Ai Cập cổ đại
Tự tui viết mà tui còn thấy nó OOC nữa má ơi :v
Đây nó là cái ổ hường phấn chứ nào giống nữ hoàng và anh trai tui :v
---oOo---
Raian nhấc chân bước qua lò Kỳ Cùng, tay của hai người căng thẳng nắm chặt vào nhau, cho đến khi anh hoàn toàn đứng trước mặt Asisu, bản thân liền không tự chủ thở phào một hơi.
- Anh cũng biết sợ hả?
Cảm nhận được tay anh đang run, Asisu dường như phát hiện được một điều gì đó cực kì thú vị, ngạc nhiên hỏi lại. Raian không hề thấy ngượng ngùng như nàng tưởng, anh nhíu mày một cái, rất tự nhiên đáp:
- Anh cũng là người mà.
- Tôi còn nghĩ anh đầu đội trời chân đạp đất, tự coi mình là thần chứ.
Asisu sau phút bối rối ban đầu đã bình tĩnh trở lại, lời nói không kiêng nể chút nào, Raian cũng phát huy tối đa khả năng của mình đáp trả:
- Em có thấy vị thần nào dám công khai bày tỏ tình cảm với em như anh chưa?
Raian vừa nói xong liền thấy Asisu trừng mắt nhìn mình, anh biết cô tôn kính thần linh nên đành giả bộ hướng mắt nhìn ngắm xung quanh căn phòng một lượt, Asisu vẫn không vui lòng, cảnh cáo:
- Anh như vậy là báng bổ thần linh.
Raian giả bộ xoay người ngắm phía sau, rất không phục lẩm bẩm:
- Bọn họ nào có làm được nhiều việc bằng anh chứ.
Asisu: ...
Được rồi, được rồi, ai cũng không bằng anh.
Hai người tranh luận không có kết quả, Asisu lại phát hiện ra một vấn đề quan trọng hơn, căn phòng này là phòng ngủ của nàng, không có chỗ ngồi, mà nàng đương nhiên không thể để Raian ngồi lên giường của mình được. Nhìn cái người mặc một bộ vest rất lịch lãm đi vòng vòng trong phòng mình, Asisu rốt cuộc không chịu được nữa, ra ngoài gọi Ari mang vào một bộ đồ. Ari vừa nghe nàng nói đi tìm tướng quân Lira mượn bộ đồ liền khó hiểu ngẩng đầu dò hỏi.
- Nữ hoàng...?
- Mau đi.
Ari trân trối nhìn cánh cửa đã đóng trước mặt, trong đầu vẫn còn luẩn quẩn câu hỏi chưa dám hỏi ra.
Nữ hoàng lấy quần áo của tướng quân Lira làm gì?
Hơn nữa là quần áo tướng quân đang mặc hay đã mặc?
Vì thế đến khi Raian đứng chờ đến mỏi chân vẫn không chờ được bộ đồ mà Asisu nói, anh nghi ngờ hỏi:
- Em để cô ấy đi tận đâu lấy đồ vậy?
- Còn có thể đi đâu chứ, đây là hoàng cung Hạ Ai Cập, nơi này làm gì có đồ cho anh, chỉ có thể đến chỗ tướng quân Lira mượn tạm.
Vấn đề đến rồi đây.
Raian nghiêng đầu suy nghĩ sắp xếp câu chữ một chút mới lên tiếng:
- Em nói coi, một nữ hoàng như em đòi một bộ đồ của tướng quân, sẽ là bộ đồ như thế nào?
Asisu: ...
- Em còn sai nữ quan thân cận của em đi nữa.
Có khi nào cô nàng sẽ đem bộ quần áo vị tướng quân kia đang mặc trên người đến vì nghĩ rằng nữ hoàng của nàng cần điều tra việc gì đó hay không?
- Anh nghĩ xem. - Asisu có chút lúng túng - Tướng quân có đưa đồ hay không?
- Anh nghĩ anh ta sẽ trực tiếp đến đây minh oan cho bản thân.
Nói chuyện với người thông minh luôn đơn giản như vậy, hai người không cần chờ bao lâu đã thấy Ari báo có tướng quân Lira xin gặp. Raian không nhịn được phì cười, Asisu liền thẹn quá hóa giận mắng:
- Còn không phải là vì anh hả? Làm người vô lương tâm vậy sao?
- Được được, mọi chuyện đều là lỗi của anh. - Raian giơ hai tay đầu hàng, lại cười - Hay để anh nghĩ cách giúp em nhé.
Người đến tận cửa rồi còn nghĩ cách gì nữa, Asisu trừng anh một cái sau đó đi ra khỏi phòng, bên ngoài tướng quân Lira còn đang hốt hoảng quỳ từ lúc vừa đến. Asisu trong lòng mắng Raian cả trăm lần, từ lúc gặp cái người này không biết bao nhiêu lần nàng rơi vào tình huống khó xử rồi, thật là sao chổi mà. Tuy vậy, trên mặt nàng vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh cùng lạnh lùng thường ngày.
- Tướng quân cứ đứng dậy đi.
- Nữ hoàng, thần từ nhỏ đã theo nữ hoàng một lòng không đổi, xin nữ hoàng xem xét.
Thì có ai nói ngươi không trung thành đâu. Asisu có chút bực mình, chỉ là một bộ đồ thôi, cần gì suy nghĩ quá lên như vậy chứ, để anh ta đoán trúng rồi. Nghĩ đến người kia đang ở trong phòng cười trộm, trong lòng liền dâng lên một cơn tức giận không tên, lời bên miệng cũng khó chịu hơn.
- Ta chỉ muốn ra ngoài vài ngày, cần che giấu thân phận, tướng quân đã một lòng trung thì cần gì phải sợ hãi thế này.
Một lời này khiến cả Lira và Ari đều tái xanh mặt mày, liên tục dập đầu xin tạ lỗi, Asisu nhìn đến phiền, phất tay một cái:
- Được rồi, trở về làm việc của mình đi, ta muốn nghỉ ngơi.
Láo nháo một hồi, cuối cùng một bộ thường phục cũng được mang tới, Raian nhìn bộ đồ lùng thùng trước mặt mày liền nhíu lại.
Không thích mặc.
- Tôi đưa anh đi xem Hạ Ai Cập vài vòng.
- Cần thiết mặc thứ này sao?
- Vậy anh tính trưng thế này đi ra ngoài để người ta nhìn thấy hết?
Bình thường chỉ nói chuyện qua lò Kỳ Cùng thì rất bình thường, vậy mà đến lúc gặp mặt rồi từng lời đều gai góc như nhím, Raian khẽ than thở.
- Sao đột nhiên cọp vậy chứ?
- Hả?
- Anh nói khi nào thì chúng ta đi?
Asisu vốn là nghe rõ lời của Raian, nhưng nàng không hiểu từ cọp nghĩa là gì nên chỉ có thể nghi ngờ nhìn anh. Raian bị nhìn lập tức cười một cái, vẻ mặt rất vô tư:
- Em tính tối nay đi hả? Sáng mai đi mọi người sẽ để ý anh từ đây ra ngoài...
- Anh chuẩn bị nhanh lên.
- Xong rồi đây.
Raian lục trong đống đồ ra một cái áo choàng, không suy nghĩ nhiều vứt hết số còn lại lại, trùm cái áo choàng lên phủ kín cả người. Asisu quay lại thấy đống đồ vứt đầy đất liền trừng mắt, nhưng chưa kịp nói gì Raian đã tiến đến đẩy vai nàng tiến về phía cửa:
- Được rồi đi thôi, đi thôi.
Nửa đêm, hai người trùm hai chiếc áo choàng tối màu, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, Asisu vẫn còn khó chịu việc anh không chịu mặc đồ đàng hoàng càu nhàu:
- Anh tính cứ mặc thế này mà đi hả?
- Ngày mai mua thêm vài bộ dễ nhìn chút đi, anh nhớ trong hầm mộ có vẽ mấy mẫu đâu tệ như bộ vừa rồi.
- Tệ chỗ nào chứ?
- Chỗ nào cũng tệ.
Asisu: ...
Bộ đồ của tướng quân mà cũng chê tệ, uổng công nàng lo nghĩ anh ta mặc mấy bộ kia sẽ không quen.
Raian nhún vai, khó khăn lắm mới được dịp hẹn hò mà bắt anh mặc cái bộ đồ áo không ra áo quần không ra quần kia sao, thực sự là không thể nhìn được có biết không?
Cho nên khi Raian đưa ra vài bức hình đề nghị may trang phục tể tướng và pharaong cho tiệm may thì ông chủ tiệm liền quỳ xuống xin thần linh thứ lỗi, Asisu sau thời khắc tranh đấu có nên cho phép hay không thì nhìn thấy Raian mang hi vọng rất lớn cười với nàng:
- Thì ra là đồ của tể tướng sao?
Còn cả pharaong nữa đấy.
Asisu hơi đau đầu, cuối cùng vẫn quyết định nói:
- Kiểu dáng như vậy, hoa văn không được phép giống, làm nhanh.
Nàng thật sự là không có biện pháp với con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top