C2: Sự xâm lấn của Titan

Vào cái ngày ấy nhân loại đã nhận ra rằng sự sợ hãi đó là cuộc sống dưới sự cai trị của chúng....Sự tủi nhục của những chú chim bị nhốt trong lồng.

Nara nhìn thấy được những gương mặt bàng hoàng lẫn sợ hãi, con titan khổng lồ đá thủng tường đã biến mất. Những viên đá vụn bay ra tứ phía, có mảnh còn to hơn cả một ngôi nhà. Họ hốt hoảng chạy đi nhưng vẫn chết vì đá đè.

Ở lỗ thủng ấy dần hiện lên những cái bóng to lớn, tuy không bằng titan khổng lồ nhưng cô chắc rằng chỉ một nắm tay của chúng đã chụp được ít nhất 2 người.

"Titan, là Titan, chạy đi "

"Cứu tôi với...."

" Phập "

Máu dăng ra khắp mặt đất, người đàn bà vừa la lên bỗng chốc chỉ còn nữa thân dưới. Tiếng kêu cứu như thôi thúc mọi người rằng
" muốn sống thì phải chạy "

Nara quay người lại cố gắng chạy theo đường cũ về chỗ bọn Flix. Cô cần anh ta dẫn đường về trại mồ côi, nhưng thứ cô bắt gặp chỉ là nhứng cái xác đẫm máu và tiếng di chuyển của những con Titan.

Làm sao bây giờ?

Lúc này sau lưng cô dần hiện lên một cái bóng. Nara trợn mắt, gương mặt tối tăm không khác gì Flix khi nghe đến ' bên ngoài ' và quân Trinh Sát , khẽ quay đầu. Nụ cười ghê rợn ấy có lẽ sẽ ám ảnh cô cả đời.

"Không, tôi không muốn như thế, tôi phải sống, chúa đã cho tôi cơ hội được sống, các ngươi không có quyền cướp đi ,không ai cả bọn khốn"

Đúng lúc bàn tay của con Titan 14m ấy chậm vào bụng cô thì một tiếng xé gió vụt qua tai và con Titan ngã xuống cách cô chỉ 1cm.

" Gan dạ lắm cô bé, ít người thấy Titan mà còn đứng ước mơ về sự sống của chúa ban " một giọng nam vang lên

Cô vẫn còn sợ hãi ngước mắt lên chỉ thấy anh ta mang một cái kính tròn mái tóc màu cam đỏ tay cầm kiếm đứng lên cái xác bốc hơi của con Titan.

" Cảm...ơ.."

" Không cần, chạy nhanh về phía cổng thành phụ đi "

Anh ta quay lại và phóng đi một cách khó hiểu, điều duy nhất cô thấy được chính là đôi cánh tự do ấy. Một lần nữa nó tác động đến cô, sau đó cô tức tốc chạy thật nhanh về phía cổng phụ vì có một bức vẽ nên rất đơn giản để thấy nhưng để đến đó cô cần đi qua 3 con Titan 10m 15m và 7m.

Mẹ à, bảo trọng nhé. Cô chỉ mong bà ổn vì trại mồ côi rất gần cổng phụ, còn lại 5 đứa nhóc kia....sống chết chúng phải tự quyết định, một mình cô không thể đi tìm từng đứa và cứu chúng được khi đến bản thân cô còn khó sống. Lúc này trái tim Nara khẽ nhói lên, có lẽ là cảm tình của bọn nhỏ ảnh hưởng đến cô hơi nhiều.

Lúc đến gần con Titan 10m cô thả chậm tốc độ nép vào góc khuất, ánh mắt lóe lên khi thấy một tên ăn mày ngồi ngay bậc thang. Con Titan 10m đã thấy hắn, nó bước tới đưa hai tay ra như một đứa trẻ to xác đòi bế.

Nara nhíu mày, tên ăn mày này muốn chết sao.Một ý nghĩ độc ác trong đầu tôi hiện ra, hay là...Mắt thấy con Titan đến gần hắn, chợt tên ăn mày ngẩng đầu chạy thật nhanh về phía tôi, tốc độ của hắn như một con hổ đói vậy.

"Tên khốn này" cô co giò chạy vòng, đúng là tính kế người không được còn bị ngược lại

Chẳng mấy chốc tên ăn mày vụt qua cô, tiếng bước chân phía sau làm cô giật thót. Lại một lần nữa, cái chết cận kề . Nara chạy quẹo vào trong một quán rượu nhỏ rồi ngồi thụp xuống quầy pha chế, mái nhà lập tức bị hất bay. Có miếng gỗ còn rớt thẳng vào tay cô, đau quá...

Hiện giờ cơ thể này không còn chịu nổi nữa, nó chỉ mới có tuổi đời là 12. Thể lực gần như là cạn kiệt, có lẽ...phải chết thật rồi.

Ngay khi cô chuẩn bị tâm lí bị Titan ăn thì ánh mắt rơi vào một cây súng đi săn thú treo trên tường cách cô 1m. Ánh mắt dần trở nên kiên định, chỉ lần này thôi, dù thất bại cô chết cũng không hối tiếc điều gì.

Cô đứng dậy dựt phắt cây súng bằng cánh tay không đau. Lấy đồ tạo lửa xoay một cái , ngọn lửa bốc lên may mắn Nara hay ở nhà phụ giúp mẹ. Cô lộn ra vài vòng tránh đi sự vồ gà của con Titan bắn một loạt lên những chai rượu trên kệ rồi phóng đi nhanh bằng cửa sau. Con Titan lúc này đã thấy cô định đuổi theo nhưng đã muộn.

"Bùm....rột roạt"

Ngọn lửa bùng lên một cách nhanh chóng nhờ có những mảnh gỗ trên sàn, nó nuốt chửng đầu con Titan. Cảnh tượng này thật đẹp đến không nên lời.

Hai con Titan còn lại có lẽ đã bị xử lí, cô một đường đến cổng nhẹ nhàng, lúc đi ngang một khúc cua cô thấy xác của người đàn ông đã cứu cô ban nãy cơ thể bị ăn một phần bụng, lòi hết cả ruột.Cô ngồi xuống lấy tấm áo choàng phủ lên ông ta, tệ thật đấy, vài phút trước còn mỉa mai cô, giờ cô lại là người giúp ông ta.

-----------------------------‐---------------------------------

Họ đưa cô lên một chiếc thuyền vẫn còn kha khá chỗ. Một lúc sau thì cảnh tượng tranh đoạt diễn ra, mọi người tranh nhau lên tàu.

"Cho con tôi lên thôi cũng được làm ơn"

" Cho tao lên bọn chết tiệt "

"..."

"Chị Nara"

Cô ngước mắt lên,là Mikasa

" Anh Flix chết rồi, em chỉ muốn nói vậy thôi "

Cô chỉ cười trừ, với cái tính cách đó của anh ta, muốn sống cũng khó.

"Vậy em và Eren, hai đứa có sao không?"

"Chúng tôi sẽ nhổ neo bây giờ" một người lính với biểu tượng hoa hồng nói

" Cái gì còn rất nhiều người ở bên ngoài..."

"Titan, một con Titan đang tiến đến cổng thành..."

"Rầm...đùng"

Lại một lần nữa trước mắt con người, cổng thành bị Titan đâm thủng. Thành Maria chính thức bị xâm lược bởi Titan.

Eren bên cạnh Mikasa như muốn điên lên

" Tớ sẽ giết sạch bọn chúng cho đến khi không còn một tên nào còn sót lại "

Tác giả có điều muốn nói:

Khi nào đủ vote thì mình sẽ đăng chương 3 nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top