Nơi cuộc sống bắt đầu(P.1)


15/12/???

"Nè, cậu sẽ theo tớ chứ?"

"Nè, sao mọi người chết hết vậy?"

Aki bị thức giấc bởi giọng nói đó, cậu ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng. Akin đang chơi game, khi thấy Aki dậy cô cười và chào. Aki cười đáp lại lời chào đó rồi rời khỏi giường và mặc bộ quần áo thường ngày. Hôm nay lại là một trong những ngày mà không có chuyện gì xảy ra, không có vụ khủng bố nào. Mở cửa phòng Doctor hay còn là Tuki, Aki nở một nụ cười như mọi khi.


"Tuki-san, anh làm gì đấy?"

"Aki à? Không có gì, lại muốn có người tâm sự à" - Tuki nhìn Aki với đôi mắt đỏ và khuôn mặt như muốn thở dài.

"Không hợp thời gian hả Tuki-san?"

"À không, chỉ là có người tâm sự cũng vui lắm" - Tuki cười rồi ngồi xuống một chiếc ghế.

"À được rồi" - Aki ngồi đối diện Tuki và bắt đầu kể điều muốn tâm sự.

Cũng ngày này nhưng hơn 10 năm trước, Aki còn là đứa trẻ Infected mồ côi ôm theo cô em gái Leo trong những ngày rét buốt của mùa đông. Một con mắt đã mù do căn bệnh quái ác đi theo từ ngày làm chú chuột bạch, trên người không có thức ăn hay nước uống, chỉ có những con dao sắc bén mang theo trên người để phòng vệ. Bước đi trong những ngõ nhỏ trong thành phố lớn để kiếm nơi nào đó không có tuyết, để làm "tổ".

"Á! Mẹ ơi! Bố ơi!" - Một bé gái hét lên.

Aki đi theo tiếng nói đó theo bản năng, từng bước chân nặng nề để lại những dấu chân sâu, chân không giày lạnh thấu xương. Khi đến nơi có tiếng hét đây, một cô gái tóc bạch kim bị nhiều người cao to vạm vỡ đang bị bắt cóc đi, cha mẹ dường như đã bị ngất. Aki định nhắm mắt qua đi, nhưng cơn đói và cảm giác muốn giết chóc lại nổi lên.

"Ê mấy người thả em ấy ra" - Aki đặt Leo và bọc lại bằng áo choàng của mình. Đứng trước mặt mấy tên bắt cóc người.

"Bọn mày nhìn kìa, một đứa trẻ Infected nó định ngăn anh em mình này! Tởm lợm!" - Tên cao to vạm vỡ nhất chỉ vào mặt Aki và cười lớn cùng với 2 người khác.

"Anh này, ta nên nương tay với nó không?" - Tên thứ hai cười đùa.

"Ui dồi ơi, ta giết nó luôn" - Tên thứ ba móc một con dao ra và nở một nụ cười nham hiểm.

"Tao...bảo...rồi...cút" - Giọng Aki trở nên kinh dị và khuôn mặt nở một nụ cười.

"B-bọn mày nghe n-nó...n-nói. Đ-đi thôi" - Tên đầu đàn thấy được thứ gì đó và sợ hãi ra lệnh cho đàn em của mình.

"Ủa? Bọn họ đi rồi, cảm ơn cậu nha!" - Cô bé tóc bạch kim đó chạy đến bên Aki và cúi người muốn ngỏ ý cảm ơn.

Aki không đáp lại lời cảm ơn đó mà chỉ lặng lẽ bước đến chỗ cô em gái của mình và kiểm tra liệu có bị lạnh không. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, lạnh sao? Aki nghĩ. Cô bé đó nhìn cậu một cách chăm chú cho đến khi Aki lại ôm Leo và bước đến chỗ cha mẹ đang ngất và thì thầm "dậy".

"Nè! Cho tớ biết tên cậu đi!" - Cô bé đó nắm áo của Aki.

"Cậu không nhớ đâu" - Aki lạnh lùng nhìn cô bé đó và bỏ đi.

Một mùa thu nơi mà đường xá gần như ngập trong một lớp là phong, Aki lại bồng bế Leo đang ngủ. Đôi mắt nói lên sự mệt mỏi và đói khát, cánh tay phải dần có lỗ và càng trở nên mục rữa. Lại bước đi trong làn người dưới màn đêm se se lạnh được chiếu sáng bởi đèn đường sẽ không bao giờ có người rủ lòng thương cảm mà giúp đỡ, Aki thở dài và nhìn Leo, em ấy sắp dậy để nói rằng là đói qua cách giãy giụa trong khi bế.

"Anh xin lỗi Leo... anh sẽ cố..." - Aki thở dài.

"Bắt thằng nhóc đó lại!" - Một người quát lớn.

Aki và những người lạ đấy chú ý tiếng quát đấy liền thấy một cậu bé chùm một chiếc áo choàng chạy khỏi một ai đó, trên tay đang ôm một ổ bánh mì. Aki thở dài trước khi nhận ra là cậu bé đấy chạy về phía mình, chen chúc qua hàng người lại quay lại với công việc của mình.

Ngay khi cậu ta chạy gần qua mặt của mình, Aki bắt lấy tay và kéo và núp trong một ngõ nhỏ, giơ tay ra trước môi và suỵt một cái để ra hiệu là phải im lặng. Cả hai im lặng trước tiếng gào thét để tìm cho bằng được cậu bạn tóc vàng đang ở cùng Aki, Leo bỗng khóc to khiến cho những con người giận dữ chú ý và đến gần. Aki luống cuống liền nhanh chóng đặt mấy túi rác xung quanh và bảo lấy tấm vải lớn che đầu lại.

"Cái thằng nhóc kia! Mày thấy ai cầm ổ bánh mì chạy qua không!?" - Một người cầm súng giận dữ bước đến gần Aki.

"Ai cơ thưa ngài? Em cháu còn chưa chăm sóc xong ngày nghĩ cháu có thể bắt kịp một tên trộm á?" - Aki làm vẻ mặt khó hiểu và và dỗ dành Leo.

"Mày nghĩ tao tin à!? Một thằng nhãi như mày mà có quyền nói thế hả!?" - Lão ta tính dùng súng bắn Leo.

"Nè ~ ông mà đụng đến em tôi là ông chết rồi" - Aki trừng con mắt chuyển sang màu đỏ nhìn gã đấy.

Đoàng! Một viên kẹo đồng đã được bắn ra...

"Hahaha... HAHAHAHAHAHA!! SAO MÀY CÓ THỂ NGU ĐẾN VẬY!!? TAO BẢO LÀ ĐỤNG ĐẾN EM TAO LÀ CHẾT MÀ!!!" - Aki cười điên loạn trong khi tay đang cầm quả tim vẫn đập vài nhịp rồi ngừng lại, Leo đã trở lại ngủ ở bên tay khác.

"Ra được rồi đấy tên trộm màu vàng" - Aki lạnh lùng gọi.

"C-cậu giết!!? S-sao lại làm thế!!?" - Cậu bé tóc vàng sợ hãi nhìn xác đầy máu của người đuổi theo đang nằm trên vũng máu của mình. Ngực trái không còn, trống không.

"Đừng lo, vì sự sinh tồn thôi. Cậu không đáng để chết" - Aki vứt túi rác xung quanh người tóc vàng ra rồi ra hiệu là đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top