Trở về

Asisu bí mật đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của Kinh thành, nhìn những sướng vui buồn khổ của người dân của nàng.

So với Hạ Ai Cập bị nàng kéo vào họa binh đao, những người nơi này hạnh phúc hơn nhiều lắm.

Trở về nơi này, là để thay đổi điều đó.

Lira vừa nhìn thấy Asisu liền quỳ xuống:

- Nữ hoàng, người cuối cùng đã trở về.

- Đại tướng quân, lâu nay khiến người lo lắng rồi.

Asisu tiến tới đỡ Lira dậy, trong mắt là sự tin tưởng không gì giấu được, nàng nói:

- Đại tướng quân theo ta đến nay đã được 10 năm rồi nhỉ?

- Thần chỉ nguyện trung thành với Nữ hoàng, với tài đức của người, Ai Cập nhất định sẽ phồn vinh hưng thịnh.

- Các người theo ta, đều là vì hi vọng ta sẽ trị vì Ai Cập. Nhưng nay có những chuyện...

Nàng ngừng lại, chăm chú nhìn Lira, hắn cúi thấp đầu nói:

- Nữ hoàng, những ngu dân đó không hiểu chuyện, họ tin tưởng vào thần linh sẽ ban phước lành qua hoàng phi, họ không hề biết rằng để bảo hộ Ai Cập, người đã phải tốn bao phen tâm sức.

- Nhưng nay ta đổi ý rồi.

Lira giật mình nhìn lên, Asisu nhìn thấy rõ vẻ hoang mang của hắn, nàng bật cười:

- Ta không muốn dùng minh tranh ám đấu để bảo hộ Ai Cập nữa, ta muốn xây dựng một Ai Cập vững mạnh từ chính thần dân của mình.

- Nữ hoàng?

- Một mình ta không thể bảo hộ Ai Cập, một vài người như ta và ngươi cũng không thể khiến Ai Cập trường tồn. Nhưng toàn dân ta mạnh, toàn dân ta đoàn kết thì không một kẻ nào có thể có cơ hội phá hoại Ai Cập nữa, đó mới chính là vững mạnh.

- Nữ hoàng anh minh.

Dưới sự trợ giúp của Lira, Asisu an toàn trở về Hạ Ai Cập, muốn xây dựng Ai Cập nàng phải bắt đầu từ nơi nàng quen thuộc nhất.

Hạ Ai Cập.

Nhìn tờ tín báo trên tay, Menfuisu thực sự không biết cảm giác của mình lúc này nên diễn tả như thế nào?

Người chị mà chàng cực kì yêu quý đột nhiên gây ra những chuyện khó có thể chấp nhận, sau đó thì dứt khoát rời khỏi cậu không hề có một lời giải thích.

Còn cả chuyện với tên Ragashu đáng ghét kia.

Nay chị đã trở về, Menfuisu có vui có buồn, cũng có một chút nghi ngờ.

Chị trở về là có mục đích gì? Có phải chị lại muốn hại Carol không? Hay chị đã suy nghĩ lại, chỉ vì muốn trở về Ai Cập?

- Menfuisu!

Giọng Carol vang lên khắp hành lang, vội vã mà lo lắng:

- Menfuisu, có phải chị Asisu đã về không?

- Carol?

- Thiếp nghe nói chị Asisu đã về Hạ Ai Cập, chị cắt đứt với tên Ragashu rồi sao?

Carol càng nói càng nhanh, càng nói càng lộ rõ vẻ vui mừng.

Menfuisu nhìn nàng như vậy trong lòng nhẹ nhõm, tốt quá, Carol không hề trách chị, Carol vẫn rất yêu quý chị Asisu. Chàng cười:

- Đúng vậy, chị đã trở về.

- Vậy... – Carol ngập ngừng – Vậy...chị có về Kinh thành không?

- Hiện giờ chị đang muốn xây dựng lại Hạ Ai Cập, xong việc ở đó có lẽ chị sẽ về.

- Chị Asisu không... không... chị ấy ghét thiếp lắm phải không?

- Sao có chuyện đó, chị Asisu là người rất tốt, có thể lúc trước chị ấy giận chúng ta, nhưng qua một thời gian chị ấy sẽ hiểu và chấp nhận chúng ta thôi.

Nghe Menfuisu an ủi như vậy Carol lộ rõ vẻ vui mừng, nàng chỉ nói thêm vài câu rồi vội vàng chạy về phòng.

- Ti tê, em xem mảnh lụa này, có đẹp không?

- Hoàng phi, mảnh lụa đó là từ Ba Tư mua về được, hàng tốt đấy ạ.

- Ta sẽ dùng nó để may đồ cho chị Asisu, khi nào chị ấy về Kinh thành phải cho chị ấy một bất ngờ.

- Hoàng phi, sao người lại quan tâm tới nữ hoàng vậy chứ? Nữ hoàng đã không ít lần...

- Ti tê, chị Asisu là người tốt, ngươi đừng nghĩ oan cho chị ấy. Chẳng phải chị ấy đã về rồi hay sao?

Ti tê nhìn hoàng phi nhà mình chạy khắp phòng chỉ để lựa những thứ tốt nhất làm quà cho Asisu, cô bé lẩm bẩm:

- Tốt thật sao?

- Chị Asisu đẹp như vậy, đương nhiên là người tốt.

---oOo---

Có thần sông Nile làm chứng, Carol là người bị bệnh nhan khống.

Có Raian làm chứng, Carol mắc bệnh nhan khống cực kì nặng.

Asisu cũng có thể làm chứng, cô em mình không những mắc bệnh nhan khống mà cứ nhìn thấy cái gì đẹp là chỉ số thông minh của cô bé bị đem về mức âm.

Cho nên kết luận, Asisu đẹp nên với Carol Asisu nhất định là người tốt, nếu Asisu làm việc xấu thì việc xấu đó quên được thì nên quên hoặc chính là Asisu bị vu khống.

Vì thế, Asisu chả cần làm gì để lấy lòng cô em chồng của mình cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top