tôi, bảy năm là dấu mốc cho mọi mối quan hệ, tình nhân, tri kỷ, hay bằng hữu, sau bảy năm nếu vẫn còn bên nhau, sẽ là bên nhau suốt đời.
Nhưng không ai nói cho tôi biết, bảy năm sau khi chia tay vẫn còn nhung nhớ đối phương, thì ngày sau sẽ như thế nào.
Bảy năm, như một thỏa thuận ngầm bí mật được viết ra trong tâm trí, chúng tôi triệt để cắt đứt mọi liên hệ.
Từ bao giờ chúng tôi lại trở thành những người xa lạ đến thế? Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không một email, không một dòng bình luận vu vơ hay lời chúc xã giao,... giữa chúng tôi chẳng còn thứ gì tồn tại nữa. Trong thời đại công nghệ này, dường như chỉ thế là quá đủ để khiến hai con người từng một thời thân thiết, từng hiểu rõ về nhau nhất, nay trở thành người dưng lướt qua nhau.
Xóa số, chặn SNS, ngừng nhắn tin, không còn liên lạc, trước giờ tôi không hề biết, hóa ra một người muốn bước ra khỏi cuộc đời của một người khác lại dễ dàng đến vậy.
Chúng tôi từng đứng cạnh nhau, ở bên nhau, khóc cười cùng nhau, nhưng đi qua rồi mới biết những năm tháng hoa mộng ấy giờ chỉ còn là một đoạn hồi ức mong manh như sương khói.
[5].
Concert chia tay của Trần Tình Lệnh diễn ra ở Nam Kinh vào một ngày đầu tháng 11 năm 2019.
Vào giây phút câu hát cuối cùng của "Vô Ky" cất lên, tôi đột nhiên rất muốn vươn tay ra, nắm lấy bàn tay thon gầy với những khớp xương rõ ràng của anh. Sâu thẳm trong tim tôi, có một cái gì đó đang cố gắng mách bảo tôi rằng, có thể đây là lần cuối cùng chúng tôi còn được đứng trên cùng một sân khấu, hát chung một ca khúc.
Đèn lớn vụt tắt, trong đôi mắt đã loang loáng nước của tôi lúc ấy chỉ còn trông thấy ánh sáng từ những biển led nối tiếp nhau, cùng tiếng hô vang dội như rời non lấp bể của các fans dưới khán đài. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng kêu xé cõi lòng ấy in sâu vào tâm trí tôi tới mức, rất nhiều năm sau này, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến Nam Kinh, những gì tôi nhớ tới đầu tiên chính là concert chia tay ngập trong nước mắt của Trần Tình Lệnh.
Trong một góc hậu trường tối om, tôi lặng lẽ kéo anh vào sát người, kề môi lên môi anh.
Tôi thấy anh run rẩy.
Tôi cũng run rẩy.
Dừng lại tại đây thôi.
Bởi vì đau lòng quá, nên không ai nỡ lên tiếng trước. Những lời thì thầm âu yếm, những lời hứa hẹn ngây ngô, cuối cùng cũng chỉ có thể vĩnh viễn nằm lại ở một điểm vô định nào đó của tuổi trẻ, lặng lẽ đợi chờ bị phủ một lớp bụi quên lãng của thời gian.
Chúng tôi đã đứng ở đây, tồn tại ở đây, hít thở ở đây, nương tựa vào nhau, vọng tưởng những ngày êm đềm đã qua và đợi chờ những ngày chia xa sắp tới.
Nước mắt của anh trong đêm Nam Kinh cáo biệt, cuối cùng hóa thành tuyết lạnh, chậm rãi rơi xuống, rơi vào tim tôi, phủ trắng cõi lòng tôi. Đợt tuyết ấy kéo dài đến vô tận, nhấn chìm tôi mãi mãi trong mùa đông đằng đẵng không có ngày kết thúc. Xuân về hoa nở, nhưng có lẽ từ đây trở đi sẽ không còn mùa xuân nào đón đợi tôi nữa. Anh không nói, tôi không đáp, nhưng tôi mơ mơ hồ hồ hiểu rằng sau đêm nay, tất cả mọi thứ sẽ phải chấm dứt, chuyện trước kia chỉ còn là chuyện cũ một thuở, còn anh – tôi thì đôi người đôi ngả.
Rốt cuộc thì,
mùa hè của năm ấy,
tình cảm của năm ấy,
cùng chúng tôi của năm ấy,
tất cả đều đã một đi không trở lại.
[6].
Tin nhắn kia được anh gửi tới sau khi chúng tôi đã trở về phòng khách sạn.
Anh nói, Vương Nhất Bác, chúc em tiền đồ gấm hoa.
Cố gắng nhếch môi lên mỉm cười, nhưng sao khó quá! Gò má, xương hàm đều đau đến buốt nhói, áp lực từ trái tim đập liên hồi trong lồng ngực khó chịu muốn nổ tung khiến cho đôi mắt không tự chủ được bỗng nhiên cay xè.
Ngoài kia, mưa dông còn chưa kéo tới nhưng bầu trời đã sớm không còn một ánh sao.
Kí ức xưa cũ như cuốn phim đen trắng chầm chậm lướt qua tâm trí. Ngày đầu sơ ngộ, anh mặc áo phông đen, quần jeans rách, đeo ba lô có móc khóa mèo thần tài. Trên đỉnh núi ở Quý Châu, dưới bầu trời xanh ngăn ngắt, chúng tôi sóng vai cùng nhau thề hẹn một đời trừ gian diệt ác. Sinh nhật tôi hai mươi mốt tuổi, cơn mưa đêm tầm tã, anh và tôi đứng dưới mái hiên nhỏ vừa ngắm mưa rơi vừa nói lời ước nguyện tuổi mới.
Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến.
Tôi cúi đầu, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Em...
Em đã từng... em vẫn...
Lời thì thầm câm lặng, rơi vào thinh không, tan nhòa giữa đêm Nam Kinh tuyết trắng bao phủ.
.
.
.
[0].
Q: "Theo như bạn chia sẻ thì sau khi kết thúc quảng bá cho bộ phim này, bạn sẽ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian trước khi bước vào dự án tiếp theo. Tiêu Chiến có thể tiết lộ cho các fans một vài hoạt động bạn thích làm nhất khi rảnh rỗi không?"
A: "Uhm... gần đây... mùa hè tới rồi, rất nóng, tôi không thường ra đường đi chơi cho lắm. Phần lớn thời gian là ở nhà, đặt mua online một vài quyển sách để đọc giết thời gian."
Q: "Ồ, đọc sách sao? Có lời thoại hay nhân vật nào trong số những quyển sách bạn đọc gần đây khiến bạn ấn tượng nhất không?"
Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhàm chán tới mức không thể nhàm chán hơn của cô phóng viên trẻ bất giác làm Tiêu Chiến ngập ngừng. Anh siết chặt micro trong tay, không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên.
Những câu chữ muốn nói tựa như sóng lớn ngoài biển khơi cuồn cuộn ập tới, trong một giây phút nào đó, Tiêu Chiến mất đi hoàn toàn khả năng sắp xếp câu chữ rành mạch. Anh nghĩ tới cậu ấy, nghĩ tới một người, nghĩ tới người mà có lẽ giờ đây hay bất kể sau này – không còn là tình nhân, cũng không còn là bạn bè, thậm chí không dám đối diện.
Dưới ánh đèn flash nóng rực trong studio như muốn thiêu đốt tâm can con người, anh nhìn thẳng vào máy quay, không - hoặc ít ra, anh đã cố - để giọng mình không run rẩy.
"Và rồi, anh đã nói với cô. Anh nói rằng mọi sự vẫn như trước, rằng anh vẫn yêu cô, rằng anh không bao giờ có thể ngừng yêu cô được, rằng anh sẽ yêu cô cho đến chết." (1)
--- Hoàn ---
.
.
.
(1): Trích từ tiểu thuyết "Người tình" của Marguerite Duras (bản dịch thuộc về dịch giả Lê Ngọc Mai, Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn phát hành). Ở đây vốn dĩ không chú trọng nhấn mạnh về giới tính, câu nói này được Tiêu Chiến trích dẫn chỉ để ẩn ý thể hiện tình cảm của anh với Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top