Mốc thời gian

Kể từ khi gặp được cung nữ Ari trong thần điện, cũng biết được tin tức ông Rido đã theo dòng thời gian trở về quá khứ, Raian liền không ghé thăm lăng mộ thêm lần nào nữa. Anh có quyển sách ghi chép mọi sự kiện của thời đại đó, lò Kỳ Cùng đã ở trong phòng, tùy tiện đều có thể gặp được Asisu, lăng mộ liền bị lãng quên suốt một thời gian dài.
Cho đến một ngày, những dòng chữ trên trang giấy nhắc lại một sự kiện từ rất lâu về trước.
Hoàng Phi Carol bị hoàng tử xứ Hitaito bắt cóc. Raian nhíu mày, nhớ lại thời điểm anh bắt gặp được Carol ở thung lũng gần lăng mộ, sau đó dường như anh đã nổ súng vào người anh chàng đứng bên cạnh cô bé. Trước khi hai người bọn họ biến mất, anh có nghe loáng thoáng tiếng hô gọi hoàng tử từ bên kia vọng lại.
Vị hoàng tử Hitaito được viết đến trong này cũng bị một thương tích giống hệt bị súng đạn bắn trúng.
Nếu là như vậy, thung lũng kia hẳn cũng là một điểm nối thời gian, phát súng của anh tại đó cũng có thể đi xuyên về thời điểm ấy. Raian nghĩ đến đây rồi đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên thấy Asisu qua lò Kỳ Cùng. Khi đó, anh còn thấy cả căn phòng cũng thay đổi theo, trở thành căn phòng tại thời gian của cô.
Liệu có phải...
Raian suy nghĩ thật nhanh, sau đó ôm lò Kỳ Cùng chạy ra khỏi nhà, phía sau bà Rido còn bị thái độ của anh dọa sợ ngã ngồi trên ghế.
Đi hết nửa ngày mới tới hầm mộ, Raian trước tiên đi vài vòng xung quanh, xác định được vị trí ngày anh gặp Carol và hoàng tử Hitaito rồi anh liền đặt lò Kỳ Cùng vào đó. Lửa nổi lên, trong cơn gió heo hút của vùng hẹp bập bùng lên xuống.
Lửa của lò Kỳ Cùng chỉ tắt vì ý niệm của người đốt lên.
Đây là lời mà Asisu đã nói với anh.
Anh đứng nhìn ngọn lửa cho đến khi trời tối, xung quanh vẫn không có chút biến hóa nào xảy ra, anh có chút hồ nghi tiến lại gần hơn, sau đó còn đưa tay quét qua ngọn lửa.
Lửa này không nóng.
Raian nhìn bàn tay mình một lát, rồi lại đưa ra hơ trên đốm lửa. Anh không cảm nhận được nhiệt độ, nói chính xác hơn là, ngọn lửa này không thực sự đang cháy cùng thời điểm với anh.
Thời điểm anh gặp Carol lần đó, phía bên kia dường như cũng đốt một đống lửa, anh khi đó còn cảm nhận rõ ràng hơi nóng tỏa ra.
Khi anh đốt lò Kỳ Cùng, hơi ấm đặc trưng của lửa luôn luôn ở khắp căn phòng.
- Khác biệt chỗ nào?
Raian khẽ lẩm bẩm, trong đầu mường tượng ra cảnh tượng khi đó, nghiêm túc suy xét sự khác biệt giữa thời điểm đó và lúc này.
- Những lần đốt lò Kỳ Cùng cùng ngày đó giống nhau chỗ nào?
"Quá khứ và hiện tại không có sự liên kết, vì thế sẽ không có lỗ hổng thời gian, dù có cũng không cách nào liên kết được."
Câu nói của giáo sư Danbrow đột nhiên vang lên trong đầu, Raian bừng tỉnh lại.
Carol và Asisu đều là người của thời đại này, hai người họ chính là liên kết. Còn việc anh có thể đốt lên lò Kỳ Cùng để gặp Asisu, là nhờ thanh kiếm cô để trong tay cả mấy ngàn năm.
Raian vội vàng lục trong túi lấy ra thanh đoản kiếm, nhẹ nhàng đặt lên lò Kỳ Cùng trước mặt.
Ánh lửa cháy bập bùng đột ngột bừng sáng, tỏa ra hơi nóng đến bỏng rát cả da mặt. Cùng lúc đó, Raian nhìn thấy, những khung cảnh dần dần thay đổi, sườn núi dựng đứng ghê rợn sát ngay bên cạnh khiến anh giật mình.
Thung lũng quen thuộc lần thứ hai hiện hữu trước mắt anh.
Raian thử bước lên phía trước vào bước, cảm giác bước đi trên cát chân thật đến mức anh cảm nhận được cả mùi vị của thời đại ấy, khác hoàn toàn với không khí mù mịt của mấy ngàn năm sau. Chỉ là ngay khi anh bước qua ngọn lửa của lò Kỳ Cùng, mọi thứ liền lập tức biến mất, hơi ấm của ngọn lửa cũng không còn khiến cả người anh bất giác run lên một khắc. Anh quay đầu lại bước sang bên kia ngọn lửa, nhưng lúc này mọi thứ không có gì thay đổi nữa, cơn gió phất qua mái tóc anh mang theo cả cái không khí lạnh lẽo u ám của khu lăng mộ.
- Xem ra phải thử lại vào ngày khác rồi.
Anh tiếc nuối dập tắt lò Kỳ Cùng, có trời mới biết anh mong đi đến nơi kia nhiều đến mức nào, ở đó có những người anh muốn đưa trở lại với bất cứ giá nào.
Đến khi trở về nhà thì nửa đêm, anh nhìn đèn phòng khách vẫn sáng trưng thì thở dài một cái. Mẹ anh là một người phụ nữ tinh tường, sự nhạy bén của bà thực sự là một thứ vũ khí lợi hại đến đáng sợ. Dù bà không biết gì cả, nhưng bà cũng có thể cảm nhận được mọi việc, chỉ cần cho bà một dấu hiệu rất nhỏ mà thôi.
Không nghi ngờ gì sự vội vàng của anh sáng nay đã khiến bà lo lắng rất nhiều.
- Con tới hầm mộ sao? Có chuyện gấp?
Bà hướng mắt về lò Kỳ Cùng trong tay Raian, bà nói rất bình tĩnh nhưng lại khiến lòng anh lo lắng không thôi. Anh suy nghĩ một lúc vẫn không biết nên lấy lý do gì để giải thích cho hợp lý, bà Rido chờ đợi quá lâu liền tiếp tục lên tiếng:
- Con có manh mối của Carol sao?
Raian quyết định không đáp.
Anh không thể giấu được điều gì trước sự tinh ý của mẹ, càng nói nhiều sẽ càng lộ tẩy nhiều.
Quyển sách đó chỉ mình anh có, lò Kỳ Cùng chỉ anh có thể thắp lên, mọi thứ đều chứng tỏ rằng những người khác không được phép biết sự thật.
Anh phải đưa mọi người trở về, mỗi bước đi đều không thể sai lầm dù chỉ một chút.
- Hiện giờ con không thể nói với mẹ điều gì cả, nhưng mọi chuyện vẫn ổn, mẹ cứ yên tâm.
Nói rồi anh ôm lò Kỳ Cùng đi lên phòng mình, ngẫm nghĩ hết cả buổi tối mới quyết định đặt thanh kiếm lên trên đỉnh lò. Ngọn lửa bùng lên, Asisu ở bên kia quay đầu lại, cô mỉm cười:
- Mọi chuyện ổn chứ? Tôi nghe báo cáo lại rằng tối nay có một phù thủy xuất hiện cùng ngọn lửa tại thung lũng Taipei, còn đang nghĩ có lẽ hôm nay anh sẽ không liên lạc.
Về sự thông minh nhanh nhạy, Asisu so với bà Rido còn hơn một bậc. Chỉ là đối diện với cô, Raian được thoải mái hơn nhiều, anh cười:
- Đúng là anh, anh vừa tìm ra một chút manh mối để có thể đi qua lại giữa hai thời đại.
Đây là một bước phát triển tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top