Chương 48: Thời Gian
...
" Lộc cộc! Lộc cộc!"
Đường phía trước khô ráo mát mẻ, tiếng móng ngựa chạm đất tựa như đang hát một bài ca hùng dũng bi tráng, đoàn binh sĩ không khác gì thủy triều giận dữ đổ dồn về phía trước.
Lần này Erwin không đi đường rừng, tuy đám Reiner có khả năng sẽ dùng Thiết bị cơ động Lập thể di chuyển trên cây, nhưng anh ta lại nhất quyết chỉ để đội của Isabel băng rừng cánh phải, bản thân thì hiên ngang đi đường giữa.
Katherine cũng chả có ý định muốn đốc thúc Erwin làm gì, quãng đường hiện tại còn dài, đám Reiner chắc chắn đã bỏ xa quân Trinh Sát cả quãng.
Erwin trước khi ra khỏi thành đã có lệnh, dùng tốc độ để đuổi kịp tiến độ.
Cầm nắm dây cương trong tay, Katherine đột ngột có ý nghĩ.
Tại sao anh ta lại chắc chắn là đám Reiner vẫn còn đang trên đường đến điểm trong của thành Maria chứ?
Có khi bọn hắn đi qua rồi sao?
Không hiểu nổi nhướn mày, thế nhưng cô cũng không có ý định mở miệng nói cho Erwin biết nghi vấn trong đầu mình.
Nếu như anh ta đã tính toán từ trước, chặt chém quay lại thì mệt thân.
Trong lúc Katherine còn đang suy nghĩ chuyện khác thì chân trời lại đột ngột bốc lên hàng loạt pháo hiệu.
Chỉ duy hai màu, xanh và đỏ.
Mà cả hai màu này đối với Trinh Sát Quân lại như thiên địch, thật sự chẳng muốn gặp chút nào.
" Đoàn trưởng! Chúng ta bị bao vây rồi?!"
" Đằng sau có đường vòng, hãy cho quân quay lại!"
Erwin mặt mày bình tĩnh giống như đã dự đoán được từ trước, hô lớn:" Không! Tiến thẳng phía trước, đột phá vòng vây!"
Katherine hơi nghi hoặc đánh giá anh ta, loại biểu hiện kiên định này là quả quyết... hay liều mạng?
Gió lớn thổi tới hất tung vạt áo cô, bên cạnh thoắt qua xuất hiện thân ảnh không mấy quen thuộc, mái tóc màu trắng bạc của người nọ lướt qua không khí, bay phấp phới.
Halle giống như khẽ để mắt đến cô, lại tựa như chẳng chú ý gì, tay đút vào túi da bên hông ngựa, bắn lên đoạn pháo trắng, sau đó xoay qua nói với người bên cạnh:" Mang người đi thông cáo với các đội trưởng khác, tất cả theo lệnh của chỉ huy! Nhìn thấy khổng lồ có thể tránh giao tranh liền tránh, còn không thì kết hợp với những người khác xử gọn."
Thanh âm lọt vào tai Katherine lúc này lại đột ngột dễ nghe, trong lòng phức tạp không rõ đánh giá Halle một hồi.
Người này... không giống với bình thường.
Thật sự chỉ là người của phân gia, là cô đa nghi lắm chuyện sao?
Katherine cau mày, tâm trạng không mấy tốt đẹp nghĩ trái nghĩ phải một hồi liền tự mình bực bội, tức giận giật dây cương thật mạnh, đốc thúc Laser vượt qua binh mã của Halle.
Cảm giác không muốn chịu thua này, ngày càng mãnh liệt.
Đoạn sắp sánh vai với Erwin, cô đột ngột thả chậm tốc độ, con ngươi hơi co rụt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ngọn pháo màu đỏ dùng tốc độ chớp nhoáng xuất hiện khiến khung cảnh lúc này trở nên sống động như lửa, mặt trời trên cao bị một tảng mây lớn che khuất làm cho bầu không khí như bị đình trệ nghẹt thở.
Lộ trình cứ tưởng như rất xa, lại như vậy xuất hiện trong tầm mắt.
Pháo hiệu bắn ra nhiều đến thế, không ngoài dự đoán là đã tiến gần với bọn Reiner.
Bởi vì lấy hiện thực đến nói, đám bọn chúng cướp đi bộ Thiết bị cơ động Lập thể của Eren và một người khác trong tán quân hỗn loạn, nhất định là để di chuyển men theo bờ rừng.
Điều đó chứng tỏ được, mấy con khổng lồ khác bên dưới cũng là một loại trở ngại với bọn chúng.
Nhưng mà điều kì quái khiến cô khó hiểu nhất là.
Làm thế nào cả một ngày dài đằng đẵng như thế mà nguyên tụi Reiner chỉ mới lết được tới đây?!
Bộ lần trước đánh qua có đứa nào trong đó bị thương à?
Khả năng này thật sự không lớn lắm, Katherine nhíu mày trầm tư, không thể tin được nhìn chứng cứ rầm rộ trước mắt.
Ngay sau khi tiếp thu xong tình hình hiện tại, cô chợt nhận ra một chuyện khác.
Mặt trời vốn còn chưa rõ hình dạng dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được lên cao, chiếu qua đầu của bọn họ, rồi dần khuất bóng nơi áng mây.
Thời gian tựa như bị giật dây, chạy nhanh không hiểu nổi.
Bỗng nhiên trong đầu Katherine lóe lên suy nghĩ, cô hướng tầm mắt về phía Halle bên cạnh, không nhịn được hỏi:" Là cô có phải không?"
Halle nhàn nhạt nhìn qua, không có ý từ chối:" Ngài nhận ra rồi."
" Erwin biết chuyện này à?" Katherine thần sắc lẳng lặng đánh giá người trước mặt.
Halle không ngoài ý muốn gật đầu:" Tôi gợi ý cho Đại tá như vậy, ngài ấy tự nhiên sẽ tin tưởng đánh cược vào khả năng của tôi."
Hiếm khi cả hai có một cuộc đối thoại thư thả như vậy, Katherine nghi vấn không rõ tiếp tục đặt câu hỏi:" Đây là thời gian, làm cách nào mà cô..."
Halle vô cảm cắt lời:" Chút chuyện nhỏ này mà không giải quyết được thì tôi không xứng với chức danh của mình đâu."
Katherine:"..."
Chỉ là phân gia thôi mà có thể lớn lối đến mức này cơ đấy.
Mikasa và Armin bên cánh phải không báo trước rẽ hướng vào rừng, tựa như thấy được Eren ngay trước mắt.
Katherine trầm mặc nhìn hành động không theo chỉ huy của bọn họ, cô quay người thúc ngựa chạy ngược về phía sau, chân dùng lực đạp lên lưng Laser, khả năng thăng bằng tốt đến mức dù cho hùng mã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy, cơ thể của người nọ vẫn vững vàn không ngã.
" Eld! Giữ Laser giúp tôi!"
Vừa dứt lời, Katherine lấy đà nhảy lên tán cây, dùng Thiết bị cơ động Lập thể chạy mất hút.
Cô đuổi theo hướng Mikasa và Armin rời đi, thật sự không sợ hao hụt khí gas, thục mạng tiến về phía trước.
Đến khi thấy đoàn đội chỉnh tề xuất hiện trước mặt, cô âm thầm thở ra một hơi.
Cũng may là đám này vẫn chưa tới mức liều mạng.
Mikasa liều mạng thì không sao bởi cô nhóc đó có thực lực bảo mệnh, còn đám này thì có mà chết lúc nào không biết ấy chứ.
" Đội trưởng? Sao ngài lại rời khỏi đội hình như vậy?" Armin hơi ngạc nhiên, khẽ hỏi.
" Thiếu mất một người thôi, Erwin mới là chỉ huy dẫn đường, tôi không cần ở đó vẫn được." Katherine bình tĩnh trấn an cậu, sau đó nghiêng đầu đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Mikasa, ai oán giải thích:" Đừng nhìn tôi như thế, chúng ta có cùng một mục đích mà."
Người kia hừ nhạt một tiếng, thanh âm khe khẽ vang lên:" Mong là vậy."
Katherine ý tứ không rõ ràng đáp:" Tất nhiên rồi."
Ngay khi câu nói kết thúc, một trận gió lớn bỗng vụt qua từ trong rừng cây âm u.
" Rầm!"
Tia sét phá mây đánh xuống trung tâm khu rừng, trong khi mọi người vẫn còn đang thẫn thờ, bóng hình khổng lồ trong sâu thẳm tiến đến luồn lách nhanh nhẹn nhảy qua chỗ bọn họ.
Katherine chớp nhoáng nghe được tiếng tình báo từ binh sĩ bên chỗ Erwin.
" Chỉ huy?! Ánh sáng đó là dấu hiệu khi biến khổng lồ!"
Ngay sau đó là thanh âm của Erwin.
" Tiến vào rừng! "
Con Titan nọ đột ngột ngừng di chuyển giữ khoảng cách thích hợp, nó chắn trước mặt Connie, đôi con ngươi liên tục qua lại quan sát xung quanh.
" Ymir?!" Connie hưng phấn kêu lên một tiếng, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, sắc mặt cậu bỗng nhiên lạnh ngắt, gượng gạo nói:" Ymir, Eren đâu?"
Mikasa chưa từng nhìn thấy dạng Titan của Ymir bao giờ, nhíu mày hỏi:" Đây là Ymir sao?"
Connie đáp lại bằng giọng điệu chắc chắn:" Đúng vậy! "
" Cậu ấy theo phe chúng ta."
Katherine ồ nhẹ, ngắn ngủi quăng qua một câu:" Cái đó thì chưa chắc."
Mikasa trầm mặc, ít khi có cùng suy nghĩ với cô:" Hình như cậu ta đang tìm ai đó."
Ymir trong dạng Titan liên tục nhìn hết người này đến người nọ trong tán quân hỗn loạn, trong ánh mắt hiện lên tia thất vọng khó hiểu.
" Ymir!!"
Christa ngồi chung ngựa với Jean đi đến, hưng phấn vẫy vẫy tay.
Tròng mắt con Titan bên kia lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, móng nó bám chắc vào cành cây rậm rạp bên cạnh, lấy đà tung người tới.
" Phập!"
Christa thân ảnh lọt thõm vào trong miệng nó, con khổng lồ tựa như đã hoàn thành được mục đích, phóng người rời đi để lại đội quân một mặt ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Connie đơ người lẩm bẩm:" Cậu ấy... ăn Christa rồi?"
Mikasa và Katherine là hai người hồi phục trạng thái nhanh nhất, bởi bọn cô cũng chẳng trông mong gì Ymir theo phe mình, đồng loạt men theo đường rừng di chuyển tới.
Đối mặt với Connie và Armin còn đang ngơ ngác, Mikasa quay đầu quát lớn:" Cô ta đã không còn là đồng đội của mọi người nữa?! Ymir cùng với bọn Reiner làm phản rồi!"
Người nọ chỉ bỏ lại một câu không đầu không đuôi như thế, sau đó liền đùng đùng tiến về phía trước.
Katherine cảm nhận được rõ ràng sự giận dữ của Mikasa, cô nhìn xung quanh một chút rồi phi người lên cao để tiện cho việc quan sát.
" Ymir đang đi tới cánh rừng bên trái! Mọi người nhanh đuổi theo!"
Tụi Armin đang thất thần bên kia bị câu nói của hai người một trước một sau đánh đến thanh tỉnh, cắn răng dồn lực đuổi theo.
Trong rừng dần dần xuất hiện bóng dáng khổng lồ, vài con lách người chạy tới chỗ bọn họ, dai dẳng không buông.
Katherine không nhìn được ngứa tay chém đứt tảng thịt trên gáy một con lớn, cơ thể nó giống như đứt cáp, ngã ầm ầm xuống đè lên mấy con nhỏ hơn.
Giết giặc phải giết vua.
Giết khổng lồ phải giết con lớn nhất.
Tam U vào lúc này lại đột ngột ngoi lên cổ vũ:" Giá trị sát nghiệp được tiêu trừ của chúng ta sắp đầy rồi! Cố hơn nữa nào!!"
Katherine:"..." Có giỏi thì người ra đây giết tụi nó đi.
Bộ ở đó nói miết mà không mỏi miệng hả?!
Dù bực bội nhưng cô cũng chỉ phun tào hai câu cho có lệ sau liền tiếp tục dồn tinh lực truy vét đám khổng lồ bên kia, trong lòng thầm kêu với Tam U:" Khí gas của thiết bị nhờ ngươi."
Cá nhỏ hiếm khi vui vẻ làm một dấu 'tay' ra hiệu cứ để nó.
Katherine một đường giết Titan như nghé, kiếm trên tay vung lên tạo thành độ cong quyết tuyệt khiến người khác không nhịn được kinh hách.
Vũ khí trên tay hết lần này đến lần khác hạ xuống, khổng lồ máu thịt văng tung tóe khắp nơi, một số ít dính lên áo choàng của cô, khung cảnh không khác gì địa ngục trần gian.
Katherine lúc sau có hơi thấm mệt, thu tay lại thầm hỏi:" Tiến độ đến đâu rồi?"
Tam U gượng gạo cười:" Không hiểu sao, dù nãy giờ gia cảm thấy cô giết vượt số lượng cần thiết, nhưng làm thế nào mà tiến độ vẫn ở 99% không tăng lên nha?!"
Tia sáng trong đôi con ngươi màu hổ phách của cô gái chợt vụt tắt.
Chuyện hi hữu gì đang xảy ra vậy?
Đang đùa người đấy à?
Cá nhỏ nhịn xuống mấy giọt nước mắt, lui không được mà tiến cũng không xong, thút thít nói:" Thôi thì cô đừng quan tâm đến tiến độ nữa, tiếp tục cứu khí vận tử quan trọng hơn."
Katherine thấp giọng đáp lại nó, tiếp tục phi người lách mình qua tán cây.
" Rầm!"
Tia chớp lần nữa oanh tạc bầu trời, đánh xuống phía bìa rừng.
Thân ảnh của Titan Thiết Giáp hiện lên sau làn khói trắng, từng bắp thịt hung hãn lộ ra, khóe miệng bốc lên một mảng khói, nặng nề dùng tư thế của một vận động viên tiêu chuẩn chạy về phía trước.
Mikasa vươn người tới sượt qua bả vai Titan Thiết Giáp, trực diện đối đầu với Bertholdt đang cõng Eren trên lưng.
Thần sắc anh ta hãi hùng nhìn cô, nép người vào cần cổ Titan Thiết Giáp, khiếp sợ gào lên:" Reiner! Bảo vệ tôi!"
Có lẽ là Reiner bên kia cũng thấy không ổn, cực nhanh đưa tay lên che đi lưỡi kiếm sắc bén của Mikasa.
Bên trong được bảo hộ chặt chẽ, Bertholdt âm thầm thở ra một hơi, chưa kịp lấy lại tinh thần quay người lại liền đối mặt với đôi con ngươi màu đen lạnh lùng đặc trưng của cô gái.
Ánh mắt người nọ lập lờ lóe sáng, cũng không đơn giản lãnh đạm như bình thường, mà là thể loại âm trầm tựa như hung thú ngoài biển sâu, hăm he cắn từng lớp thịt trên người con mồi xuống, máu chảy đầm đìa.
Dọa cho tim anh ta thốt lên một nhịp.
Bertholdt căng da đầu đối diện với cặp mắt quỷ dị kia, bỗng nhiên người bên ngoài đột ngột rời khỏi như tránh đi thứ gì đó, từ nơi khe giáp của Reiner, anh ta thấy được bàn tay khổng lồ của Ymir vụt ngang mái tóc ngắn của Mikasa.
Tia sáng nơi đồng tử trở nên lạnh ngắt, Mikasa vung kiếm chặt đứt bàn tay của Ymir, mặc cho con khổng lồ vùng vẫy la hét, kiếm lạnh lẽo của cô gái kề vào cổ nó, thanh âm lành lạnh:" Những người ngăn cản tôi mang Eren trở về."
" Đều phải chết."
Không biết cảm giác của người đứng gần như thế nào, nhưng Katherine đứng ở tán cây bên này còn cảm giác được da gà của mình nổi lên.
Cái họ nhà Ackerman lại vùng dậy rồi.
Từ xa thôi cũng có thể nhận thấy sát khí từ trên người Mikasa bốc lên ngùn ngụt, tàn sát bốn phương.
" Dừng tay Mikasa!"
Christa bị treo lơ lửng trong nắm tay của Ymir cắn răng giải thích:" Ymir là bị Reiner và Bertholdt ép buộc, nếu cậu ấy không làm theo thì sẽ bị giết chết!"
Mikasa ngữ khí lạnh lẽo:" Tôi không cần biết cô ta đang chịu áp lực bởi cái gì."
" Christa, tôi không đủ lòng khoan dung để thông cảm cho người khác, những người mà tôi phải bảo hộ đã được định sẵn vào sáu năm trước, cái ngày mà tên khốn đó phá tường Maria rồi."
" Hiện tại, tôi cho phép cậu lựa chọn."
" Ymir hay Eren?"
Christa sững sờ, nhất thời không biết đáp lại như thế nào.
Đám Armin và Connie từ đằng sau xông tới bu đầy một mảnh ở phần cổ của Reiner, chăm chú chất vấn Bertholdt còn đang vác Eren ở đằng sau, một hai dùng miệng đòi anh ta trả người về.
Katherine ở ngoài bìa mà nghe đến cũng nản, sau khi hồi phục lại sức lực, cô rút kiếm phi người tới bên cạnh Mikasa, khẽ nói:" Đừng chờ nữa, hiện tại cứu Eren cấp bách hơn."
" Mấy đứa tránh ra!" Một binh sĩ của Đồn Trú Quân cưỡi ngựa tới hét lớn.
" Erwin điên rồi?!"
" Anh ta lại muốn dùng người để dụ đám khổng lồ!"
" Khốn nạn!"
"..."
Katherine cứng ngắc quay đầu.
Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, thân ảnh của từng binh sĩ Trinh Sát hiện lên trong tầm mắt, đoàn quân hiên ngang lẫm liệt vạn trượng, thần sắc kinh hãi khiếp sợ đến vậy lại tuyệt nhiên không lui bước, chật vật duy trì khoảng cách với những con quái vật đằng sau thật gần.
Erwin dẫn đầu đoàn người, ánh mắt anh ta lóe lên tia sáng đen tối lạnh ngắt.
Giọng nói không hề run rẩy, vững vàn quát lớn:" Giành lại Eren bằng mọi giá! "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top