Đã lâu không gặp

Menfuisu và Carol ở lại Hạ Ai Cập chưa đến mười ngày đã bị Asisu bóng gió đuổi đi không dưới ba lần. Nhưng hai người lần đầu thấy Asisu dễ tính như vậy, không có đuổi thẳng không giữ mặt mũi cho họ như trước kia, Carol liền ghé vào tai Menfuisu nói nhỏ:
- Chị Asisu có phải có người trong lòng rồi không? Dù gì chị ấy cũng không đuổi thẳng, hai ta cứ ở lại rình coi.
Menfuisu nhiều lúc thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Carol, bây giờ cũng không hiểu nổi suy nghĩ của Asisu, bị hai người này đá qua đá lại một hồi cuối cùng thành ai nói cũng thấy có lí.
Kết quả là sáng hôm đó thức dậy, Asisu vẫn thấy hai đứa em mình bình thản dạo chơi trong vườn, không hề có ý định trở về.
- Hoàng đế, hoàng phi. - Nàng tiến đến trước mặt hai người kia, nở một nụ cười thiếu kiên nhẫn - Ta nghe nói đập nước ở Thượng Ai Cập đã sắp hoàn thành rồi.
- Đúng vậy...
Menfuisu chưa kịp nói hết câu đã bị Carol tinh ý xen vào:
- Có tướng quân Minue và tể tướng ở đó, tiến độ rất tốt.
Asisu: ...
Sao trước nay nàng không phát hiện cô nhóc này có khả năng chặn họng người khác tốt thế nhỉ.
Cái điểm này so với Raian đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Vấn đề đập nước bị khéo léo đẩy lại, Asisu chỉ có thể suy nghĩ tìm một lý do khác để đuổi người về. Nghĩ một hồi lại thấy mình ngày trước dễ thật, chỉ cần đuổi thẳng là xong rồi, bây giờ cứ phải tính đầu thêm đuôi thật sự lằng nhằng ghê.
Nhưng mà, ai nói hai người kia một người là em trai nàng, một người là em gái Raian chứ. Trên đời cứ luôn có những người khiến ta phải lực bất tòng tâm vậy đấy.
Asisu nhíu mày một cái, hình như dùng sai thành ngữ rồi.
Carol chống cằm nhìn Asisu cả buổi, thấy nàng cứ chốc chốc lại ngẩn người, sau đó nhíu mày rồi thở dài, thật giống những học sinh không thuộc bài mà không dám hỏi trong lớp học trước đây.
Nghĩ liền làm, cô bé kéo tay áo Asisu.
- Chị Asisu, chị có gì khó khăn sao?
Asisu giật mình nhìn lại, thấy chỉ có mình Carol ngồi đối diện mình thì ngạc nhiên:
- Menfuisu đâu?
- Anh ấy đi xem đập nước rồi.
Rồi để lại một mình cô nhóc ở đây? Từ khi nào mà thằng nhỏ kia tin tưởng vào Asisu nàng thế nhỉ? Lần trước còn không phải chĩa mũi dùi về phía nàng bất cứ lúc nào Carol gặp nạn sao?
- Chị Asisu. - Carol lại kéo áo nàng - Chị có gì khó nghĩ sao, nói em nghe xem biết đâu em giúp được.
- Đúng là có việc khó nghĩ - Asisu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nàng cười - Ta đang nghĩ làm thế nào để Menfuisu chịu trở về Thượng Ai Cập đây.
- Hử? Ở đây không tiện sao?
- Làm vua một nước, sao có thể tùy tính như vậy chứ? Còn nhiều chính sự như vậy, hai người cứ ở đây thật sự không sao?
Làm bộ lo cho quốc gia đại sự, Asisu thở dài một cái, đến khi nhìn thấy vẻ mặt Carol trầm ngâm đắn đo nàng mới cười thầm.
Cô nhóc này bình thường tinh ranh, nhưng đụng đến chuyện phiền lòng của người khác thì nhất định sẽ gác chuyện của bản thân sang một bên. Đợi Carol đủ phân vân, nàng lại bồi thêm một câu:
- Carol, cô là hoàng phi của Ai Cập, trách nhiệm là phải phò tá cho Menfuisu. Vậy mà cô lại cùng nó hết gây chuyện phía đông lại náo động phía tây, nay còn chạy tới đây chơi đùa, thực sự là không chút đáng tin.
Quả nhiên mặt Carol biến thành màu hồng, cuối cùng là kiên định gật đầu.
- Em hiểu rồi, em sẽ không làm lỡ đại sự nữa đâu.
- Ta tin vào tài năng của cô, nhưng tính khí của cô lại quá trẻ con khó làm việc lớn.
- Em xin lỗi chị, em nhất định sẽ cố gắng hết sức, không làm chị thất vọng.
Phản ứng của cô nhóc so với Raian miêu tả thực sự không sai chút nào. Asisu vẫy tay chào tạm biệt đoàn người xong liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tống được hai vị thần này ra khỏi cửa.
Lò Kỳ Cùng lạnh lẽo suốt nửa tháng cuối cùng cũng có thể thắp lên, nàng nhìn ánh mắt lo lắng của Raian bên kia ánh lửa mà lòng ấm áp. Miệng bất giác nở một nụ cười:
- Đã lâu không gặp.
- Làm anh sợ hết hồn. - Raian khẽ thở phào - Không thấy liên lạc, anh còn tưởng em gặp chuyện gì nữa chứ.
- Carol và Menfuisu không chịu rời đi, tôi thực sự không tìm ra thời gian liên lạc lại.
Raian nghe thấy tên Menfuisu liền nhíu mày, không quá thân thiện hỏi lại:
- Thằng nhỏ đó... ờ, Pharaong đó... tốt với con bé chứ?
Thật sự vẫn không thể tưởng tượng được em gái mình thực sự có chồng, Raian vẫn không biết nên gọi Menfuisu là gì mới đúng. Asisu thấy anh ấp úng liền bật cười:
- Em trai tôi không có gì tốt, chỉ có thật lòng thích em gái anh thôi.
- Carol từ nhỏ đã không phải chịu khổ, anh sợ con bé...
Asisu thầm kêu con bé nhà anh đi phá hoại còn chờ thằng nhỏ đi dọn dẹp hộ đó, chịu khổ gì chứ? Trong lòng thì phản bác, bề ngoài lại tươi cười:
- Yên tâm đi, dù gì cũng là hoàng phi của Ai Cập, còn có thể chịu khổ gì chứ?
- Vậy còn em?
- Hử?
- Nữ hoàng của Ai Cập, nửa tháng nay không gặp sống có tốt không?
Raian đột ngột thay đổi chủ đề khiến Asisu ngẩn người một lúc, sau đó sắc mặt nàng đỏ bừng:
- Rất ổn.
Thật là, con người này sao có thể bất tri bất giác mà nói ra những lời tâm tình vậy chứ. Đã nhiều lần rồi nàng vẫn không quen được, anh cứ luôn bất ngờ quan tâm và ấm áp như thế.
Nửa tháng không gặp, nhớ anh nên tâm trạng thực sự không tốt. Raian ở bên kia lại nói:
- Một ngày không gặp như cách ba thu, mười sáu cái ba thu rồi, anh thật sự sống rất không tốt.
- Vậy... - Asisu bối rối nhìn anh - Nghỉ ngơi cho tốt đi.
Lò Kỳ Cùng tắt, Raian cẩn thận nhấc thanh kiếm xuống đặt lên đầu giường, không giấu được nụ cười trên môi.
- Đến khi em quen thuộc với anh rồi, sẽ không còn ngượng ngùng vậy nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top