Nơi cuộc sống bắt đầu phần cuối
Leo đã đủ "lớn" dù có hai tuổi để làm việc cùng với mọi người, em ấy rất nhanh nhẹn, như một cơn gió đi qua đi lại ở trong quán cà phê vậy. Hai người nhà Hibiki rất bất ngờ, Neri cũng một lần thử đuổi và bắt Leo nhưng bị em nó bỏ xa. Hôm nay vẫn vậy... chỉ là một ngày bình thường để làm việc, Aki đang làm đồ uống với Kami để phục vụ khách còn Leo với Maki và Leo nhanh chóng phục vụ cho từng người. Đến khi quán vắng và họ có thể nghỉ ăn trưa, Neri mang một mâm cơm với đồ ăn trưa để mọi người cùng ăn.
"Nè Aki, em gái cậu phi thường thật đó!" - Neri nhìn Leo đang ăn một cách vương vãi và Aki đang phải giúp dọn và dạy.
"Hể? À ừ đúng vậy. Khác mẹ hoặc cha tớ một trời một vực" - Aki đang lau miệng cho Leo rồi xoa đầu và cười.
"Cậu thì luôn đặc biệt mà" - Kami vừa ăn vừa nói với Aki.
"Đừng nói vậy, chúng ta luôn đặc biệt dù nó có thể tầm thường đến mức nào" - Aki thở dài và bắt đầu ăn mấy miếng tempura.
"Mà-"
Chưa kịp làm gì thêm thì một tảng đá khổng lồ bay xuyên phòng, suýt trúng nơi mọi người đang thưởng thức bữa trưa. Neri và Maki định hét lên thì ngay lập tức bị Aki và Kami chặn lại, Leo nhìn xung quanh khó hiểu rồi đến khi quay lại thì em nó bắt đầu sợ. Đó là một gã khổng lồ đá vừa bước vào trong, bên ngoài là tiếng hét của bao nhiêu cư dân.
"A-Aki... đ-đó là..." - Maki ấp úng nói.
"Golem, chắc chắn là của một người sử dụng Art của Sarkaz cổ đại" - Aki lén lút dẫn mọi người đi nấp và rút dao ra.
"Aki không được đâu..." - Kami giữ tay Aki lại khi cậu định ra ngoài đó.
"Neri co- Quái vật!" - Mẹ của Neri hét toáng lên.
"Em sao vậy!" - Cha của Neri chạy ra.
"Chết tiệt!" - Aki hất tay của Kami, cố hết sức chạy về phía gia đình Hibiki.
"...Aki chăm sóc con gái chúng ta hộ" - Cha của Neri chảy một hàng lệ cùng người mình yêu đến cuối đời. Chính là khoảnh khắc này
Aki đã không đến kịp... con quái vật đó đã giết cha mẹ của Neri chỉ bằng một cú đấm bằng đá. Neri khóc toáng lên khi biết là cha mẹ mình đã chết, Aki nhìn con golem khi nó dần quay về phía cậu. Aki nhanh chóng tiến đến con golem và hét lớn.
"Kami mau dẫn mọi người chạy và bắt buộc phải bảo vệ họ! Tớ sẽ bắt kịp sau!" - Aki rút một con dao và đâm nó nhưng ngay lập tức nó bị gãy đôi.
"Kami, đấy không phải là thật...nhỉ...?" - Neri đi theo ba người với vẻ mặt vô hồn.
"Neri... là thật" - Kami thờ dài trước khi nhận ra có một con Golem khác đang tiến tới chỗ ba người.
"Kami, Neri và Leo chạy thôi" - Maki nhanh chóng nắm lấy tay của Neri và Leo để kéo cả hai chạy theo. Kami rút cây giáo.
"Ngươi khó nhằn thật đấy" - Aki lau vết máu ở miệng, cơ thể và quần áo te tua. Cậu nhanh chóng lấy áo choàng lông cú rồi nhanh chóng đuổi theo bốn người.
"Khốn nạn thật cái trụ L-44 không bật hả!?" - Maki đang cố kéo Neri chạy còn Leo đang nhanh chóng theo sau.
Quay lại với Kami đang phải chiến đấu với một con Golem, cậu đang cố phải giữ Art trên cây giáo có màu đỏ đậm và bốc cháy. Cậu cũng khá te tua khi bị ăn vài cú đấm của nó, tay có cảm giác đau như thể là đã bị gãy mấy cái xương rồi. Kami nhìn con quái vật khổng lồ đấy giơ tay lên trời, chân không thể di chuyển được. Kami sợ vì có lẽ đây là lúc phải chết, đằng sau con golem có một thứ mà chỉ Kami thấy.
"Xin lỗi nha... tớ thất bại rồi" - Kami nhắm mắt cười.
"Lảm nhảm cái gì đấy ông nội?" - Aki đã đến kịp thời, cạnh cậu chỉ là đống đá.
"H-hả, sao lại thế?" - Kami nhìn Aki một cách bất ngờ.
"Đi chưa? Kích hoạt chỗ máy móc kia thôi, tranh thủ kiếm cả chủ nhân của đám rối này" - Aki cười và chạy với hy vọng tìm kiếm ba người kia.
"À ừ... để tớ đi kích hoạt đống máy L-44" - Kami chạy theo Aki một đoạn rồi cả hai tách ra đi đường riêng.
"Chết thật..." - Maki sợ hãi đứng nhìn vài ba con Golems đứng xung quanh cô.
"Chị Maki... chúng ta làm gì đây?" - Leo cho một câu hỏi mà người đang cận kề cái chết có thể hỏi nhưng giọng điệu có vẻ không giống lắm. Ngược lại là không sợ.
Cả ba người hiện đã bị ép góc ở một phố, Neri vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, mắt nhìn lũ Golems. Maki không có gì để tự vệ cả, chỉ có dụng cụ y tế cơ bản để sơ cứu trong người, cô đang hy vọng có một dấu hiệu gì đó để tiếp tục sống sót và may mắn là đã có sự đáp lại. Một viên đạn có chất màu đen xám giết vài con Golems vừa đủ để cả ba chạy.
"Ở đây!"
"Neri đi thôi!" - Maki kéo tay Neri chạy theo tiếng nói đó, Leo đã chạy trước rồi.
Cả ba đã may mắn sống sót, Maki nhìn người đã cứu mình. Có một cô bé tóc vàng óng, mặc đầm màu xanh và áo giáp quân đội trên ngực, đằng sau có chín cái đuôi có đỉnh màu trắng, tay cầm một cây trượng. Có một cô gái khác cao hơn hẳn, tóc màu nâu và đeo một loại máy móc màu trắng ở hông, mặc áo choàng như một bác sĩ, tay trái đeo một cái băng màu xanh dương, ở lề áo có chữ "Rhodes Island".
"Cảm ơn hai người!" - Maki chắp tay lại và cúi đầu xuống.
"Không có gì đâu em, bọn chị chỉ vô tình thấy mấy đứa gặp nạn thôi. Cha mẹ mấy đứa đâu?"
"À... ừm... " - Maki toát mồ hôi không biết nói gì.
"Chết hết rồi" - Leo nói như thể đấy là chuyện đương nhiên.
"À thế à... chị rất lấy làm tiếc.... mấy em tên gì?" - Cô gái tóc nâu gãi đầu lo ngại còn cô bé chín đuôi kia tỏ vẻ buồn rầu.
"Em là Maki, em này là Leo, còn cậu ấy là Neri..."
"Maki! Leo! Neri! Mấy cậu đâu rồi!?" - Aki chạy đến nơi mà cả ba từng bị ép góc sau khi giết đống Golems đó.
"Hửm? Có người gọi bọn em à?"
"À vâng là Aki... cậu ấy như một người cha vậy... Aki bọn tớ ở đây!"
"Mấy cậu đây rồi tớ lo quá!" - Aki ôm cả ba cùng lúc.
"Aki... cha mẹ tớ..." - Neri nắm chặt áo của Aki và khóc.
Sau một hồi dỗ Neri, Leo đã quá mệt và nằm dựa trên người Aki ngủ. Maki thì nói chuyện với hai người đã cứu là Suzuran với Folinic, biết được họ đến từ Rhodes Island và đến đây điều tra. Cùng lúc đó, Kami đã kịp thời kích hoạt những cỗ máy L-44 và chúng dọn dẹp đống Golems. Nhưng bây giờ Kami mới thấy mối hiểm họa thật sự, liền lập tức tìm đến mọi người còn lại dù cậu bị thương nghiêm trọng.
"Nè Folinic, nhờ cô và Suzuran trông Leo và Neri được không? Họ ngủ rồi nên dễ nhỉ? Cháu cần giúp một người bạn quan trọng" - Aki nhìn ra ngoài, dù đã hết Golems rồi nhưng Aki vẫn còn cảm thấy có gì đó ở ngoài kia do chỗ máy L-44 bắn liên hoàn không ngừng nghỉ.
"Tại sao cháu lại nhờ cô dù biết cô là một bác sĩ?" - Folinic nhìn Aki một cách khó hiểu.
"À- cháu đơn giản là không thể để bạn cháu dựa dẫm vào cháu được" - Aki cười và kéo Maki đi theo để tìm Kami.
Cả hai chạy nhanh chóng xuyên thanh phố và tìm mọi ngóc ngách để kiếm Kami, xác người dân vô tội ở khắp nơi, cùng với đó là cả nghìn tảng đá với những cỗ máy L-44 đang hoạt động, một số đã bị phá hủy. Cuối cùng cả hai cũng thấy Kami đang ngồi dựa vào tường ở trong một căn nhà đổ nát, cơ thể bê bết máu.
"Maki làm đi" - Aki đưa cô một khẩu súng nhưng nó không nhìn giống súng lắm, giống máy bắn kim hơn.
"G-giết Kami!?" - Maki sỡ hãi nhìn Aki.
"Không mà là dùng Arts của cậu mà giúp Kami hồi phục ý" - Aki đập đầu vào tường.
"À...ừ..." - Maki cầm lấy khẩu súng và nhắm mặt lại, hy vọng là dùng được. Trong đầu chỉ nghĩ đến sự hồi phục của Kami, một lúc rồi cô bóp cò.
"À thành công rồi" - Aki đang băng bó mọi nơi cho Kami.
"H-hả? Thế sao cậu lại phải băng bó cho Kami?" - Maki nhìn cả hai một cách khó hiểu.
"À thôi cảm ơn Maki nha! Cậu hồi phục tất cả cái xương gãy với vết thương chí mạng ấy mà. Aki chỉ đăng băng bó lại cho chắc chắn" - Kami cười và khoác tay qua vai Aki.
"Rồi rồi đi thôi, chúng ta phải hội ngộ với họ"
...
...
...
"Ơ tối mất rồi..." - Aki thở dài và nhìn ra ngoài trời qua tấm kính trong phòng làm việc của Doctor.
"Ừm..."
"Thế thôi cháu sẽ kết thúc câu chuyện này, cảm ơn Tuki-san đã nghe" - Aki cười với Doctor.
"Nghe nhóc tâm sự vui lắm, chứ ta chả có nhiều người để nói chuyện vui"
"Thế thôi cháu chuẩn bị kiểm tra sức khỏe đây, lệnh của Kal'tist mà? Cả hai chúng ta vẫn chưa thể làm được điều mình thực sự thích haha..." - Aki cười và ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top