Gian trá
Sau khi lênh chia cắt ruộng đất được ban ra, Hạ Ai Cập giống như vừa trải qua một cơn giông bão. Các Tư Tế, tướng quân, quan lại lần lượt đến tìm nữ hoàng của họ, chia cắt ruộng đất nghĩa là những người như bọn họ có thể bị mất đi một phần quyền lợi, họ không thể để yên được. Nhưng kết quả là tất cả đều bị đuổi về.
Asisu từ lúc ban ra lệnh kia liền ở luôn trong phòng không ra ngoài dù chỉ một bước, bên ngoài phòng là Lira và Ari mềm rắn đều không chịu, quả thực khiến những người kia lo lắng hoang mang mà không biết phải làm gì.
Mà người dân vùng Hạ Ai Cập, đến giờ vẫn chưa hiểu được rõ, chia cắt ruộng đất nghĩa là thế nào?
Trong phòng, Asisu đốt lên một ngọn lửa, người bên kia vừa vặn nghe thấy động tĩnh quay lại, bốn mắt nhìn nhau qua ngọn lửa bập bùng, anh khẽ cười:
- Mọi việc thuận lợi chứ?
- Đúng như anh nói, bọn họ khong gặp được tôi nên đến cơ hội phản đối cũng không thể.
- Đây gọi là án binh bất động, tịnh quan kì biến.
Asisu bật cười:
- Các anh chính là gian trá, còn ra vẻ nữa.
- Sao có thể nói vậy chứ? - Raian lộ rõ vẻ đắc ý - Muốn làm việc tốt là phải có thủ đoạn, có năng lực.
Phải phải, Asisu thầm nghĩ, thủ đoạn và năng lực tính kế người khác thì đúng là mấy người dưới trướng nàng không thể bì được với anh. Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của Raian, Asisu cũng không muốn nói thẳng ra, chỉ nhìn anh mà cười. Raian nhìn nụ cười của người bên kia, trong lòng khẽ động:
- Có vấn đề gì khó khăn cứ nói với anh, anh không thể giúp gì nhiều nhưng có thể nghe.
- Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, còn nói không thể giúp được nhiều sao?
Raian bỗng chốc trở lên nghiêm túc:
- Anh đang giúp người mà anh quý trọng, bao nhiêu cũng không tính là đủ.
Mặt Asisu dần dần đỏ lên, cái con người này, cứ đột nhiên nói ra mấy lời không tự nhiên như vậy đấy.
Nhưng quả thực, những kẻ ở nơi này, không ai có thể giống như Raian, cho cô biết những chuyện cô không thể biết, dạy cô những chuyện cô chưa thể làm, và nói ra những điều không ai dám nói với cô.
Rực rỡ và ấm áp như vậy.
Đây là một người mà trong tâm tưởng Asisu chưa bao giờ dám mơ về trước đây.
Là chưa bao giờ nghĩ rằng, một người như anh thật sự tồn tại trên đời.
Giống như một câu nói mà Raian từng dạy cô:
"Chỉ có thể gặp, không thể cầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top