Chương 19
Sau buổi tiệc tiễn Raian trở về, toàn bộ Hạ Ai Cập đều biết nữ hoàng của họ và một vương tử lạ mặt chuẩn bị kết thân. Nhưng sau đó một thời gian dài, người dân Hạ Ai Cập cứ chờ, chờ mãi, rốt cuộc chờ hết sáu tháng trời vẫn không thấy vị vương tử kia mang sính lễ trở lại. Mà trong sáu tháng đó, nữ hoàng Asisu càng cố gắng dành thời gian cho công việc nhiều hơn, so với trước đây người gầy đi rất nhiều.
Dần dần, mọi người đều bảo nhau vị vương tử kia là kẻ xấu, lừa gạt nữ hoàng tôn kính của bọn họ.
Lời đồn truyền nhanh, rất nhanh đã vượt đường xa, truyền khắp hoàng cung Thượng Ai Cập.
Menfuisu vừa nghe tể tướng báo cáo về lời đồn này lập tức nổi giận, mắng to:
- Là kẻ nào dám đùa giỡn với chị? Tìm, tìm hắn cho ta.
Tể tướng vẫn bình tĩnh, từ tốn nói tiếp:
- Thần nghe nói, nữ hoàng đã hạ lệnh không được phép nhắc lại về lời đồn này nữa.
- Chắc hẳn những lời đồn đó đã khiến chị ấy cảm thấy bị xúc phạm.
Carol rất bức xúc. Chị dâu của nàng mà lại bị một kẻ không ra gì lừa gạt, nàng nhất định phải khiến hắn hối hận. Nhưng mà chuyện này liên quan đến danh tiếng và danh dự của Asisu, nàng dù tức đến đâu cũng phải cố gắng khuyên Menfuisu bình tĩnh lại.
- Menfuisu, chúng ta không nên công khai điều tra, sẽ ảnh hưởng đến chị ấy.
- Chúng ta không biết kẻ đó là ai, âm thầm điều tra sẽ rất lâu, như vậy chị sẽ phải chờ hắn đến bao giờ?
Menfuisu tức dựng cả lông, giậm chân quát lên:
- Imhotep, ông phải tìm cho ra kẻ vô dụng đó.
Kẻ không mang nổi lễ vật đến với Asisu thì chính là vô dụng, ý của Menfuisu tình cờ sao lại được mọi người cùng nhau hiểu rõ. Nhưng dù hiểu thế, tể tướng Imhotep vẫn phải lên tiếng đính chính theo đúng phận sự của mình.
- Người này không những giúp nữ hoàng chế tạo vũ khí bảo vệ hẻm Alaska, còn bổ sung thêm phần khiếm khuyết của đập nước tại Hạ Ai Cập, nữ hoàng rất coi trọng hắn.
Cái này, Carol ngẩn người, nghe nói người kia chỉ ở lại Hạ Ai Cập có ba ngày, sao lại làm được nhiều việc như thế? Phong cách làm việc nhanh gọn, rời đi dứt khoát này, nàng thấy giống với anh trai lắm. Nhưng mà, nàng nhíu mày, anh trai làm sao mà xuất hiện ở đây được, nếu có cũng phải đến gặp nàng mới đúng chứ?
Ngay lúc này, nàng chợt nhớ ra, cách đây khoảng sáu tháng nàng nhận được tin tức anh trai xuất hiện tại Taipei.
Liệu có phải...?
Carol bật người đứng dậy, sốt sắng hỏi tể tướng:
- Tể tướng, người có biết người kia trông như thế nào không? Có đặc điểm gì nhận dạng hay không?
Menfuisu liếc mắt nhìn sang, tính cách Carol trẻ con, thích làm lớn mọi chuyện thì anh vẫn biết. Nhưng để lộ vẻ mặt này là lần đầu tiên, anh không khỏi nghi ngờ, không lẽ người kia không chỉ quen chị Asisu mà còn quen cả Carol hay sao?
Carol bên này vẫn không giữ được bình tĩnh, nàng chạy thẳng xuống cạnh tể tướng hỏi dồn:
- Thế nào? Ông có biết người đó nhìn như thế nào không? Có phải mặc một đồ lạ màu xám, tóc ngắn ngang vai, rất đẹp trai.
- Rất đẹp trai?
Menfuisu không nhịn được nhướn mày hỏi lại, nhưng Carol chẳng cảm nhận được uy hiếp, miệng liến thoắng:
- Mắt sắc như mắt ưng, mũi cao thẳng đẹp, mỗi khi nổi giận thì rất có uy. Đặc biệt là cực kì tài giỏi, chỉ cần nhìn qua là có thể giải quyết mọi việc suôn sẻ.
- Ồ, là kẻ nào thần kỳ như thế, có thể khiến hoàng phi của ta nhớ mãi không quên, khen không ngớt lời?
Menfuisu thật sự bị chọc tức rồi, anh bước xuống túm lấy tay của Carol, trừng mắt uy hiếp. Nhưng Carol giống như đột nhiên có được chỗ dựa vững chắc hơn cả anh, không hề sợ hãi mà còn giở giọng răn dạy:
- Menfuisu, chàng phải gọi một tiếng anh, không được vô lễ với anh Raian như thế.
Menfuisu: ...
Thân là hoàng đế, còn phải "không được vô lễ" với một kẻ không những cướp đi chị gái còn nhăm nhe cướp cả vợ anh nữa.
Rốt cuộc là loại lý lẽ gì đây?
- Nàng ăn phải gan hùm rồi đấy à? Còn dám nói ta không được vô lễ.
- Chàng để yên em hỏi nốt xem nào, ồn ào quá.
Menfuisu có thể chắc chắn, trong lòng Carol, cái tên Raian đáng chết kia quan trọng hơn anh nhiều. Hơn nữa dường như nàng nghĩ hắn còn quyền lực hơn anh.
Đây là vẫn đề thể diện, Menfuisu nhìn Carol vẫn tíu tít hỏi chuyện tể tướng, quyết định phải cho nàng biết ai mới là chủ nhân ở đây. Anh đưa tay khoanh tại trước ngực, lời doạ dẫm nói ra nhẹ tênh:
- Được, nàng hỏi đi, tốt nhất mang được hắn về đây, ta chém đầu hắn cho nàng xem.
Carol nghiêng đầu nhìn sang, nhưng nàng còn chưa kịp tức giận đã nghe một giọng nói lạnh lùng cất lên từ cửa điện:
- Menfuisu, em tính chém đầu ai thế?
Bóng người duyên dáng in trên nền đất, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển tiến vào trong điện. Asisu liếc nhìn Menfuisu, ánh mắt sắc lạnh uy hiếp, nàng hỏi lại:
- Sao? Em muốn chém đầu anh rể của mình đấy à?
---oOo---
=))))) Hoi nói chung là trong tình thế này thì Menfuisu đành chịu thiệt thòi một tí vậy. Một bên là vợ, một bên là chị gái cứ bênh anh Raian chằm chặp thì làm gì được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top