Bắt đầu

Đường phố Hạ Ai Cập lúc này đông đúc hơn so với ngày trước rất nhiều, từ sau khi Asisu đặt ra chế độ mới, cuộc sống của người dân giống như vừa thoát khỏi xiềng xích bó buộc, tốt lên trông thấy. 

Mỗi người đều treo một nụ cười rạng rỡ trên môi, sôi nổi trao đổi hàng hóa. Những đứa trẻ tụ tập thành nhóm chơi đùa, còn cùng nhau học chữ, tiếng tập đọc vang vọng khắp các góc đường. 

- Đây... - Raian không nhịn được hỏi - Đây thực sự là cách sống của thời này?

- Vốn dĩ không phải. 

Asisu nhìn những đứa trẻ nô đùa quanh cái bảng đầy những kí hiệu chữ viết, gương mặt của chúng hạnh phúc vui vẻ như vậy khiến nàng cũng bất giác mỉm cười.

- Ngày trước tôi chưa từng nghĩ đến, niềm vui của một người sẽ khác đi bởi nhận thức. 

- Không chỉ niềm vui, mọi thứ của con người đều khác đi nhờ nhận thức. 

Asisu chăm chú lắng nghe Raian phân tích một số điều, không phải mới mẻ nhưng từ miệng anh nói ra lại giống như một cuốn sách dạy người ta nhân tình thế thái. 

Hai người cách nhau đến 3000 năm lịch sử, những điều anh nói đều là tư tưởng của tương lai rất xa rất xa, nhưng kì lạ là chỉ cần anh nói ra Asisu đều sẽ hiểu được. 

Giống như giữa hai người không hề có khoảng cách. 

- Em nói em đã làm đập nước đúng không? Chúng ta đi xem một chút, được không?

- Tôi còn nghĩ đối với anh thì nơi đó rất tầm thường đấy. 

- Kì thực những thứ anh nói với em anh đều chưa từng nhìn thấy, đập nước cách anh đến hơn 1000 năm, nghe nói đứng trên đập nước có thể nhìn thấy phần tuyệt vời nhất của dòng sông. 

Asisu cười, đổi hướng đi dẫn anh đến nơi để ngựa. Raian ban đầu còn muốn cùng nàng cưỡi chung một con, sau đó nghe nói bờ sông cách rất xa mới từ bỏ ý định đó. Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, đi hết nửa ngày mới tới bờ sông, Asisu chỉ về phía tháp canh phía xa nói với anh:

- Carol nói cần có người quan sát đập nước thường xuyên vì dòng nước thay đổi có thể ảnh hưởng đến con đập, tôi liền cho người xây một chòi canh trên đó, hàng ngày đều có người canh giữ. 

- Carol làm điều thừa không nói, em còn nghe em ấy?

Raian thẳng thắn phê bình, Asisu cũng không giận, rất có ý thức học tập hỏi lại:

- Là sao?

- Từ bên này đã có thể thấy được hướng chảy của nước, con đập chính là điểm giao nhau của hai dòng nước. Em xem, làm thêm một cổng nữa, dựng vách chắn hai bên sông chẳng phải tốt rồi sao?

Asisu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, không phải bây giờ mới biết, nhưng thời điểm này nàng càng cảm nhận rõ ràng hơn, so với Carol thì người này còn có một nguồn kiến thức rộng lớn và một cái đầu thông minh hơn rất nhiều. Một cái đập nước, Carol có chỉ là kiến thức vượt thời gian, Raian thì khác, anh có thể dựa theo thực tế để hoàn thiện tất cả mọi thứ. 

Asisu nhìn người bên cạnh, thì ra, Carol cũng không thần thánh như mình vẫn tưởng. 

So với con người này thì cô nhóc kia thực ra rất bình thường. 

Nhưng mà, Asisu cười thầm, anh có hiểu lầm rất lớn với chòi canh của nàng. 

- Đi, chúng ta lên trên đó xem thế nào. 

Kéo Raian đi lên chòi canh, người canh gác lúc này đang cầm một khúc gỗ chú tâm điêu khắc, vừa nhìn thấy hai người đi đến liền đứng dậy:

- Nơi này rất nguy hiểm, không được sự cho phép của nữ hoàng không ai được phép lên đây. 

Raian khó hiểu nhìn sang Asisu, anh không biết một chòi canh trông một con đập thì có gì quan trọng, tại sao người này lại nghiêm túc như vậy?

Asisu hiếm khi được vượt mặt lên trước anh, nàng cười nhẹ, đưa lệnh bài của mình ra đuổi người kia xuống dưới. Chỉ còn hai người, Asisu lúc này mới kéo một sợi dây ở bên cây cột lớn, một ô cửa sổ hiện ra đưa ánh sáng mặt trời đi vào căn phòng nhỏ hẹp. 

Raian nhìn ra bên ngoài, cái đầu tiên đập vào mắt không phải cảnh tượng hùng vĩ như nước sông cuồn cuộn chảy, cánh cửa này nhìn thẳng ra một hẻm núi ở phía Tây Nam. 

- Đây là???

- Hẻm núi Alatska, con đường duy nhất đi vào Hạ Ai Cập mà không thể đặt được trạm gác. Nơi này cao như vậy, vừa vặn lại nhìn được tới đó. 

Cho nên Carol và con đập chỉ là cái cớ, chòi canh này mới là thứ Asisu hướng tới ngay từ đầu. Raian trước giờ vẫn luôn nắm quyền chủ động trong mọi thứ, đối diện với Asisu mới có vài lần bị vượt mặt, nhưng lần này thực sự anh tâm phục khẩu phục. 

- Từ khi nào em tính đến chòi canh này vậy?

- Ngày đó Lira đi khảo sát thì phát hiện ra chỗ này, thực sự là trời giúp. 

- Một công đôi việc, em đúng là thiên tài đó. 

Raian chưa bao giờ tiếc lời khen, Asisu nghe nhiều cũng không còn cảm giác ngượng ngùng như ban đầu mà thản nhiên mỉm cười nhận lấy, lần này còn thêm một chút tự đắc. 

Hai người ra khỏi chòi canh liền đi lên trên đập nước, nhìn dòng sông rộng lớn hùng vĩ với nước cuồn cuộn chảy, Raian không kiềm được nói:

- Quả thực là, không đứng trên đỉnh núi thì làm sao thấy được toàn bộ cảnh sắc tuyệt vời bên dưới. 

- Câu này rất hay. - Asisu vừa nghe liền gật gù - Không dám làm thì nhất định sẽ không thấy được kết quả, dù rất nguy hiểm nhưng vẫn nên làm. 

Bây giờ Asisu đã có thể lý giải được rất nhiều những lời ẩn ý đằng sau mặt chữ, nàng có thể hiểu được đa phần những điều mà Raian nói. Không thể không nói, hiểu được điều này người vui nhất phải là Raian. Anh đột nhiên dang tay ra ôm lấy người kia vào lòng, không chờ nàng phản ứng lại đã nói:

- Ba ngàn năm chỉ để chờ người cùng ta kết một lần duyên phận, có thể gặp được em anh rất hạnh phúc. 

Asisu hiểu được, nàng đỏ mặt, cũng không giãy khỏi cái ôm ấm áp của người này. 

Tưởng như sông Nil chảy hết nước của ba ngàn năm dài đằng đẵng, Raian đột nhiên nghe được lời lẫn trong tiếng nước chảy ào ào. 

- Thế giới của tôi ngày trước rất nhỏ, từ khi gặp được Raian nó đột nhiên được nới rộng ra. Bây giờ nó đã rộng lớn đến mức những con người cao lớn trước kia đột nhiên hóa thành nhỏ bé. 

Raian buông tay ra, nhìn thẳng vào Asisu để chờ đợi câu nói cuối cùng của nàng. Miệng Asisu hé ra, nở một nụ cười thanh thuần xinh đẹp. 

- Chỉ có mình anh Raian vẫn cao lớn hơn trời. 

Trước sự chứng kiến của mẹ sông Nil, hai người đứng trên dòng nước ôm lấy nhau. 

Thời khắc này chỉ mong bên nhau đến tận cùng trời đất. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top