Chờ anh
Asisu vốn nghĩ rằng, nàng có thể xây dựng Hạ Ai Cập thành một vùng đất tuyệt vời, sau đó dùng thành quả đó để phát triển Thượng Ai Cập, xây dựng lên một Ai Cập hùng mạnh không ai địch nổi. Nhưng từng lời Raian nói đã phải khiến nàng suy nghĩ lại.
- Thượng Ai Cập mới là thủ phủ của Ai Cập, hơn nữa nơi đó đất đai, con người đều tốt hơn. Từ một vùng đất cằn cỗi như Hạ Ai Cập có thể tạo ra thành quả gì đáng kể chứ?
- Ý anh là tôi nên bắt đầu từ Thượng Ai Cập?
Raian khẽ cười, nói về trị quốc Asisu không nghi ngờ gì là một trong những người giỏi nhất, nhưng tư tưởng của nàng vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Mà anh vừa vặn bù đắp được khiếm khuyết đó.
- Carol đã đưa ra kế hoạch xây dựng lại đập nước phải không?
Sao anh lại biết? Asisu sửng sốt nhìn Raian, anh đang ở cách đây cả mấy nghìn năm, sao lại có thể nắm rõ từng sự việc như vậy?
Raian nhìn ánh mắt Asisu liền nhận ra thắc mắc của cô, anh nhấc quyển sách dưới tay lên.
- Nhận ra cái này không?
Đương nhiên nhận ra, đây là quyển sách mà Carol đã đưa Asisu đọc khi còn ở Cairo. Raian lật ra một trang giấy, từ từ đọc lên những thứ được ghi trong đó, đều là những sự kiện mà Carol đã tham gia.
- Làm sao có thể?
- Anh đang nghĩ... - Raian ngẩng đầu lên - Có lẽ chỉ có mình anh nhận ra, hai người đã thay đổi một phần nào đó của lịch sử. Mà quyển sách này, vừa vặn ghi lại sự thay đổi đó, ghi chép lại từng ngày từng ngày một.
- Vậy... tiếp theo đã xảy ra chuyện gì?
- Có một người nói với anh, nếu anh đọc tiếp, mọi thứ sẽ được định sẵn. Nên anh không đọc nữa.
Hai người nhìn nhau qua lò Kỳ Cùng, cuối cùng vẫn là Asisu mở lời trước.
- Vừa rồi anh có nói về vấn đề của Hạ Ai Cập, anh nói tiếp đi.
- A - Raian hơi giật mình nhưng cũng nói tiếp - Em có thể làm như Carol, học tập Thượng Ai Cập, trước tiên giảm trừ một số khiếm khuyết của vùng đất đó.
- Như sự cằn cỗi của đất?
- Trước tiên cứ làm như vậy, em biết về cách làm đập nước chứ?
Asisu nhớ lại những thứ Carol đọc cho cô nghe ngày trước, cũng đại khái hiểu được phần nào liền gật đầu. Raian lại nói:
- Vì địa thế của Hạ Ai Cập nằm ở hạ lưu sông Nil, đập nước phải xây phía trước đồng bằng tính từ thượng lưu. Hơn nữa, em cần đào những con kênh nối liền từ đập nước vào sâu bên trong đồng bằng, chia cắt vùng đất rộng khô hạn đó thành những mảnh nhỏ.
Asisu nghe đến đoạn này liền nhíu mày, chia cắt đất?
- Chia cắt thế nào?
Raian a một tiếng, tiện tay cầm quyển sổ bên cạnh lên vạch vài đường, trên mặt giấy liền xuất hiện những đường kẻ chằng chịt. Anh giơ lên cho Asisu xem, cây bút trên tay chỉ theo những đường kẻ mảnh:
- Đây, kênh sẽ chạy như vậy, phía trên là đập nước dẫn nước theo kênh chảy vào bên trong. Tốt nhất là làm 3 đập nước, mỗi đập sẽ nối với một hệ thống kênh khác nhau chia làm 3 khu đất lớn, mỗi khu lại chứa nhiều mảnh đất nhỏ như thế này sẽ dễ quản lý hơn đồng thời tránh việc hỏng 1 đập mất toàn bộ mùa màng.
Nhìn vào sơ đồ như vậy, hai mắt Asisu sáng rực, cô chăm chú nghe Raian nói xong mới lên tiếng, giọng nói hơi run vì hạnh phúc:
- Nói vậy đất đai phía trong của Hạ Ai Cập sẽ không cần phải chờ những cơn mưa, mà vùng đất đó cũng không sợ vì xa sông Nil mà thường xuyên khô nứt nữa?
Người dân ở Hạ Ai Cập sẽ có thể gieo cấy nhiều hơn, không cần quanh năm chịu đói.
- Raian, tôi không biết phải làm sao để cảm ơn anh.
- Vậy đồng ý với anh, bảo vệ mình an toàn, chờ anh đón hai người trở về.
Raian nở một nụ cười, Asisu hơi thất thần nhìn anh, trong thoáng chốc ấy, cô có cảm giác ánh sáng mặt trời cũng không rực rỡ như anh.
Cô từng nghe Raian nói về việc thần linh chỉ là tín ngưỡng của con người dựng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, thần mặt trời trong lòng Asisu, chính là nụ cười hiện hữu trước mặt. Hiện giờ, so với tín ngưỡng, cô càng tin tưởng Raian.
- Vậy, anh nhất định phải giữ lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top