Cơ hội
Raian lặng lẽ tách khỏi nhóm người cùng đi vào hầm mộ, nhanh chóng chạy tới khu vực thần điện mà anh mới phát hiện ra gần đây. Những cái bóng mờ lướt qua những bức tường, khiến ánh mắt của những bức vẽ cũng trở lên sinh động hơn. Anh bỏ qua những ánh mắt tò mò trên tường, tiến tới bức vẽ cuối cùng của bức tường.
Trong truyền thuyết của Ai Cập cổ, có một loại bùa thuật giam giữ lại linh hồn con người không cho siêu thoát, dùng nó để dâng lên thần linh tỏ lòng thành kính. Chính những linh hồn này mới là lễ vật, không phải máu hay những bộ phận hiện hữu của một người. Dần dần, khi những nghi thức tế thần xuất hiện và hoàn thiện, linh hồn của những người hiến tế sẽ được cất trong một số vật nhất định. Một trong số những nơi cất giữ phổ biến nhất, chính là hình vẽ, đại diện cho ngôn ngữ thành kính của con người tới thần linh.
Đối với những Pharaong đã chết, mỗi hình vẽ trong lăng mộ chính là một người tuẫn táng. (chém gió đó :v)
Nếu là một người khác ở đây lúc này, có lẽ đã phải hét lên vì sợ hãi. Bức vẽ cuối cùng, là một người đàn ông, sẽ rất ít người không nhận ra được người này. Raian khẽ gọi:
- Bố.
Bức vẽ cựa quậy một chút, sau khi nhìn thấy anh liền mỉm cười. Raian đốt cái lò bên cạnh mình lên, từ hình vẽ bước ra một cái bóng mờ, đúng là ông Rido đã mất.
- Con không cần phải thường xuyên đến đây.
- Không ai phát hiện ra đâu, con có chuyện cần nói với bố.
Raian đóng nắp lò lại, ánh mắt hơi lóe lên một chút nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, anh quay sang đối diện với ông Rido.
- Con đã tìm được Carol. - Ngập ngừng một chút, anh lại nói - Cũng đã gặp được Asisu.
Ông Rido nhíu mày một cái, quan sát vẻ mặt của anh một lúc rồi mới hỏi lại:
- Con đã biết hết mọi chuyện rồi?
Raian lắc đầu:
- Con chỉ biết mọi thứ tồn tại, còn lại con vẫn chưa điều tra được gì cả. Có điều, con sẽ đưa mọi người trở về.
- Nghe có vẻ con đã có cách rồi.
Raian cười, tay vuốt nhẹ đế lò.
- Nếu con đoán không sai, lò này chính là Kỳ Cùng. Asisu đã dùng nó để liên lạc với con, con từng nghe Carol nói về chiếc lò này, công dụng của nó dường như là một thứ để liên kết.
Raian thầm nghĩ, nếu cùng một chiếc lò ở hai mốc thời gian khác nhau, vậy anh có thể lợi dụng liên kiết kì diệu này như thế nào?
Tối hôm đó, Asisu bị sự xuất hiện của Raian dọa sợ, lần đầu tiên trong đời nàng hốt hoảng đặt tay lên ngực mà kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhìn thấy Raian ở đầu bên kia còn bật cười nàng liền giận dữ:
- Không có việc gì thì đừng tìm tôi, chỉ để cười thôi sao?
p/s: :))) Asisu giận lẫy~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top