Thay đổi
Raian nhanh chóng né khỏi ánh đèn quét ngang qua khoảng đất trống, nhảy vào bên trong hầm mộ.
Để tiện cho việc đi lại, anh đã cho gỡ toàn bộ camera được lắp trong hầm mộ. Còn về bọn trộm mộ anh cũng không quá lo lắng, hầu hết những thứ có thể di dời anh đều cho mang về viện bảo tàng, những thứ còn lại đều không phải muốn trộm liền trộm đi được.
Men theo con đường hầm tối tăm, không khí bên trong càng trở lên lạnh lẽo, thấm vào tận tim, buốt lạnh cả xương sống. Nhưng ngược lại, bên trong thần điện lại luôn ấm áp, cùng những viên dạ minh châu soi sáng như ban ngày, so với ngoài hành lang kia thì nơi này thật giống với thiên đàng.
Đi qua những bức hình đủ mọi tư thế trên tường, anh chạy thẳng về cuối điện thờ.
- Bố?
Raian hoảng hốt hô lên, bàn tay run run đưa ra chạm vào bức hình ông Rido ở trên bức tường lúc này đã bị bào mòn đến mờ hết cả. Anh không tự chủ nhìn lại hết lượt những bức hình phía trước, tất cả đều còn hoàn mỹ và sống động nhìn lại anh.
Chỉ có ông Rido...
- Sao lại như vậy? Chuyện gì đây?
- Anh... là...
Một bức hình cách đó vài bước chân khó khăn lên tiếng. Nó ngọ nguậy cái đầu giống như cố gắng quay lại nhìn Raian, anh biết nó không thể làm vậy nên chủ động bước tới trước mặt nó.
- Có thể nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì hay không?
- Nữ hoàng... - Bức tranh mấp máy môi - Anh... là... bạn của... nữ hoàng?
- Asisu?
Nghe thấy tên Asisu, bức tranh hoảng hốt, sau đó lại vui mừng nói tiếp:
- Nữ hoàng... nhắn lại rằng... cha anh không sao... hết.
- Cha ở đó?
- Người gặp ông... ở Ai Cập. Đã để hoàng phi... đưa trở về... sông Nile.
Bức tranh nói không quá rõ ràng, nhưng Raian nghe hiểu được, không giấu được niềm vui sướng, anh đưa tay ra đặt lên vai của bức tranh hỏi lại:
- Asisu để Carol đưa bố tôi trở lại? Ông còn sống? Hai người họ trở lại khi nào?
- Xin... người... buông ra.
Raian vội vàng buông tay ra, nhưng vẫn hỏi dồn:
- Vậy Asisu? Asisu có nói sẽ trở về không?
- Nữ hoàng... chỉ dặn... nói với người... như vậy.
- Không sao, tôi sẽ hỏi trực tiếp cô ấy. Cảm ơn.
Ông Rido đã trở về 3000 năm trước, ở đây cũng không còn chuyện gì để làm nữa. Raian thu dọn toàn bộ những thứ có thể mang theo ra khỏi thần điện, trước khi ra ngoài anh theo thói quen liếc lên bàn tế thần một lần, ngoài ý muốn nhìn thấy một vật quen thuộc.
Là đồ cài tóc của Asisu anh hay thấy trong vài lần gặp gần đây.
Nghĩ vậy, anh quay trở lại cầm chiếc hoa cài cho vào túi áo rồi mới thực sự ra khỏi hầm mộ.
Hạ Ai Cập.
Asisu ngồi im lặng trên cao, nhìn xuống những quan cận thần của mình bên dưới đang dùng hết lời giãi bày công trạng của bản thân. Nàng chăm chú lắng nghe, những lời này, nếu là nàng của ngày trước thì nhất định sẽ gật đầu khen hay. Chỉ tiếc là nàng bây giờ đã có cái nhìn khác đi rất nhiều, những lời nói kia lại không khác gì thùng rỗng kêu to.
Nàng bật cười.
Phía dưới ngay lập tức im bặt.
- Nito, khanh nói xem việc để người nông dân tự cai quản mảnh đất của mình thì có gì không tốt?
- Nữ hoàng. - Nito giống như đã chuẩn bị sẵn, hùng hổ bước ra - Đám người đó sẽ không chịu cống nạp cho triều đình, đất đai không quy về một mối dẫn đến không kiểm soát được là cực kì nguy hiểm.
- Vậy ta giao cho khanh quản lý bọn họ thật nghiêm, sau mỗi vụ đều phải đích thân đi thu lại phần lương thực đã quy định.
- Nữ hoàng...
- Như vậy không phải giải quyết được rồi sao? Còn vấn đề gì nữa sao?
Asisu lười biếng tựa vào lưng ghế dựa, những lời nói vừa rồi đều là Raian bày cho nàng. Giao đất cho nông dân, chính là giao cho họ quyền trên mảnh đất ấy, cho nên cần phải có người đích thân quản lý thật chặt.
Vừa hay cho mấy kẻ thích đứng ra phản đối chính sách này đi làm khổ sai.
A, càng ngày nàng càng gian xảo giống cái con người kia rồi.
Nói sao nhỉ, giống như anh nói, gần mực thì đen.
Raian vừa nghe thấy Asisu nói câu này liền bật cười:
- Là gần đèn thì rạng.
- Gần mực thì đen.
Asisu phản bác, cái người gian xảo này mà cũng đòi làm đèn sáng cơ đấy, nàng không bị lừa đâu.
Hai người ở hai bên ánh lửa còn mải tranh cãi về mực hay đèn thì đột nhiên Ari vội vàng tông cửa chạy vào.
- Nữ hoàng, nữ ...
Đột nhiên nhìn thấy ánh lửa trước mặt Asisu hiện lên một gương mặt lạ lẫm, Ari sợ hãi suýt chút nữa thì hét toáng lên, Asisu vội cướp lời, quát:
- Ari, ai cho phép ngươi vào đây?
- Nữ... nữ hoàng...
Ari run rẩy, Asisu nhân cơ hội ra lệnh:
- Đóng cửa.
Đến lúc cửa đóng lại rồi, Raian sợ Asisu sẽ không tha cho Ari liền lên tiếng:
- Cô ấy vội vàng như vậy chắc hẳn có chuyện quan trọng.
- Có chuyện gì mau nói.
Asisu cũng phải bất ngờ về tính tình của mình gần đây, nếu là trước kia, Ari hẳn đã chết rồi.
Ari run rẩy nhìn về phía ánh lửa rồi lại nhìn về Asisu, đến khi nữ hoàng nhíu mày khó chịu nàng mới dập đầu hoảng sợ:
- Bẩm, hoàng đế đến.
- Menfuisu? Nó đến đây làm gì?
- Bẩm, hoàng đế đang ở ngoài điện, muốn vào trong này.
Asisu tiếc nuối quay sang nhìn Raian, anh hiểu ý mỉm cười:
- Gặp lại sau.
- Tối nay tôi sẽ tìm anh.
- Anh chờ.
Ánh lửa trên lò tắt ngúm, Ari vẫn chưa hoàn hồn ngơ ngác nhìn chiếc lò được đặt ở giữa phòng, cho đến khi Asisu đi đến trước mặt cô.
- Chuyện này không được để ai biết, kể cả ngươi, cũng quên đi.
Ari nuốt một ngụm nước miếng, dập đầu xuống.
- Ari không trông thấy gì hết.
- Đi lĩnh phạt đi.
- Đội ơn nữ hoàng tha tội chết.
Asisu choàng một tấm áo choàng dài lên người, bước ra khỏi phòng.
Nghênh đón nàng, là hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi cùng hoàng phi xinh đẹp của chàng. Carol đứng bên cạnh Menfuisu, mắt không dời khỏi Asisu một giây, trong lòng nhảy lên liên tục.
Chị Asisu càng ngày càng đẹp.
Asisu liếc nhìn cô nhóc, không khó chút nào để đọc được suy nghĩ đang ghi rõ trên nét mặt hồn nhiên kia. Trong lòng chợt thấy buồn cười.
Sao trước đây mình lại ghét một người như cô nhóc này nhỉ?
Đột nhiên nhận thấy bản thân trước kia, cứ luôn hướng về những thứ xa vời, nhận thức không được rộng mở, thật sự đáng ghét biết bao.
Thế mà, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bây giờ nhìn lại sự thay đổi giống như đã qua cả một đời thoát thai hoán cốt.
Nàng cười, đưa tay ra:
- Chào mừng đến với Hạ Ai Cập, hoàng đế, hoàng phi.
Cuộc đời này, nàng phải sống thật tốt, như đã hứa với người của 3000 năm sau.
Anh sẽ thấy được qua những trang giấy.
Asisu là một người đáng để anh quý trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top