Chương 18
Asisu sắp thành vợ hiền đến nơi rồi làng nước ơi :v
Tui sẽ tự mình tạ tội kiểm điểm trước gương vì dám OOC nữ hoàng.
---oOo---
Raian ở lại Hạ Ai Cập ba ngày, Asisu liền cùng anh đi hết ba ngày.
Hai người đi qua rất nhiều nơi của Hạ Ai Cập, tới hẻm núi Alaska rồi nhìn về phía chòi canh phía trên đập nước.
- Tại đây thì không nhìn thấy gì hết.
Raian dùng hai tay làm thành ống nhòm nhìn về phía xa, sau khi xác định không thể trông thấy chòi canh kia liền quay trở lại nhìn ngắm vách núi.
- Anh thấy thế nào?
- Vách núi dựng đứng, đặt bẫy không dễ dàng.
Đây cũng là khó khăn mà Asisu không giải quyết được. Hẻm núi này khá rộng, mà vách núi lại không có độ nghiêng, đá từ trên cao lăn xuống dưới rất khó tạo ra nguy hiểm.
Mà nơi này lại không thể đặt trạm gác bảo vệ, quả thực là nơi mà nàng lo lắng nhất.
Raian đi dọc theo vách núi một lúc, lại nhìn lên phía trên quan sát, sau đó đi từ vách bên này sang vách bên kia, vừa đi vừa đếm số bước chân. Asisu đứng nhìn anh lẩm bẩm hết cả buối mới thấy anh vỗ vỗ hai tay, nhưng chưa kịp hỏi anh có cách nào không đã thấy anh ngồi xuống vẽ một đồ họa lên nền đất. Nàng tò mò tiến tới:
- Anh làm gì thế?
- Nếu là dùng sức người thì rất khó, anh đang tính toán xem nên để một cơ quan như thế nào sẽ ném được tảng đá xuống hẻm mà không cần dựa vào vách núi.
- Ý là ném một tảng đá lớn ra xa khỏi vách núi?
- Ừ... - Raian vạch một đường trên mặt đất - Với khoảng cách của hai vách núi, anh nghĩ để thế này là vừa rồi.
Đồ họa đã vẽ xong, Asisu nhìn xuống chỉ thấy vài một vài đường kẻ nối với nhau cùng những kí tự nàng không hiểu được. Raian kéo nàng ngồi xuống cùng mình, chỉ vào hình phía dưới giải thích:
- Đặt tảng đá vào đây, chỉ cần kéo dây là đầu bên kia chúc xuống, khiến cho đầu này nâng tảng đá lên và ném nó xuống dưới.
- A!
- Làm vừa phải, không nên quá dài, anh đã tính toán số đo một chút, làm y theo là được.
- Anh thực sự là cứu tinh của chúng tôi.
Asisu không nhịn được cảm thán.
Hẻm Alaska rất rộng, nhưng lại rất khó phòng thủ, không thể đặt trạm gác cũng không thể đặt bẫy, rõ ràng là nơi dễ bị tấn công nhất. Hơn nữa nơi này cách thủ phủ Hạ Ai Cập quá gần, đối với Asisu mà nói đây là một mối họa rất đau đầu.
Vậy mà không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, tất cả vấn đề đều được giải quyết thật dễ dàng.
Ngay sau khi trở về thành, Asisu lập tức tìm đến tướng quân Lira, lại nhờ Raian giúp bọn họ thiết kế hoàn chỉnh thứ vũ khí lợi hại kia rồi hai người mới trở về cung điện.
Ari vừa nhìn thấy trang phục trên người Raian liền choáng váng:
- Tể... tể tướng?
Asisu: ...
- Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. - Raian cười - Phải không Asisu?
Ari tiếp tục choáng váng.
Rốt cuộc người này là ai, tại sao lại dám gọi thẳng tên nữ hoàng?
Nhưng khi nhìn thấy Asisu đối với người kia mỉm cười, Ari chợt cảm thấy có lẽ mình nên đổi xưng hô, người kia rất có thể sẽ trở thành chủ nhân của nàng sau này.
Hai người kia đều không chú ý đến sắc mặt của Ari, Asisu dẫn Raian vào một căn phòng, tựa vào cửa hỏi:
- Khi nào anh trở về?
- Có lẽ là tối nay.
- Nhanh vậy sao?
Asisu nhìn anh, tỏ vẻ anh có thể ở lại thêm vài ngày, nhưng Raian cuối cùng vẫn lắc đầu.
- Anh không xác định được thời gian chênh lệch nếu vượt quá ba ngày, sẽ có ảnh hưởng rất lớn.
- Vậy, dự buổi tiệc tối, tôi tiễn anh.
Raian gật đầu, cánh cửa dần dần khép lại trước mặt hai người. Ari lén nhìn lên, liền thấy ánh mắt nữ hoàng vẫn hướng về phía cánh cửa đã đóng, nàng đánh bạo nói:
- Nữ hoàng, tối nay có muốn tổ chức lớn một chút?
Địa vị của người đàn ông lạ lùng kia, thông qua buổi tiệc tối nay có lẽ sẽ được xác định.
Không đúng, nhìn thái độ của nữ hoàng, phải là được mọi người biết đến mới đúng.
Ari âm thầm ghi nhớ vị chủ nhân mới của mình, nàng vẫn nhớ đây là một người tốt, từng giúp nàng thoát tội trước mặt nữ hoàng.
Hơn nữa, theo như tướng quân Lira mới nói, dường như vị chủ nhân mới còn là một kì tài, có thể cứu giúp cả Ai Cập.
Thái độ của Ari đối với người kia càng thêm tận tâm.
Raian vừa bước ra khỏi phòng tắm liền thấy một người đang ôm đồ đứng ngay ngắn trước cửa, anh giật mình, theo phản xạ lùi lại đứng phía sau tấm rèm che. Sau đó mới nhớ đến đây có lẽ là người hầu trong cung điện, cả người liền không thoải mái, thói quen sống ở hiện đại khiến anh không thể chấp nhận có người lảng vảng ngoài phòng tắm của mình.
- Cảm phiền...
- Ngài có muốn thay đồ bây giờ không?
Người bên ngoài quy củ hỏi, Raian lại thấy cả người nổi đầy gai, anh thò tay ra ngoài nói thật nhanh:
- Đưa đồ cho tôi là được, cậu ra ngoài đi.
- Hoàng tử, tôi được lệnh hầu hạ cho người.
- Không cần, cậu để đồ ở đó, sau đó ra ngoài phòng canh giữ đi.
Người kia nghe giọng anh không kiên nhẫn liền quỳ xuống dập đầu, Raian xoa xoa thái dương, lên giọng quát:
- Cậu tính để tôi không thể ra ngoài sao? Hành động thì nhanh một chút, đừng để tôi nhắc lại quá nhiều lần.
Uy nghiêm của một người quản lý lâu năm triệt để toát ra, người kia run rẩy bò ra khỏi phòng.
Một lúc lâu sau mới nghe tiếng cánh cửa ngoài đóng lại, anh thở ra một hơi, vội vàng khoác tạm cái áo rồi mới bước ra bên ngoài.
- A!
Raian chui lại vào trong phòng tắm, hai tay nắm chặt.
- Tôi còn nghĩ anh xong rồi chứ?
Asisu cười thật tùy ý, còn mang theo chút xấu xa ngồi xuống chiếc giường ở góc phòng. Raian ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại liếc sang bộ quần áo đặt ở trên bệ, cuối cùng cũng phải phủ cái thứ khó ưa kia lên người.
Xa cách một buổi chiều, Raian vừa nhìn thấy Asisu khoác lên mình bộ đồ lộng lẫy của một nữ hoàng Ai Cập liền không nhịn được than:
- Đẹp thật.
Mà người đang ngồi trên giường cũng gần như ngay lập tức cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng. Raian tâm trạng không quá tốt, tiến tới bên giường, sau đó ngồi xuống.
- Sao mấy bộ đồ ở đây có thể xấu như vậy chứ?
- Là do anh... - Asisu liếc qua, tiếp tục cười mất một lúc lâu mới nói tiếp - Anh mặc sai rồi.
Raian: ...
- Đứng lên đi.
Asisu chủ động tiến tới gần, giúp anh chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn.
- Đây là bộ đồ của vương tử, tôi đã cẩn thận dặn bọn họ mang tới cho anh, vậy mà anh lại mặc thành cái giẻ lau.
Raian không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn nữ hoàng cao cao tại thượng trước mắt đang chăm chú giúp anh sửa sang y phục, trong lòng đều là cảm giác hạnh phúc. Cho đến khi Asisu chỉnh đến cổ áo mới bất ngờ nhìn thấy ánh mắt anh, gương mặt xinh đẹp thoắt cái biến hồng. Raian không chút chậm trễ đưa tay ôm lấy eo nàng, miệng nở một nụ cười:
- Khi nào thì em về với anh đây?
Qua khe cửa, Ari nhìn thấy hai người bên trong thân mật ôm ấp, trái tim cũng tràn đầy hạnh phúc vì nữ hoàng đã tìm được người đi cùng nàng trong suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top