#2

Vào những năm đầu của thế kỉ 21, con người sống trong máu và sợ hãi...

Nếu không muốn chết thì phải là người biết sinh tồn tại thế giới không có công bằng này...

Nếu lúc nào cũng giữ nụ cười hồn nhiên tự tại thì chẳng giữ nổi con đường sống...

Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền. Còn kẻ yếu thì chỉ có thể biến thành công cụ lợi dụng

Nhưng điều mà cả giữa bạch đạo và hắc đạo phải run sợ, có lẽ chính là cái   tên "Thần chết".

_________________________________

-Sil-san, Gray-san, hai con thử sử dụng súng tỉa xem!

Giọng nói trầm ấm lại pha thêm chút lạnh lẽo. Silver ngẩng đầu lên nhìn hai khẩu súng mà người kia giơ ra.

Thật thú vị phải không? Đã hai tháng kể từ khi họ sống lại trong thế giới này. Lúc đầu tuy cũng có hoang mang nhưng một chút rồi cũng thấy nơi đây thật bình thường. Cái duy nhất đáng lo ngại với họ lúc này chắc chính là cái thân hình của đứa bé 8 tuổi này. 

8 Tuổi? Không phải khi chưa xảy ra vụ nổ đó họ đã gần 20 rồi sao?

Mặc dù vấn đề này ảnh hưởng rất lớn với việc sinh sống nhưng chí ít ra, họ cũng tìm được một mái nhà

 Sau một tuần khi sống lại, họ bắt gặp một sát thủ đang định giết một người phụ nữ mang thai ở công viên. Silver chỉ đứng đó nhìn còn Gray vội lấy con dao mà em gái mình đã tạo ra từ những mảnh nhựa, nhanh chóng bảo vệ cho người phụ nữ đó. Tiếc là cuối cùng, anh vẫn không thành công. Một phần do tại đối phương quá mạnh, phần còn lại chắc do anh chưa quen với thân thể nhỏ bé này. Tên sát thủ kia sau khi giết người phụ nữ thì định tấn công anh nhưng lập tức bị Silver từ xa khống chế mọi cử động. Đối phương cuối cùng cũng chịu dừng lại nói chuyện. Gray ra giao kèo với anh ta. Nếu muốn Silver không động thủ thì phải cung cấp nhà và lương thực cho hai anh em họ. Kẻ kia không quan tâm. Nhưng hắn ta rất chú trọng tài năng của hai người, quyết định cho Gray và Silver làm đệ tử. Trái lại, họ sẽ không chỉ được học cách ám sát mà sẽ được dạy bảo và vui chơi, ăn uống tiêu sài như đứa trẻ bình thường. Một lời mời chỉ có lợi không có hại. Tất nhiên Gray sẽ chấp nhận ngay.

Và giờ, người mà đang đứng ngay đây chính là tên sát thủ hôm đó, gọi rõ hơn chính là sát thủ bị truy lùng trên toàn thế giới: " Thần chết ". 

Là họ may mắn hay xui xẻo đây?

-Sensei a, thầy đừng làm khó mấy đứa chứ! - Một cậu bé khác, chừng khoảng 13, 14 tuổi nhảy từ trên cây xuống

 Khi được nhận về, Silver và Gray cũng khá ngạc nhiên vì trong nhà của sát thủ mạnh nhất lại có trẻ con. Người tên  "Thần chết " kia bảo họ đó cũng chính là một học trò mà hắn đã nhận về. Tuy không biết tên cậu bé đó nhưng cả " Thần chết " và Gray đều gọi cậu bé đó là Haiiro. Còn lí do gọi như vậy? Đơn giản vì lần đầu tiên gặp cậu, Silver đã gọi cậu là Haiiro. Cậu bé đó cũng không nói gì, mỉm cười chấp nhận cái tên mới của mình. Và đặc sắc hơn, sau khi làm như vậy, cô lại quay đầu lại nhìn người đã đưa mình về đây, vô thức nói ra chữ "Kuroi". 

Sau hôm đó, sát nhân " Thần chết " đã bị ba đứa nhóc đi theo kêu là Kuroi-sensei. Cậu nhóc lớn tuổi nhất ở đó là Haiiro còn cô bé dễ thương duy nhất gọi tắt là Sil trong tên Silver Snowplake. 

-Đúng thế đấy Kuroi-sensei, thầy dạy nhiều quá à!

Gray ngồi bệt xuống đất, thở dốc nhìn Kuroi. 

-Con vẫn tập được...

Silver lấy khẩu súng dài trên tay Kuroi, đặt lên bệ đỡ, cách mục tiêu trên bia khoảng hơn 300m. Một tiếng bóp cò to vang lên nhưng chẳng có ai có thể nghe được vì họ đang ở sâu trong rừng. Viên đạn bay nhanh trong không khí, đâm xuyên qua tâm của bia tập. Gray ngán ngẩm nhìn cô. Dù gì cô cũng từng là tay bắn tỉa chuyên nghiệp, bắn một viên đạn từ khoảng cách này thì nhằm nhò gì. 

Kuroi-sensei cũng chẳng mấy mấy ngạc nhiên, gật đầu nhìn Silver. Ngược với hai cái biểu hiện đó, Haiiro từ  vui vẻ xoa đầu cô, cảm thán vui mừng:

-Sil-chan, giỏi lắm!

Silver chỉ 'ừm' một tiếng, cô cũng không có ý định hất tay cậu ta ra

Khẩu súng tỉa trên giá đỡ đột nhiên rớt xuống rồi bóp cò. Nếu không phải Kuroi-sensei nhanh thì có lẽ Haiiro đã bỏ mạng rồi. Một khoảng hoảng diễn ra rất nhanh và gọn lẹ. Viên đạn từ khẩu súng bay lên không trung rồi biến mất. Là do Haiiro mải nói chuyện với Silver nên cậu có lẽ đã không nhận ra sự bất thường, chẳng giống như ba người còn lại. Nhưng kẻ duy nhất biết được chân tướng, chính là Gray. Người mạnh đến nỗi có thể hất được khẩu súng này, người nhanh đến nỗi không để lại một dấu vết, chắc chắn chỉ có "nó"...

 Kẻ đó đang ở gần...  Rất gần đây... Rồi Gray chỉ nhẹ liếc nhìn Silver và khẩu súng ở dưới đất... 

-Trời cũng tối rồi! Kuroi-sensei, chúng ta mau về thôi! Hôm nay con sẽ nấu cà ri a! 

Haiiro vươn vai. Cú nãy cũng thật hú vía không tưởng! Trời đã ửng hồng. Haiiro nhận ra mình còn có chuyện phải làm nên vội bảo Kuroi nhanh chóng trở về.

-Ừm, chúng ta mau đi thôi!

Kuroi gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi. Trước đó còn không quên liếc nhìn Gray một cái

-Silver-san, đi thôi! 

Silver nhìn bóng lưng của Kuroi, tiếp rồi nhanh chân đuổi theo. Trong khi đó, Haiiro chỉ bụm miệng cười:

-Sensei, hôm nay thầy có tâm trạng nhể? Ăn mặc lèo loẹt thế kia! 

Đi một đoạn vẫn chưa thấy Gray theo sau nên Silver dừng một chút, ánh mắt suy sét nhìn anh trai của mình. Nhận được tín hiệu, Gray chỉ quay đầu lại rồi nói to lên cho cô nghe:

-Silver, em và Haiiro-san về trước đi, anh ở lại một chút!

Cô nghe xong cũng thu ánh mắt rồi mặc kệ đi theo Kuroi-sensei  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top