Trói buộc(phần 1)
Ngày 24 tháng 12
Hôm nay là một ngày nắng, trời trong xanh và gần như không có mây. Aki đang ngồi dưới bóng râm của một cái cây không quá to hay quá nhỏ, nhưng nó cũng che đi được ánh mặt trời trực tiếp. Aki đang kiểm tra cái hộp chứa một lượng lớn Active Origium, gần đó là nhiều người đang tận hưởng ánh mặt trời.
"Để xem nào... À đây rồi" - Aki dùng tay không bốc một cục Originium nhỏ và rồi đặt vào con dao có một cái lỗ ở cán dao rồi đậy lại và kiểm tra liệu nó hoạt động không.
"Nè Aki, nhóc có vẻ thích dùng Active Originium cho vũ khí mà không dùng đồ bảo hộ nhỉ?" - Doctor đã đứng bên cạnh để nhìn Aki thực hiện việc chế tạo vũ khí.
"A, Tuki-san. Anh đến đây từ lúc nào thế? Việc trở nên thế này là việc bị tiêm một lượng Originium không nhỏ vào người đâu" - Aki vẫn cắm mặt vào việc kiểm tra con dao.
"Mà anh hỏi, sao Kami không có cánh như Exusiai hay mấy người Laterano nhỉ?" - Doctor nhìn Kami đang ngồi chơi với Leo và Ifirt.
"Kami là một Infected nên cũng khá dễ hiểu, cánh bị tiêu tan hết. Cái vòng trên đầu cứ thế mà từ màu vàng thành màu đen." - Aki giải thích sau khi hoàn thành con dao và khi kích hoạt thì lưỡi dao dài hơn và trở nên đỏ thẫm.
"Mà, em chuẩn bị cho một nhiệm vụ này Aki" - Tuki đưa cho Aki một tập tài liệu nói đến một khu thí nghiệm bị bỏ quên.
"Hả? À ừ. Đừng để đến lúc bọn em không thể đi thăm dò mọi địa hình mà địch chọn nha!" - Aki đùa rồi ôm chiếc hộp lớn và quay lại phòng.
"Aki à? Cậu đang làm gì vậy?" - Neri đứng đằng sau Aki khoanh tay và mỉm cười.
"Chuẩn bị cho cuộc trinh sát tiếp theo" - Aki đặt cái hộp nơi nó thuộc về rồi quay lại đứng trước mặt Neri.
"N...Nè Aki... liệu thế nào có hơi... gần?" - Neri đỏ mặt khi Aki đứng gần cô hơn và để hai ngón trỏ chạm nhau nhìn rất đáng yêu.
"À được thôi, nhờ cậu thông báo với mọi người nha thư ký!" - Aki nháy mắt với Neri trong khi cô đang đỏ mặt.
"Được!" - Neri nhanh chóng rời đi với khuôn mặt đỏ như trái lựu.
"Haha... cậu ấy đáng yêu thật..." - Aki lặng lẽ chuẩn bị đồ y tế và thở dài.
"Yo Aki có gì mà trầm tư kinh thế?" - Ales nói qua cuốn nhật ký của cậu.
"Ales à? Lâu không gặp, chỉ là một ít tình cảm của tôi đối với Neri thôi... cũng là nơi chúng tôi trinh sát là một nơi rất quen" - Aki ngồi trên một cái ghế, đầu ngước về phía bầu trời xanh đằng sau cửa sổ hình vuông.
"Đời luôn có những sợi xích níu kéo lại mà. Chắc cậu hiểu điều đó qua những lần mất kiểm soát, nhất là khi Nanika chiếm đoạt trước khi phải rời khỏi bàn tay của Saki còn gì?"
"Saki... là ai? Bật chế độ viết từ xa." - Aki thở dài và lặng lẽ bỏ đi, để lại Ales cũng như cuốn nhật ký ở lại.
Aki bước ra sảnh của Rhodes Island, mọi người ai nấy đều đã chuẩn bị xong rồi. Họ chỉ đang đợi cậu để bắt đầu nhiệm vụ lần này. Neri có vẻ vẫn đỏ mặt trong khi Kami và Maki lại trêu cô, Leo chỉ đang đọc một cuốn sách ngôn tình mà lúc trước nhặt được ở trong tủ.
"Nè, mọi người chuẩn bị chưa?" - Aki gọi mọi người và nở một nụ cười thật tươi.
"À đi thôi Aki, chúng ta không có nhiều việc thì phải làm có độ hiệu quả cao" - Kami quay sang phía Aki rồi ôm trong vài giây lại thả ra.
"Haha... hôm nay lại thích ôm lắm hả?" - Aki cười nhạt
Kami làm dấu hiệu Wingding và chỉ cả hai mới biết và khi dịch ra:"tại tớ không được ôm Maki thì ôm cậu cho đỡ thèm huhu...". Aki cười đểu rồi vỗ vai Kami, Neri và Maki có nhìn có vẻ hơi ghen tị và khó hiểu trừ Leo vì em ấy vẫn đang đọc cuốn sách đó.
"Mà chúng ta phải đi thôi.." - Aki đứng lên và bước ra phía ánh mặt trời, nhìn về một phía.
"Yan đúng không?" - Kami nhận ra ý của Aki gần như là ngay lập tức.
"Ừ, quê nhà của bố tớ..." - Aki thở dài trước khi từng bước một đi về hướng của thành phố Yen.
Cả nhóm Anti-09 đi song song với nhau, Aki đi cạnh Neri còn Kami với Maki, Leo ở phía sau vì cô vừa đi vừa đọc truyện. Mọi người dường như không có gì để nói cả, mang tiếng là không đón nhận sự đau khổ và cảm giác khó thở nhưng sự im lặng giữa các thành viên thật khó tránh khỏi.
"Nè Oniichan, liệu em có thể có một người để ở bên cạnh như anh và Kami-san chứ?" - Leo chạy lên phía trước Aki và bước lùi lại.
"Ừm... thì em hãy kiếm một người bạn đi? Không phải đã đến lúc rồi à?" - Aki xoa đầu Leo và cười nhẹ.
"Haha... Onii-chan, nhưng mà em... lép" - Leo miễn cưỡng cười và đặt tay lên ngực.
"Leo nè anh bảo, lép hay không không quan trọng. Quan trọng là người em gặp có đáng cho tương lai" - Aki đặt tay lên vai Leo và nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh dương pha trộn đỏ lấp lánh.
"Hể? Thật hả anh?" - Mắt Leo sáng hơn hẳn so với lúc trước và nhìn có vẻ phấn khích hơn.
"À... lý thu-" - Aki chưa kịp nói hệt thì bị Neri bịt, ngăn cho nói hết câu.
"Haha... ý của Akun là anh sẽ giúp trong việc đó" - Neri cố bịt miệng Aki và nói thay cho cậu để Leo không bị thất vọng.
Cả nhóm im lặng một lúc rồi Kami và Maki cười cả ba người, Aki chẳng cảm thấy gì ngoài sự thất vọng của chính bản thân con Neri và Leo không biết nói gì hơn. Aki tỏ vẻ hơi tức giận sau khi Neri lặng lẽ bỏ bàn tay mịn màng khỏi miệng của cậu, dù thực ra cũng hơi ngại nhưng việc bị cắt ngang khi đang nói thực sự khó chịu.
"Neri, lần sau đừng bịt miệng tớ như thế chứ..." - Aki hơi ấn giọng khiến Neri tưởng cậu đang quát.
"Hể...? Tớ...sai...sao?" - Mặt Neri như muốn khóc.
"A! Xin lỗi xin lỗi, tớ không có ý ghét cậu mà" - Aki miễn cưỡng cười và ôm Neri để cô ấy không khóc.
"Thật chứ...?" - Neri nhìn Aki với vẻ mặt đáng yêu.
"Ừ đúng vậy" - Aki cười và xoa đầu Neri.
"Nè đội trưởng, đi tiếp được chưa?" - Kami tỏ vẻ mặt chán nản và đặt tay lên vai Aki.
"...ừm đi thôi" - Aki quay lại nhìn Kami sau khi bỏ tay khỏi đầu Neri.
Aki thở dài khi đặt bước chân đầu tiên ở Kazdel, nơi mà đa số người dân Sarkaz sinh sống. Aki biết là vài năm trước là có một cuộc nội chiến giữa nữ hoàng Theresa và Theresis nhưng thứ khiến cậu thực sự lo lắng đó là cha cậu và Theresis biết nhau cũng như việc thu hồi vật thí nghiệm là việc hắn ta cũng chú ý. Kami nhìn Aki với vẻ mặt lo lắng, dường như cậu ta biết người bạn của mình lo sợ cái gì.
"Đi thôi..."
Aki nói xong thì cả nhóm cùng bước vào Kazdel, dẫn cả nhóm đến một căn nhà tồi tàn, cây leo màu xám mọc ở khắp nơi, cửa sổ bị đập nát cùng với cánh cửa mở toang hoang, dường như không có ai ở đây một thời gian dài. Leo nhận ra thứ gì đó liền tức tốc chạy vào nhà, sắc mặt của em ấy thay đổi ngay tức khắc khi chạy quanh nhà. Khi Aki bước vào thì thấy em ấy đang quỳ xuống trước một bức ảnh lớn trong một căn phòng đầy bụi bặm và bừa bộn, có lẽ nhiều tên trộm đã lẻn vào nhà để lục lọi.
"Anh hai... đây là nhà mình..." - Leo hỏi với sự đau buồn, đôi mắt đã đẫm lệ.
"...ừ, em thật nhạy bén. Anh dường như chẳng còn ký ức về nơi này ngoài mẹ" - Aki lạnh lùng trả lời.
"Em có thể... ở đây một lúc được không?" - Leo khóc và ôm lấy một con gấu bông cô lấy từ một phòng khác.
"Được rồi..." - Aki quay mặt đi và tập hợp mọi người lại.
Khi Aki ra tới bếp, mọi người có vẻ đang ngắm nghía tất cả những bức ảnh có cậu và cha mẹ. Aki thở dài và gõ mấy lần vào tường để gây sự chú ý, khi mọi người quay mặt nhìn cậu họ như muốn được nhận cả ngàn câu hỏi có trong đầu họ. Thay vì trả lời những câu hỏi mà mọi người định hỏi Aki bảo mọi người đi theo. Aki bước đến tủ lạnh, cậu mở nó ra, dù nó tối mù tối mịt và có mùi như chuột chết thì vẫn phải bấm một cái nút.
Cạch...
Cái tủ lạnh rung lắc một chút và ngừng lại, Aki đập đầu vào tường trước khi nhờ Kami phá cái tủ lạnh. Đằng sau đám bụi bẩn mà chiếc tủ lạnh bị phá thành trăm mảnh bởi Kami là một hành lang nhìn rất hiện đại với ánh đèn xanh dương, trong khi mọi người đang ngỡ ngàng thì Aki đã chạy vào trong rồi.
"Hể? Aki đợi bọn tớ chứ!!" - Maki quát rồi cùng hai người còn lại đuổi theo Aki.
"Hửm, một bức ảnh... ai đây?" - Leo đang ôm một con gấu bông và nhìn một bức ảnh ở một căn phòng. Ba người nhà Aki và... một người phụ nữ tóc màu tím đeo kính...
Aki và mọi người bước xuống một căn phòng rộng, nhìn như thể là nơi này vừa mới được xây vậy, ánh đèn còn sáng trưng, các tập tài liệu gọn gàng và... nhiều thứ kì lạ...
"Aki... cái gì vậy?" - Maki nhìn một vật màu nâu đang ngủ trong một bồn chứa dung dịch.
"Có chúa mới biết" - Aki cười rồi đi sâu hơn vào khu nguyên cứu.
"Đợi tớ với!" - Kami đi theo Aki rồi cả hai cùng biến mất khỏi tầm mắt của Neri và Maki.
Maki quay sang nhìn Neri, cô đang đọc một đống tài liệu ở trên một chiếc bàn làm việc. Khi cả hai chạy đến nơi thì khuôn mặt Neri như chết lặng... hai bàn tay run bủn rủn. Maki lo lắng liền hỏi Neri liệu cô bị làm sao không:
"Neri! Cậu không sao chứ!?" - Maki nắm lấy vai của Neri và lắc lên lắc xuống.
"Aki..." - Neri thẫn thờ nhìn tập tài liệu.
"Cậu ấy không sao mà!?" - Maki nhìn về tập tài liệu, nhìn vào trang đầu tiên khiến cô sốc.
Trong đó là danh sách là tên của 99 người có độ tuổi từ 5 đến 10 có cả hình ảnh nhưng lật đi lật lại thì chỉ có 9 khuôn mặt không bị gạch che mặt... 8 đứa trẻ ngoài Aki là con sống sau "cuộc thí nghiệm".
"Chà, mấy nhóc bọn mi có vẻ quan tâm mấy cái thứ cũ rích đấy nhỉ?"
Một giọng nói từ phía sau khiến cả Neri và Maki dựng tim, cả hai người chỉ biết là nếu quay lại thì có thể họ sẽ chết. Maki rút một cây súng rỗng có có nòng súng khá to và dài, Neri khiến căn phòng lạnh hơn vài độ.
"Haha, bọn trẻ con này thật đáng yêu. Nhưng mấy đứa không phải thứ ta cần" - Người phụ nữ bí ẩn đấy...
Khi Aki và Kami quay lại với khá nhiều thông tin của Kazel và Theresis, điều mà Doctor cần cho nhiều chiến dịch sau này. Aki sốc và sợ hãi khi thấy Neri và Maki bất tỉnh bị buộc trên tường bởi nhiều sợi dây không màu. Một tiếng cười nhẹ từ phía đằng sau, cùng với đó là một tiếng vỗ tay.
"Chà chà, cháu của ta về thăm người dì cô đơn hả?"
"Karen..." - Aki thở dài trước khi rút một con dao ra.
"Cháu định làm gì đấy? Hành động như một con thú săn mồi hồi 3 tuổi hả?" - Karen đẩy hai tay và Aki và Kami giờ đã bị bao quanh bởi hàng dây không màu sắc nhọn, một chạm tay nhẹ cũng đủ chảy máu.
"Bà muốn gì? Bà có bắt được tôi cũng chẳng thể kiếm đc 8 đứa kia đâu" - Aki thở dài.
"Haha, không phải cái đấy. Mà là mày, người bạn tưởng tượng của Sasaki Haise!" - Karen cười một cách khoái chí.
Mặt Aki bỗng thay đổi sắc mặt, khuôn mặt xanh xao, dường như cứ nghe tên Sasaki Haise khiến ruột gan thắt lại, một sự hối hận của tội lỗi trong quá khứ. Mắt Aki dần chuyển sang màu đỏ với giọng nói điên dại:
"Tao không quan tâm!" - Aki dùng con dao cắt mọi sợi dây ở xung quanh và chạy đến Karen một cách nhanh chóng.
"Chà, cháu chỉ khiến tình hình căng thẳng hơn thôi" - Karen cười và rút ra cây song đao màu xanh dương trong suốt chém trong khống khí.
"Cái!? KAMI MAU ĐƯA MỌI THỨ CHÚNG TA TÌM ĐƯỢC VÀ ĐƯA MỌI NGƯỜI VỀ, TỚ SẼ NGĂN LẠI. TỚ VỚI CẬU KHÔNG ĐỦ ĐỌ ĐÂU!!!" - Aki bị một thế lực nào đó chém trên ngực một vết khá chí mạng, cậu quát lên rồi là xông về phía Karen.
Kami kích hoạt Art của mình rồi cũng nhanh chóng phá hủy những sợi dây mà Karen đã trói buộc Neri và Maki lại trước khi cậu vác cả hai chạy về khu bếp. Neri dần tỉnh lại và cô thực sự sốc khi thấy Aki đối mặt với Karen, lại lần nữa... cô lại là một người yếu đuối khi không thể...
"AKI ĐI CÙNG BỌN TỚ ĐI!!!" - Neri hét lên, nài nỉ cậu nhưng vẫn như thế. Cô chỉ nhận lại một nụ cười trước khi Kami dẫn cô ra khỏi bếp.
"Chà, đáng yêu thật. Khoảng thời gian không tồi nhỉ?" - Karen dùng Art bịt lại lối ra duy nhất ở đây.
"Nếu nó tồi thì Haise đã vui... haha..." - Aki cười trước khi rút 9 con dao màu đỏ.
"Chính cái Art của mày, là thứ ta và Miyako đã cần ngay từ khi thấy mày sinh ra" - Karen giơ đao của mình về phía Aki với vẻ mặt khinh bỉ.
"Mà... người chưa dùng cái Art đấy nhỉ?" - Aki tạo ra thêm nhiều con dao màu đen trên tay và nở nụ cười không mấy ổn thỏa.
"Nó sẽ rất chán đúng không? Mà tâm lý của mày có tận hơn 9 cái, nên cũng chẳng dễ dàng gì khi mày còn nhiều sức đến vậy" - Karen mỉa mai trước khi chặn đòn đánh của Aki nhắm vào một con mắt.
"Thêm tí muối ớt nha" - Aki cười trước khi con dao dùng để tấn công mắt xịt ra hơi cay.
"Cái thằng khốn này!" - Mắt Karen đỏ lừ sau khi Aki xịt hơi cay và chăng khắp phòng thí nghiệm sợi chỉ không màu.
"Sao thế dì? Cay không?" - Aki cười nhạo rồi lại tiến đến chỗ của Karen trong khi cắt từng sợi chỉ, đến khi nhận ra là dao không còn đủ mạnh để cắt nữa.
"Mày nên biết rằng, trong thời gian mày biệt tăm biệt tích ở Kazdel này ta đã phải luyện Art chỉ không màu đến mức nó cắt xuyên cả đá tảng, cắt luôn cả Originium rồi đó" - Karen nhếch mép cười nhìn Aki đang nghĩ cách để thoát.
"À được thôi, may mà Neri và mọi người không ở đây. Ta sẽ chơi hết trò mà lão tặng cho ta, vì người đã tạo ra ta..." - Aki thò tay phải ra khỏi áo, băng y tế bẩn thỉu và rách rưới bọc quanh cả cánh tay. Cậu từ từ cởi nó ra để lộ một cánh tay gần như chỉ có màu đỏ, cả ngàn chiếc lỗ sâu, có vài cái có thể nhìn đến tận xương tủy đang phát sáng một ánh màu đỏ mập mờ.
Trước khi Karen kịp nói gì thì bị Aki đấm một phát vào ngay giữa mặt. Thì ra cởi băng gạc ra, mọi áp lực, tàn dư sau khi sử dụng Art đi qua những cái lỗ trên tay. Vì lượng Art và tàn dư quá nhiều nên thường ngày khi chiến đấu Aki có vẻ chậm chạp, nhưng đến lúc cởi ra, đó là một cuộc chiến khác.
"Thằng khốn!!" - Karen đứng dậy sau khi bị đập vào tường, may mắn là cô đã giảm lực tác động bằng Art của mình.
"Sao vậy?" - Aki thả vài quả bom khí.
"...Đây rồi" - Karen phi một cây đao về một hướng nào đó trong hướng khói.
"Chết..." - Cây đao đó cắm vào áo của Aki vào tường.
"Chuẩn bị đi"
"Không đâu" - Aki rút cây đao ra rồi ném 15 con dao về phía Karen.
Những con dao ngay lập tức bị chặt làm mấy phần trong không trung, Aki thở dài trước khi những mảnh vụn dần phát sáng rồi phát nổ. Khi những sợi dây đã hiện rõ bởi vụ nổ, Aki nhanh chóng luồn lách qua những sợi dây để tiến đến chỗ Karen nhưng một tia máu xuất hiện ngay trước mặt khiến cậu phải dừng lại.
Trên cơ thể giờ đã có hàng đống vết thương mới, chúng đang chảy máu, Aki nghiến răng trước sự cười nhạo của Karen. Aki mặc lại chiếc áo chùm rồi tiến đến với tốc độ nhanh hơn, một hàng máu dài để lại trên từng bước đi, cậu rút một con dao đỏ thẫm đang phát sáng và nhắm vào cổ để chém nhưng đã bị chặn bởi cây đao của Karen. Cánh tay nhiễm bệnh dần nhả ra khí màu trắng và dần bao phủ Aki và biến mất khỏi tầm mắt của Karen.
"Cắt và phá hủy!" - Trong làn khói kia, Aki hét lên trước khi đôi mắt cậu lóe đỏ và con dao dài như thanh kiếm được cường hóa bằng Active Originium đỏ thẫm và một nhát chém làm đứt tất cả dây của Karen.
"Chậc, mày luôn là thằng phiền phức nhất đó" - Karen triệu hồi một cây thương dài 3 mét màu trắng.
Cả hai tiến đến nhau, tay ai nấy đều vung vũ khí của mình lên với mong muốn một người chiến thắng là chính là mình để đạt được mục đích riêng. Aki là rất yếu, cậu cảm thấy chân tay mình dần mất cảm giác nhưng mong muốn quay về giúp những lần vung kiếm có nhiều uy lực nhất có thể. Một tiếng "keng" lớn phát ra do hai vũ khí đó đập vào nhau, mắt Aki dần chảy những giọt máu đỏ, biết mình đang ở trong tính thế xấu nhưng một ý tưởng tồi hiện lên, dù không muốn nhưng cậu phải dùng.
"Nghệ thuật của đấng sáng chế! Huyết kiếm!" - Trên tay cầm của thanh kiếm Aki đang cầm mọc những gai nhọn đâm qua bàn tay. Lưỡi kiếm dần trở nên đỏ và sắc bén hơn, Aki né Karen rồi lấy đà chạy đến Karen.
"Bảo vệ" - Karen cắm cây thương xuống đất và cô được bao bọc bởi Art.
"Mình phải chém xuyên lớp Art!" - Aki hét lên rồi dùng lực mạnh nhất của mình và chém vào lớp khiên Art đó.
Dù việc kích hoạt huyết kiếm khiến vũ khí của Aki sắc lên gấp 10 lần ban đầu, nhưng việc mất máu quá nhiều và kiệt sức dần lấy đi lý trí của cậu. Một sự ép buộc cơ thể quá mức khiến việc bước đi như tra tấn vậy, nhưng cậu đã chém lớp khiên Art đó đến khi... nó kẹt trong lớp khiên và sức đã cạn. Aki ngã xuống, máu không ngừng chảy, đôi mắt sắp đóng lại...
"Mình...không...thể...nói với cậu ấy nữa..." - Aki bất tỉnh.
"Haise, dậy đi nào" - Một giọng nói bí ẩn gọi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top