Quá khứ
Vừa trở về Hạ Ai Cập, việc đầu tiên Asisu làm chính là nhờ Hoshu làm một chiếc lò đốt đặc biệt. Ngày còn ở Cairo, nàng từng nghe Carol kể về một loại cấm thuật cổ đại có từ thời các vị thần, dùng lửa để dẫn liên kết tới mọi nơi trên thế giới. Từ khi gặp được Limia, biết về liên kết của thanh đoản kiếm trong tay, nàng đã nghĩ muốn thử xem có thể dùng cho thời gian khác biệt hay không?
Không ai biết rằng, thời diểm nàng đốt lên ngọn lửa trong lò Kỳ Cùng, hai tay nàng đã run. Nàng sợ không thành công, sợ mình không còn cơ hội gặp lại Raian, càng sợ rằng một lần ngẫu nhiên tại tháp Babel thực sự chỉ là ngẫu nhiên.
Cuối cùng, người kia cũng xuất hiện bên kia ngọn lửa vĩnh hằng.
- Asisu, lại gặp cô rồi.
Raian lộ rõ vẻ vui mừng cùng thoải mái, qua ngọn lửa nhạt màu, anh nhìn thấy Asisu cười thật rạng rỡ, cô là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Asisu nhìn thấy người bên kia ngọn lửa, nghe thấy anh vui vẻ mà nói lại gặp được cô rồi, nàng chưa bao giờ nghĩ chỉ một lời đơn giản lại khiến người ta hạnh phúc đến vậy.
- Limia nói thanh kiếm này chính là liên kết thời gian, tôi dùng lò Kỳ Cùng để mở nó ra, anh thấy sao?
Bất chợt nhìn thấy Raian, Asisu nhất thời không biết nói chuyện gì chỉ đành nói về lò Kỳ Cùng, nàng cũng chưa bao giờ trải qua chuyện gì bối rối như vậy. Raian thấy nàng như vậy thì bật cười, trong lòng cũng thực sự vui vẻ.
- Asisu cố gắng như vậy, là vì muốn gặp tôi sao?
Lời vừa nói ra, cả hai đều trở lên ngượng ngùng, Raian chỉ là buột miệng nói giỡn nhưng thấy Asisu im lặng không đáp trong lòng liền căng thẳng. Cả hai im lặng một lúc lâu, Raian hơi cúi đầu xuống.
- Xin lỗi.
- Hả? - Asisu giật mình - À, không có gì, hơn nữa... tôi thực sự muốn gặp lại anh.
Asisu ngập ngừng một chút rồi dứt khoát nói ra, nàng thực sự muốn Raian biết rằng nàng muốn gặp, nàng thực sự rất nhớ anh. Hai người cách nhau quá xa, mỗi lần gặp mặt đều không biết khi nào, tại sao, nếu không nhân cơ hội nói ra nàng sợ rằng sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
Ở bên kia, Raian bị câu nói của Asisu làm cho bất ngờ, nhưng ngay sau đó là cảm giác hạnh phúc. Nếu trước mặt anh không phải một ngọn lửa, anh có lẽ đã không kiềm chế được mà ôm lấy người này.
- Hiện giờ tôi đang ở lăng mộ.
- Lăng mộ?
- Ngoài lăng mộ ra, tôi muốn gặp cô mỗi ngày thì phải làm sao?
Câu chuyện chuyển hướng quá đột ngột khiến Asisu không kịp phản ứng, Raian lại nói:
- Ngoài Carol, tôi còn luôn mong chờ cô trở lại.
Lời bày tỏ bất ngờ mà chân thành, Asisu phản xạ cúi mặt xuống, hai tai trắng muốt thoáng cái bị nhuộm hồng. Raian ở bên kia không thể biết được nàng ngượng ngùng, chỉ thấy nàng cúi đầu xuống lại nghĩ nàng đang nghĩ đến chuyện lúc trước liền nói:
- Chuyện của Carol và bố tôi...
Người Asisu phút chốc cứng lại, mỗi lần nhìn thấy anh nàng lại quá vui vẻ mà nhất thời quên mất, giữa hai người không chỉ là khoảng cách thời gian. Nhớ đến người đàn ông có gương mặt hiền từ ấy, Asisu không cách nào thoải mái tự nhiên được nữa. Nàng đột ngột hất tung chiếc lò trước mặt, thanh đoản kiếm văng ra cùng chiếc lò đổ lăn lóc trên mặt đất.
Asisu nhìn hai thứ rơi xuống, trái tim cũng như rơi xuống vực thẳm:
- Xin lỗi.
Raian nhìn thanh kiếm rơi xuống đất, trở lại dáng vẻ hoen gỉ cũ nát liền tự mình bực bội đấm vào bức tường đối diện một cái. Anh đúng là thằng ngốc, biết rõ Asisu chắc chắn sẽ không muốn nghe mấy lời ấy nhưng vẫn cùng cô nói câu vô nghĩa kia. Nhặt thanh kiếm lên, anh thở dài, tự mình lẩm bẩm:
- Anh đã gặp bố, bố đã nói hết với anh rồi, nếu không phải gia đình anh cố chấp với ngôi mộ này, em trai em sẽ không mắc phải lời nguyền ấy. Anh chỉ muốn nói với em, chúng ta đều làm sai, hi vọng em tha thứ.
=))) tui chỉ muốn nói tui đang bước vào giai đoạn chém bừa rồi, hai người này thù mới hận cũ vầy tui không thể tưởng tượng được một ngày hai người nhìn nhau cười một cái. Cơ mà với tư cách mẹ ruột, tui không biết viết ngược, T^T chỉ có thể cho OOC nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top