Nơi cuộc sống bắt đầu(P.2)
Giờ màn đêm đang bao trùm thành phố Siracusa, mọi thứ thật yên tĩnh trừ khi có một Lupo gào rú vào ban đêm. Aki, Leo và cậu bạn mà lúc trước cứu giúp được đang ngồi trước một đám lửa.
"Mà này... cậu tên gì? Nhìn cậu có vẻ là... ừm Liberi à?"
"Ừ... gọi tớ là Aki, đây là Leo. May mà con bé không bị như tớ, cậu là một Sankta của Laterano?"
"Ừm... Kami là tên tớ. Tớ cũng là một Infected như cậu, tớ bị trục xuất khỏi gia đình rồi quê hương rồi bị bắt cóc đến đây may là có một chị giúp chạy trốn..." - Kami thở dài rồi nhìn túi bánh mì và đưa Aki một miếng.
"À...ừ cảm ơn nhưng chắc là cho Leo thôi" - Aki cười và lấy một cây gậy rồi hơ cái miếng bánh mì ra lửa.
"Không ăn à? Mà dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu tớ" - Kami thở phào nhẹ nhõm và ăn một miếng.
"Một tiếng nữa chúng ta phải chia tay..." - Aki lấy miếng bánh mì đấy và đưa cho Leo.
"Ga ga!" - Leo giơ bàn tay bé nhỏ của mình và gặm nó một cách vui sướng.
"Chắc vậy, cảnh sát tìm lão này rồi. Mà cậu có nghĩ đến việc đến một trại trẻ mồ côi không?" - Kami đưa cho Aki thêm bánh mì.
"Có điên mới ra đấy, cùng lắm là Leo được vào nhưng chắc chắn là không nhận tớ rồi" - Aki thở dài.
"À ừ... sự kỳ thị đối với Infected"
"Có thể, nhưng tớ đang bị săn đuổi. Mất tầm 5 năm nữa mới thoát" - Aki gặm một miếng bánh mì.
"Truy đuổi...? Bởi ai?" - Kami bất ngờ nhìn Aki.
"Chỉ là một đống người Sarkaz cũng như người trong phòng thí nghiệm bắt lại thôi" - Aki nở một nụ cười đau đớn.
"Thế à... vậy chúng ta giống nhau..."
"Không sao đâu miễn là có ngày chúng ta gặp nhau" - Aki cười vui vẻ.
"Thế à... sẽ thật tuyệt... mục tiêu hiện tại của cậu là gì?"
"Sống sót với Leo, cậu?"
"Heh... được cậu chấp nhận cho đi cùng" - Kami cười.
"Đi... cùng?" - Aki cười khó hiểu.
"Ừ!" - Kami nở nụ cười lớn hơn.
Aki không biết nói gì, chí ít cậu đã nghĩ rằng Kami điên mới đi cùng. Nhưng cái mặt phấn khởi của Kami khiến Aki miễn cưỡng đồng ý, cả hai đã rời khỏi nơi này ngay trước khi cảnh sát đến nơi.
"Nè, đi ở đây liệu có ai quan tâm không?" - Kami bước đều đi theo Aki, tay bế Leo.
"Nếu như không có một người đi theo thì không sao đâu, nhớ rằng một khi đã đi cùng là cậu phải chiến đấu. Đi theo không phải là tớ nuôi hoặc hoàn toàn bảo vệ khỏi mối nguy hiểm, chỉ là báo trước hoặc đi giúp đỡ thôi" - Aki vừa đi vừa mài một lưỡi giáo Originium, có lúc còn ném thử lên một hai cái cây gần đó để kiểm tra độ sắc bén.
"Cậu không nghĩ... giết là xấu?"
"Tùy trường hợp, có thể làm yếu đối thủ nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi gặp lại. Diệt tận gốc cũng được dù tớ không khuyên cậu làm thế, sức cậu có vác vũ khí nào cũng không đánh nổi tớ dù có bị còng tay" - Aki quay đầu nhìn Kami rồi đưa cho một cây giáo đen dài hơn hai mét.
"Cho tớ hả...?" - Kami tỏ ra khó hiểu và có vẻ hơi sợ hãi.
"Đúng vậy, tất nhiên khi là một Infected thì hãy khai thác tiềm năng của khả năng đặc biệt" - Aki cười trước khi cây giáo trở nên dài hơn và chuyển sang màu đỏ, mũi giáo thành lưỡi kiếm.cong sắc bén.
"Lay Kami-sama..." - Kami há hốc mồm trước khi đưa Leo cho Aki và nhận cây giáo.
"À quên nó biến hình do tớ truyền Art và một hình dạng của vũ khí nên nó sẽ quay trở lại sau một thời gian thôi. Luyện Art đi là vừa" - Aki cười và đặt Leo xuống ở một gốc cây gần đó. Quay lại với nụ cười và rút ra một con dao Art.
"Giờ... hãy kể cho tớ cậu tin vào cái gì trước khi theo nào? Một hoặc nhiều vị thần? Hay là những con quỷ từ nơi sâu thẳm nhất? Mọi thứ sẽ rõ và việc dạy Art sẽ đỡ 1 phần" - Aki hỏi và tung vài con dao lên rồi bắt vào đầu dao và phi thẳng vào một cái cây. Cây đổ một cách đau đớn, chỉ vì vài ba con dao của Aki.
"Những vị thần nguyên tố... đó là trước khi rời cha Saki" - Kami thở dài.
"Thế à? Kiểu này là cậu phải tự học hay đối mặt với cái chết. Cái cách mà cậu chạy khỏi tên đấy, đã học cách sử dụng giáo từ Saki" - Aki thở dài và chỉa con dao về phía Kami.
"Cái gì... cậu biết...?" - Kami chưa kịp làm gì thì Aki đã đấm vào bụng.
"Tớ là người cuối cùng Saki muốn gửi gắm món hy vọng này. Cũng như việc cuộc đời của ba chúng ta bắt đầu từ đây" - Aki đưa tay cho Kami với một nụ cười.
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng xào xạc của những cơn gió đi qua từng tán lá của khu rừng. Kami cười và nắm lấy tay của Aki và đứng dậy, cây giáo dần biến đổi sang màu xanh dương.
"Khoan có ai kìa?" - Kami chỉ về phía sau.
"Ý cậu... ?" - Aki quay mặt lại rồi sốc.
Một bóng đen đã nhanh chóng bắt cóc Leo rồi biến mất, chỉ còn có thể nghe vọng lại tiếng em nó khóc. Aki kích động, đuổi theo cái bóng đen đó, bỏ lại Kami. Kami tự nhiên nghĩ ra việc dùng cây giáo làm phương tiện đuổi theo. Cả hai đã bắt gặp nhau tại một nơi có nhiều ngã rẽ khác nhau, Aki có vẻ lạc mất tên bắt cóc nên cậu ta dường như rất tức giận và sôi máu lên dù mặt cậu ta gần như không có cảm xúc.
"N-nè... có ổn không?" - Kami lo lắng hỏi.
"Haha... tớ mà ổn... thì máu trên tay không ít đâu" - Aki đau khổ cười và tay không đấm vào cây.
"Oa! Oa! Oa!"
"Aki kìa!" - Kami và Aki đuổi theo tiếng khóc đó.
"Nào nào con, đừng khóc nữa"
Aki suy sụp khi nhận ra đó chỉ là đứa trẻ, đứa con của một gia đình nhỏ đang ngồi picnic. Kami lo lắng cho Aki, đúng vậy cậu ta theo là vì người đầu tiên quan tâm tới cậu ở đầu đường xó chợ chỉ là một người thảm hại hơn cậu. Kami tức giận nắm lấy cây giáo khiến nó chuyển sang dạng cây Mo dao.
"Aki tớ thấy được đường đi của tên bắt cóc rồi!" - Kami gọi lớn Aki trong khi đang cắm cây Mo dao màu nâu xuống đất.
Cả hai đi theo vết chân đến một căn nhà gỗ nhỏ, Aki gõ cửa. Một cô bé Lupo với đôi mắt tím biếc ra mở cửa, Kami thấy Aki định xông vào gây gổ liền chặn miệng để nói thay cho Infected giận dữ.
"Nè... bọn tớ lạc mất em gái của mình. Mà rồi còn tra là em nó ở đây" - Kami cười.
"Ơ? Em gái các cậu ở đây á?" - Cô bé đấy hỏi.
"Haha... làm ơn coi bọn tớ là khách và mời vào đi. Bạn tớ sẵn sàng giết mọi thành viên trong nhà cậu, cậu không phải ngoại lệ" - Kami chắp tay lại và quỳ xuống xin. Aki thò tay vào trong áo choàng chuẩn bị vài con dao.
"Cha ơi! Bạn con đến chơi này!" - Cô bé quay lại gọi cha mình và mời cả hai vào.
"À, ừ..." - Cha cô bé đi vào bếp làm mấy thứ.
"Đây mấy cậu ngồi đây" - Cô bé đó cho cả hai ngồi trên ghế ở phòng khách.
"Vậy tên cậu là...?" - Kami hỏi.
"Maki Shinonome, gọi là Maki là được rồi" - Cô bé đấy cười, cha cô bé là một người cao to, đầy cơ bắp về vết sẹo hay vết cắn trên cơ thể đặt vài cốc nước xuống.
"Cảm ơn bác" - Kami cười thân thiện trong khi Aki đang trầm cảm trên bàn, tay ôm con dao bên dưới lớp áo choàng.
"Tớ là Kami Steward còn đây là Aki Haise. Chắc cậu hiểu vì sao Aki có vẻ trầm cảm" - Kami lo lắng nhìn Aki khi cha của Maki đi mất.
"Nhà cậu là một săn động vật nhỉ, nhất là qua vết sẹo trên người cha cậu" - Aki nhìn khẩu shotgun ở gần lò lửa ở phòng khách.
"À...ừ. Cha tớ là một người thợ săn, ông hay mang đồ ăn ngon về. Vì mẹ tớ ra đi nên cha có vẻ ít đi ra ngoài hơn"
"Vậy chắc không có tiếng động lạ hay cái gì đó vào buổi đêm nhỉ" - Aki nhìn cốc nước và ngăn Kami uống.
"À... đêm hay có tiếng lạch cạch hoặc mấy tiếng khá nhức tai" - Maki có vẻ luôn bất ngờ với mọi câu hỏi mà Aki đưa cho.
"Lần cuối ông già nhà cậu đi là bao lâu?"
"Khoảng 2 giờ trước" - Maki nhìn đồng hồ.
"Cứ coi là việc bọn tớ đến đây và hỏi những câu hỏi này là vô nghĩa đi. Tại sao cậu lại chấp nhận đón tiếp, nhất là khi cha cậu rất khó chịu việc bọn tớ ở đây" - Aki trừng mắt nhìn Maki.
"Có lẽ...?" - Kami không thể chen lời Aki được, chỉ có thể im lặng nhìn cả hai căng thẳng.
"Tớ hiểu ý các cậu rồi, sự trợ giúp luôn đến với một cái giá nhỏ. Giúp tớ giải mã bí ẩn của cha mẹ tớ, có lẽ sẽ liên quan đến em gái các cậu. Khoan các cậu không phải anh em à?" - Maki hơi bất ngờ khi nhận ra điều đấy.
"À là vì-"
"Câm, cha Maki sẽ biết chúng ta làm gì" - Aki bịt miệng Kami với vẻ mặt căng thẳng, cậu cau mày nghe ngóng một hồi rồi mới bỏ ra.
"Bắt đầu từ bây giờ, làm một con sói săn mồi, tìm hiểu địch rồi mới săn" - Aki kéo Kami ra khỏi nhà Maki.
Màn đêm lại bao trùm khung cảnh xung quanh Aki và Kami một lần nữa. Kami đang ăn bánh mì hôm trước với Aki trước lửa trại, lần này cả hai như thể là hai người xa lạ. Aki không ăn mà chỉ mài con dao của mình trên một tảng đá, mài đến mức mà càng ngày tảng đá đó mòn đi.
"Nè Aki... có phải là hơi quá không?" - Kami lo lắng bước đến đằng sau Aki.
"Bất cứ ai động vào Leo mà không có sự cho phép của tớ đều bị triệt tiêu đến máu cũng không thể khô lại" - Aki phi con dao lên một cái cây gần đó, ngay lập tức nó bốc cháy.
"Lạy chúa..." - Kami dùng cây giáo phun nước để ngăn lửa lại.
"Thôi, đi ngủ đi. Chắc chắn Maki đang thức đêm tìm hiểu rồi" - Aki cất con dao đi và nhảy lên một cái cây và nằm ở đó.
"À...ừ... mà cậu có ước mơ là gì? Ngoài việc sinh tồn ý?" - Kami dựa người lên gốc này Aki nằm rồi nhìn Aki đang hướng mắt về bán nguyệt trên trời trong đầy sao.
"À... một vị thần thích hỏi nhiều thế nhỉ? Tất nhiên là được nhìn Leo phát triển, kiếm được những điều mà con bé mong muốn. Tớ tất nhiên sẽ sống không được lâu" - Aki thở dài và lấy mũ áo choàng trùm đầu để ngủ.
"Được chứng kiến người thân sống à... ước gì tớ cũng được như cậu..." - Kami nắm chặt tay vào cây giáo rồi chìm vào giấc ngủ.
"Chiếp... chiếp...chiếp"
Kami thức dậy, cậu nhìn thấy một tổ chim ở bên cạnh, toàn là những con chim non. Đứng dậy để tìm Aki, đi một hồi mới thấy cậu ta đang ngồi nhìn về phía mặt trời, khuôn mặt buồn bã. Aki nhận ra sự hiện diện của Kami nên đã quay lại, nụ một nụ cười như thể chưa có gì xảy ra và chỉ về phía tổ chim non kia bảo:
"Coi chúng ta là cha mẹ chúng và một đứa con mất đi nó sẽ như thế nào? Dù đứa con chết hay sống chúng sẽ chỉ biết rằng là không thể tìm thấy và sẽ từ bỏ. Nhưng có lẽ đứa con sẽ tự sống sót và sẽ quay về... đùa thôi trong trường hợp này là giết kẻ bắt cóc. Và để nó lên cây hộ tớ" - Aki lại quay đầu nhìn về phía mặt trời trong khi Kami đặt cái tổ chim lên cây và bị chim bố và chim mẹ tấn công vì hiểu lầm là cậu định tấn công tổ.
"A! Các cậu là đến rồi!" - Maki vui vẻ mở cửa và hơi bất ngờ khi thấy tóc Kami có đầy cành cây nhỏ và lá, trán có vài vết thâm.
"Không phải lo cho Kami đâu chỉ là đưa mấy chú chim non về tổ thôi" - Aki cười.
"Cậu đã tính toán là cha mẹ nó về lúc nào hả!?" - Kami cười đầy sát khí và giơ cây giáo vô mặt Aki.
"Thôi mời vào..." - Maki đi vào, kéo theo cả Kami và Aki theo.
"Vậy thế nào? Hướng âm thanh, nghe chói tai đến mức nào ở cự ly gần?" - Aki cười và nhìn Maki một cách chăm chú.
"À... như hai tiếng kim loại cắn nhau. Có một tiếng khóc của cái j đó" - Maki vừa nói dứt câu Aki bật dậy.
"Phát...ra...từ...đâu?" - Aki cười một cách đáng sợ với Maki.
"T-từ tầng hầm..." - Maki sợ quá ngất may Kami đỡ kịp.
Aki hai tay cầm hai con dao cắt đôi cửa thép dẫn xuống tầng hầm với sự phẫn nộ gần như không đáy. Một mùi thối nồng nặc bốc ra từ hàng lang đi xuống, Neri và Kami suýt ói vì mùi đó nhưng Aki không những không phản ứng còn chạy xuống rất nhanh.
"Le- Ặc!"
"Aki!" - Kami chạy xuống theo với cây giáo chuyển sang màu đỏ với các nét trang trí lửa và mũi giáo có thêm mấy lưỡi dao ở hai bên.
"Thì ra là ngươi..." - Aki rút một mũi tên ra khỏi vai trái.
"Ngay từ lúc mày xuất hiện đã khiến tao kinh tởm cũng như hệt mấy chục Infected tao đã xử lí" - Cha của Maki đang cầm nổ chĩa vào mặt của Aki.
"Haha... vô vọng quá. Bạn của ta không thể cứu được, Maki không cứu được... nhưng con dao này sẽ có máu của ông" - Aki cười kinh dị trước khi bắt cái mũi tên bằng tay không do lão kia bắn.
Aki chưa kịp làm gì thì bị lão kia đấm vào mặt, rồi bị nắm ở cổ áo và ấn lên tường. Lão rút một con dao săn, Maki bắt đầu khóc, Kami giơ cây giáo về phía lão từ đằng sau và hét lên. Aki dường như khá mệt rồi, có thể là do mất máu. Dù thế nào cũng chỉ đảo mắt liên tục để tìm Leo.
"Ông thả cậu ấy ra!"
"Không thì sao? Nhóc sẽ dùng cây gậy đó để đánh hả" - Lão đó thả Aki và quay sang nhìn Kami.
"Kami... kiếm Leo... tớ cầm...chân" - Aki đâm con dao vào cánh tay trái người đấy. Ngay lập tức bị đập lại vào tường.
"Tao ghét nhất là mày đấy! Đúng là mày đến đây là may mắn, bạn tao ở Kazel đã nhờ dụ bắt mày về" - Tên đó nắm vào cổ Aki, bóp khá mạnh.
Aki cố ngăn lại nhưng không thể, sức cậu quá yếu. Khó thở, tay yếu dần, mắt không thể mở được nữa. Aki ngất đi do không thể thở được...
...
...
...
Một hy vọng, một ánh lửa nhỏ bước đi trong bóng tối sâu thẳm ~
Ánh lửa đấy liệu có chiếu sáng cho những người lạc lối? ~
Liệu con sẽ là người dẫn đường của ta? ~
Aki lại mở mắt lần nữa, xung quanh chỉ là một màu đen ngoại trừ một tia sáng màu sáng bạc. Tiếng ngân nga của bài hát đấy thu hút cậu đi tới... Cậu bước vào một căn phòng bệnh, quay đầu lại thì chỉ không con là màu đen nữa mà là một cánh cửa có vẻ là để đi khỏi đây. Bỗng nhiên nó mở ra, một cậu bé chạy xuyên qua người Aki, khuôn mặt nói lên sự vui vẻ vì chỉ có nụ cười trên khuôn mặt đó. Một tiếng em bé khóc cất lên, sau đó là những tiếng dỗ dành đằng sau một tấm màn màu xanh. Lại im lặng, Aki đi vào và nhìn thấy Akemi đang ở trên giường bệnh ôm Leo hát bài hát lúc trước nghe thấy, cậu bé lúc trước đi xuyên qua cậu đang ngủ ở bên cạnh.
"A. Aki con lại đến chơi à?" - Akemi nhìn Aki và dịu dàng cười
"..."
"Con nhìn Haise này, em ấy đang ngủ đấy haha... đáng yêu thật" - Akemi khúc khích cười và xoa đầu Haise.
"..."
"Thật sự là em ấy đã để lại cho con rất nhiều thứ, con cũng như Haise, chỉ là hai đứa đặc biệt theo một cách khác nhau. Snowl chúng ta là vậy mà" - Akemi cười rồi nhìn ra phía cửa sổ, chỉ có một vài tia sáng màu trắng chiếu vào.
"..."
"Mẹ xin lỗi, vì đã để con lại với Leo. Mẹ xin lỗi vì không thể nhìn ba anh em cùng trưởng thành. Nhưng nếu có thể, hãy tha thứ cho mẹ, vì Leo đang đợi để được người anh cuối cùng bồng bế mà"
"Không sao đâu... chúng ta đều có những điều muốn hối hận" - Aki bước đến gần rồi nhìn Haise.
"Mẹ mong con sẽ hiểu, mẹ mong con sẽ là tia hy vọng của nhiều người, Aki. Leo để anh Aki bế nha" - Akemi cười và hôn Leo rồi đưa cho Aki.
"Tạm biệt... Ooka-san, Haise..." - Aki đón Leo rồi rời khỏi phòng.
...
...
"Mọi thứ luôn mang đến sự bất ngờ mỗi khi nhắm mắt lại..." - Aki nhanh chóng tỉnh lại ở thực tại phũ phàng.
"Mày nghĩ mày có thể cứu con bé mà rời khỏi đây sao?" - Cha của Maki đang bóp cổ Kami, Leo đang được Kami giữ.
"Ông...thì...hơn...gì?"
"Maki, ngừng sốc đi. Nói là ông ta đã làm gì xấu với cậu chưa" - Aki đứng dậy, nhanh chóng băng bó vết thương bằng vải.
"H-hả!? T-tớ... c-ha... ông..." - Maki ấp úng, dường như cô quá sợ hãi để nói.
"Rồi nha chính biểu cảm và sự sợ hãi nói lên con người cậu" - Aki đưa Maki cây nỏ ở gần đó.
Aki nhanh chóng đâm một phát vào chân của cha Maki khiến ông ta hét lên trong đau đớn và thả Kami và Leo ra. Aki trừng mắt nhìn mục tiêu mình cần giết, hai tay nắm chặt dao Originium và ra hiệu cho Kami lập tức chạy khỏi cuộc chiến này. Aki tiến lên tấn công nhưng ngay lập tức bị đấm một phát đến mức bay vào tường, cậu phi dao về phía địch nhưng bị chặn lại một cách đơn giản. Khi hắn ta đến gần và chuẩn bị đâm Aki khi cậu đang cố chịu nhiều cơn đau này, một mũi tên đã cắm trên lưng cha Maki và không ai khác ngoài Maki đã bắn.
"Cha không được làm hại Aki nữa!" - Maki hét lên dù cô đang khóc và tay run rẩy cầm cây nỏ.
"Chà... thì ra là mày muốn chết như mẹ mày..." - Cha Maki quay lại nhìn Maki đang run rẩy và định giơ dao giết cô bé.
Nhưng rất tiếc là ngươi sẽ chết do cái mũi tên trước!!" - Aki nhảy lên người cha Maki, tay cầm mũi tên ở trên lưng cha Maki và cắm nó xuyên qua tim của hắn.
Phịch... cái xác bê bết máu của cha Maki đập xuống sàn đá lạnh ngắt, Aki nhìn Maki đang khóc và sợ hãi. Cậu bước đến và ngồi cạnh Maki trên bậc thang dẫn lên trên, thò tay vào trong túi lấy ra một bông hoa cúc và đưa cho Maki để cô bình tĩnh hơn.
"Nào, hãy từ bỏ tất cả các mùi thối rữa trong này và ngửi mùi bông hoa tớ kiếm cho cậu" - Aki cười.
"C-cảm ơn... vậy liệu tớ có bị cảnh sát bắt đi không?" - Maki đã bình tĩnh được phần nào nhưng mỗi lần nhìn xác của cha mình, cô như muốn nôn ra.
"Không, thay vào đó cậu đã cứu tớ. Cảm ơn nha, nợ cậu mạng này"
"N-nhưng..."
"Theo tớ và Kami đi, bọn tớ sẽ cần một người chăm sóc mỗi khi bị thương đấy. Và tất nhiên, không bắt cậu phải theo và phải phục vụ bọn tớ" - Aki cười và rời khỏi tầng hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top