số mệnh
Từ trong phòng nhìn ra, Asisu vẫn có thể thấy được đỉnh tháp Babylon đã chuyển đen vì bị thiêu cả một đêm. Đàn chim bay ngang qua ngọn tháp, ánh mắt Asisu đột nhiên lóe lên một tia sáng rực rỡ, nàng khẽ lẩm bẩm:
- Không ai đến.
- Ai không đến?
Giọng Ragashu vang lên ngay sau lưng khiến trái tim Asisu ngừng đập trong chốc lát, nàng từ từ quay lại, gương mặt khiến nàng ghét bỏ cùng khinh thường vẫn nở nụ cười như bao ngày.
Kẻ này vĩnh viễn cũng không thể lọt vào mắt nàng, nhưng nàng vẫn còn phải dựa vào hắn thêm một thời gian.
- Hoàng đế, người sao lại đến đây?
- Nàng là hoàng phi của ta, lại hỏi ta tại sao đến chỗ này?
- Ta chỉ là kẻ bị người lệnh giam cầm trong này, đã không còn nhớ mình vẫn là hoàng phi của người đấy.
Ragashu hơi chột dạ, đây là một trong những lần hiếm hoi hắn im lặng khi đứng trước nàng. Asisu liếc mắt qua hắn nhìn về phía cửa đang có tiếng binh lính đi lại, nàng thong thả nói:
- Hoàng đế Ragashu, ta và người có một giao ước, hẳn người còn nhớ rõ.
- Asisu, tối hôm qua ta chỉ là... ta không hề có ý khinh bạc nàng.
- Điều đó quan trọng sao?
- Nàng đối với ta thực sự không có chút cảm tình nào sao?
Asisu không quan tâm lời hắn nói, nàng nhìn ra cửa sổ, hướng về những cánh chim bay ngang qua ngọn tháp từng là biểu tượng vĩ đại nhất của thời đại này. Nàng nhớ, trong một lần đi tham quan cùng nhà Rido, Raian từng nói hắn thích tháp Babylon này hơn những kim tự tháp, bởi vì nó là tham vọng của quyền uy.
Ngọn tháp cao có thể vươn tới gần thần linh, nếu nó được hoàn thành, nó sẽ còn vĩ đại hơn cả những Kim tự tháp.
Quan trọng hơn vẫn là, nó căn bản không được hoàn thành.
Carol, cô đúng là sinh ra với sứ mệnh bảo hộ Ai Cập, mỗi việc cô làm đều ảnh hưởng đến vận mệnh của Ai Cập dù chỉ là ngẫu nhiên, thậm chí là nó ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai 3000 năm sau. Mà có lẽ, chính bản thân Carol cũng không phát hiện ra được điều này.
Cuối cùng, Asisu vẫn trở về Ai Cập. Nàng bí mật trở về.
Không lừng lẫy, không tin tức, nàng trở về với một đội quân hộ tống giả dạng thương buôn, thuận lợi vào đến kinh thành mà không một ai phát hiện ra.
- Ari, ngươi đến phủ tướng quân Lira đưa cho hắn thư này, đừng để ai phát hiện.
- Tướng quân Lira?
- Hắn là một trong những cận thần trung thành của ta.
Ari vội vàng chạy đi, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng ngay trong kinh thành Asisu cũng có thế lực riêng, hơn nữa còn là Lira – người được coi là ngang hàng với Imhotep đại nhân, vậy tại sao lúc trước nữ hoàng của nàng lại phải cúi mình trước Pharaong? Có thần sông Nile làm chứng, trong mắt Ari, chỉ có nữ hoàng Asisu mới xứng trị vì Ai Cập.
Phải chăng nữ hoàng lúc này đã muốn lật đổ Pharaong?
Asisu ngắm nhìn đường phố một lúc liền khẽ thở dài, nàng ở Ai Cập hơn 20 năm, thật không ngờ lúc này nhìn con đường tại kinh thành lại cảm thấy xa lạ như thế. Sống trong cung điện, sẽ khó hiểu hết ấm lạnh của muôn dân.
Nàng, thực sự chưa làm hết được như mình đã nghĩ 3000 năm trước.
Nàng từng nghĩ, nàng đã làm tất cả cho Ai Cập, làm tất cả cho Menfuisu và nàng đã thực hiện được tất cả trong cuộc đời ngắn ngủi hơn 20 năm ấy. Bây giờ nhìn lại con đường phố đơn giản mà đầy sức sống của kinh thành này nàng mới nhận ra, nàng thực ra chưa làm được gì ngoài thủ đoạn và chiến tranh, mà những thứ này chưa bao giờ là hạnh phúc của người dân cả.
Carol, đưa Carol về đây có lẽ là việc đúng đắn nhất mà nàng đã làm cho Ai Cập.
Nhưng liệu có đúng đắn đối với nhà Rido và Carol?
Bất giác nâng thanh gươm của mình lên, Asisu nhìn thấu nó, thanh gươm nhỏ bé này là do vua cha tặng nàng từ khi còn nhỏ, cùng nàng trải qua bao nhiêu cuộc chiến âm thầm, nhuốm qua máu của bao người. Ngày nàng đi theo Menfuisu vào 3000 năm trước, nó cũng chính là thứ đã đoạt đi mạng sống của nàng khi đó.
Đến khi chết, nó vẫn được gắn lên quan tài của nàng.
Thật không ngờ giờ đây, nó chính là thứ cứu lấy linh hồn của nàng, dùng máu của nàng và rất nhiều người khác để thiết lập một liên kết mỏng manh đi qua thời gian.
Raian, không ngờ cuối cùng liên kết này lại tình cờ rơi vào tay anh.
Nhưng cũng thật may mắn, nếu không phải Raian thì có lẽ Asisu nàng đã tiếp tục đi trên một con đường mà nàng sẽ phải hối hận khi nhìn lại.
Có lẽ mọi chuyện đều do số mệnh, cả tình cảm này cũng vậy, kể từ lần đầu tiên đã bắt đầu gieo mầm, âm thầm phát triển trở thành cây lớn trong tim nàng.
3000 năm tỉnh lại, cũng là để gặp được người ấy.
Tất cả, đều do số mệnh.
Asisu nàng, cũng phải hoàn thành sứ mệnh của mình, đối với nàng, với Menfuisu, với Ai Cập.
Đó mới là lý do mà nàng phải quay lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top