Chương 2: Liên kết
Những ngày Asisu ở lại nhà Rido, Raian từng nhờ cô dạy một chút cổ ngữ, điều ngạc nhiên là Asisu thực sự tận tình dạy anh.
Những dòng chữ trên tấm bia đá, Raian chưa từng nói với ai.
Cũng không ai biết, anh có thể hiểu được toàn bộ những gì được viết trên những vách tường.
Trải qua quá nhiều chuyện, khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ ấy của hai người sớm đã bị vùi đi sau bao nhiêu hận thù. Raian biết, người đã bắt cóc Carol mang đi chính là người con gái ấy, anh cũng phần nào đoán được nguyên do của sự việc. Những dòng chữ trên vách quan tài được Asisu tự mình khắc lên, Raian đã âm thầm đóng lại ngăn lăng mộ ấy không để ai phát hiện ra, chôn kín toàn bộ bí mật về vị nữ hoàng quyền uy của 3000 năm trước.
Cũng là chôn kín bí mật mà anh đã tình cờ phát hiện ra.
Asisu cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là như thế nào, là do đã trải qua 3000 năm nên tình cảm của nàng đối với Menfuisu không còn nồng nhiệt như trước, hay là do Menfuisu đã thay đổi khiến nàng thất vọng?
Mà 3000 năm trước, nàng có thực sự nồng nhiệt như mình đã nghĩ hay không? Asisu cực độ phân vân, càng ngày càng không hiểu rõ những chuyện đang xảy ra lúc này.
Carol bị nàng bắt trở về, lại trở thành hoàng phi Ai Cập thay thế cho vị trí của nàng.
Menfuisu đối với nàng đầy nghi kị và ghét bỏ.
Nàng đối với Menfuisu, dường như cũng thay đổi.
3000 năm, dù nàng đã quay trở lại những ngày ấy, nhưng mọi thứ đã khác xưa rất nhiều.
Lựa chọn rời khỏi Ai Cập, nàng nghĩ rằng như vậy là tốt nhất, nàng đau khổ là do nhìn thấy Menfuisu và Carol hạnh phúc bên nhau nên chỉ cần rời đi là mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ragashu ép buộc Carol, cảm giác của nàng vẫn khó chịu và đau đớn như vậy.
Không nhất thiết phải là Menfuisu, Ragashu ở bên nàng cũng đều khiến nàng có một cảm giác tương tự. Asisu có chút hỗn loạn, là vì nàng đối với Menfuisu cũng không phải là yêu sao?
Hay là nàng đã yêu Ragashu?
Không đúng, tất cả đều không đúng.
Trong khoảnh khắc hình ảnh bên trên lưỡi gươm hiện lên trước mắt nàng, nàng đã ngay lập tức hiểu ra, lưỡi gươm cứ như vậy đâm vào người Ragashu.
Carol chạy thoát rồi.
Ragashu ra lệnh nhốt Asisu trong phòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ Asisu lại đâm vào hắn.
Asisu yêu Menfuisu, hắn hiểu rõ. Asisu hận Carol, hắn càng hiểu rõ điều này. Nhìn thấy hắn sắp làm nhục Carol, nàng tại sao lại đâm hắn?
Ragashu không hiểu.
Ari nhìn nữ hoàng của mình chăm chú ngắm nhìn thanh gươm trên tay, nàng ban đầu là khó hiểu, sau đó sợ hãi chạy đến trước mặt Asisu:
- Nữ hoàng, xin người hãy bình tĩnh lại, đừng nghĩ quẩn.
- Ari ngươi đang nói gì vậy?
Asisu đột nhiên nở nụ cười, là một nụ cười chân thật và đơn thuần nhất mà Ari từng nhìn thấy. Nàng cất thanh gươm cẩn thận rồi lại nói:
- Ta sẽ không tự sát, vì vẫn còn một vài việc ta chưa làm được. Vẫn còn một vài việc ta muốn làm.
- Nữ hoàng?
- Ari, chúng ta sẽ trở về Ai Cập.
Trời mưa, Raian dù đã quyết định tạm dừng lại công việc khai quật tại lăng mộ, nhưng ngay khi anh bước ra khỏi cổng khu khai quật trái tim đột nhiên nhói lên.
Mỗi lần như vậy, đều là lúc anh thấy Carol gặp nguy hiểm tại "bên kia".
Vòng lại khu lăng mộ, anh một mình băng qua cơn mưa rào chạy thẳng vào bên trong, vừa bước chân qua cửa lăng mộ đột nhiên không gian xung quanh biến mất, dần dần hiện ra trước mắt anh là căn phòng vốn dĩ đã bị anh lấp kín.
Chiếc quan tài đá.
Bên trên nó là một lưỡi gươm, lưỡi gươm này vốn đã han gỉ theo thời gian đột nhiên lại trở lên sáng bóng, Raian nhìn vào, bên trên lưỡi gươm hiện lên một cảnh tượng...
- Asisu, đừng!
Bất giác hô lên, sau đó Raian liền nhìn thấy Asisu đâm thanh gươm vào Ragashu, Carol nhờ vậy mà chạy thoát. Thanh gươm ngay sau đó được dấu vào tay áo, Raian chỉ kịp thấy Asisu bị binh lính vây quanh trước thanh gươm trở về là một thanh gươm cũ han gỉ. Anh cầm thanh gươm lên, liên tục gọi:
- Asisu, cô không sao chứ? Asisu? Asi...
Xung quanh một lần nữa biến đổi, cầm thanh gươm trên tay, Raian tức tối đạp vào cửa lăng mộ. Đột nhiên một nhóm người vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy anh liền vui mừng gọi:
- Sếp?
- Mọi người quay lại đây làm gì?
Vẫn chưa hết giận, lời nói ra có chút lạnh lùng, những người kia ngạc nhiên nhìn anh rồi mới nói:
- Vừa rồi sếp biến mất, chúng tôi lo lắng người bị lạc.
- Tôi không sao, chúng ta về thôi.
- Sếp. – Một người chú ý đến tay Raian liền hỏi – Cái gì đây?
Raian bất giác giấu thanh gươm ra đằng sau, nhưng mọi người đều đã nhìn thấy nên anh chỉ đành đưa nó cho một nhà khảo cổ bên cạnh:
- Tôi tình cờ thấy trong lăng mộ.
Người kia nhìn kĩ thanh gươm, đột nhiên lớn tiếng hô:
- Thanh gươm này là từ 3000 năm trước, nó là của hoàng tộc.
- Sao cơ?
- Chúng ta cần đưa nó về viện bảo tàng, mời người đến phân tích thật kĩ. Đây có thể là cổ vật đắt giá nhất trên thế giới.
- Không được!
Raian đột nhiên giật lấy thanh gươm từ tay nhà khảo cổ, thấy mọi người nhìn anh biết mình phản ứng hơi quá liền nói:
- Vật này tôi muốn giữ lấy, bên trong còn rất nhiều cổ vật, không nên lộ ra ngoài sẽ dẫn bọn trộm mộ nhòm ngó.
Nói rồi cầm thanh gươm rời đi, không cho ai cơ hội phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top