Nữ hoàng Ai Cập
Asisu mỉm cười, đưa tay ra làm tư thế chào đón hai người, nụ cười tự nhiên đơn thuần nhất từ trước đến nay ấy khiến Menfuisu có chút ngẩn người.
Chị chưa bao giờ cười như vậy trước đây.
Ở sau lưng Menfuisu, Carol hai mắt sáng rực, không nhịn được than:
- Đẹp quá.
- Safari, mau dẫn đường cho hoàng đế và hoàng phi vào đại điện. Tổ chức tiệc mừng đón.
Asisu xoay người rời đi thật nhanh, nhìn thấy ánh mắt của Carol giống Raian đến tám phần làm tim nàng đập hơi nhanh, lại nghĩ đến mình từng không ít lần hãm hại người em dâu này, thật sự khó đối diện với vẻ mặt như vậy của cô nhóc.
Lấy cớ thay y phục, Asisu giấu mình ở trong phòng đến tận chiều tối mới đi đến đại điện. Menfuisu và Carol đã ngồi đợi sẵn từ lâu, nàng né khỏi ánh mắt của Carol, dùng quạt che đi nụ cười gượng gạo của mình.
- Hoàng đế, hoàng phi, chào mừng đến với Hạ Ai Cập.
- Chị...
- Chị Asisu. - Carol cướp lời Menfuisu - Tụi em là đến thăm chị, chị ở chỗ tên Ragashu chắc hẳn đã chịu nhiều uất ức rồi.
Cô nhóc này, Asisu có chút đau đầu, sao lại có thể thản nhiên lấy lòng nàng như vậy? Lúc nào phải nói với Raian có cơ hội nhắc nhở một chút, cứ bị sắc đẹp làm mờ mắt như vậy thật sự không có tiền đồ.
- Ta và Ragashu có giao ước.
Asisu không nói rõ ràng, khiến cho cả Menfuisu và Carol đều nghĩ rằng nàng và Ragashu là giao ước về mặt lợi ích. Menfuisu nghĩ đến sự thay đổi của Hạ Ai Cập gần đây liền hỏi:
- Chị và hắn đã giao ước cái gì?
Asisu mỉm cười, làm bộ dạng bí mật nói:
- Không liên quan đến Ai Cập.
Một câu nói, không nói ra vấn đề của nàng, đồng thời cũng trả lời được vấn đề Menfuisu muốn biết. Carol nhìn thấy Asisu mỉm cười tự tin, cùng với phong cách nói chuyện nửa đóng nửa mở thế này...
Rất giống với anh Raian.
Quả nhiên anh Raian với chị Asisu vẫn là đẹp đôi nhất, hai người hợp nhau quá đi.
Trong lòng Carol đã tưởng tượng ra cả trăm cái đám cưới của hai người kia, cho đến khi Menfuisu kéo tay cô nhóc về chỗ ngồi thì đầu óc cô mới về với hiện thực. Đập vào mắt lại là nụ cười tuyệt đẹp của Asisu, Carol ngay lập tức sáng mắt lên, không thể chờ đợi nữa lại cướp lời Menfuisu.
- Chị Asisu, em có cho người may một bộ đồ, từ tấm lụa tơ tằm của Ba Tư, chắc hẳn rất hợp với chị.
Menfuisu: ...
Asisu: ...
Asisu thật sự cảm thán tính cách của mình bây giờ quá tốt, nếu là trước kia thì sự vô tư đến vô lễ của Carol đã ăn tát rồi. Hai người im lặng nhìn Carol lảm nhảm về bộ đồ, sau đó lại đích thân ôm bộ đồ đến trước mặt Asisu cười lấy lòng:
- Chị xem.
Nể mặt Raian, nể mặt Menfuisu...
- Rất đẹp.
Asisu cắn răng khen một câu, nếu không phải vì ánh mắt Carol lúc này rất giống Raian, nếu không phải vì nàng còn nhiều việc phải giải quyết với hai người này...
Thật sự là Carol bị chiều đến sinh hư rồi.
- Anh có nghĩ rằng nên để Carol học tập nhiều hơn một chút không?
Raian bật cười, anh có thể thấy rõ sự không hài lòng của Asisu bên kia, mỗi một câu kể về chuyện ngày hôm nay cô đều nói bóng gió về việc Carol vô lễ. Nhưng với một người như Carol, mấy chuyện lễ nghĩa này thực sự là khó để thực hiện, anh chỉ đành xoa dịu Asisu một chút.
- Carol còn nhỏ, nếu có gì không phù hợp với nơi đó, em cứ nhắc nhở thẳng, vậy em ấy mới biết được là mình làm sai.
- Anh luôn chiều cô nhóc đó quá như vậy sao?
- Thực ra Carol rất ngoan, anh không cần nhắc nhở nhiều.
- Con hát mẹ khen hay.
Raian phì cười, càng ngày Asisu càng học được nhiều thành ngữ, nói chuyện cũng không chút kiêng nể gì như vậy.
Thật sự là, rất dễ thương.
Đây mới giống một người đang sống, không cứng nhắc, cũng không u buồn cả đời như trước nữa.
Asisu cũng nhận ra sự thay đổi của bản thân, càng hiểu được cuộc sống không chỉ đơn giản là một trách nhiệm hay ước mơ lớn lao trong cuộc đời.
Tái sinh tại hầm mộ tăm tối ấy, chẳng qua chỉ là tỉnh lại sau giấc ngủ dài.
Với nàng, tân sinh là khoảnh khắc tại tháp Babylon nhìn thấy Raian qua thanh đoản kiếm.
Ánh sáng, là ngọn lửa thắp lên trên lò Kỳ Cùng.
Cuộc sống, là nỗ lực vì Ai Cập cũng vì chính bản thân, cùng người mà mình yêu quý kề vai sát cánh đem lại hạnh phúc cho Ai Cập.
Giấc mộng về một ngày trở về tương lai, một lần nữa đối diện Raian, nàng sẽ cười và nói:
- Em đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top