"Lá thư không mong đợi"
"Ê, cậu đã mong muốn cái gì trong thế giới này hả?" - Aki hỏi với hai con dao trên tay.
"Tao đã mong ước rằng cha mẹ ta không bị dính căn bệnh đó!" - Người đối diện Aki hét trên trong cơn mưa rào.
"Con đường này chả dẫn tới đâu cả." - Aki ở đằng sau tên đó...
Vài giờ trước...
Uống cốc cà phê đen trên một chiếc ghế dài ở Victoria, Aki cũng không hiểu vì sao nhưng lâu lắm mới được một lá thư gửi cho lính đánh thuê, một cách kiếm thêm thu nhập và cùng vì ở Rhodes Island cũng chỉ có quanh đi quẩn lại việc đi chế tạo đồ và làm ở khu "trao đổi". Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng có cổ bên trong chiếc áo len đan dài tay do Neri đan cho cậu, quần thì lại khá giống loại mà học sinh cấp hai mặc. Aki ngồi đợi người thuê nhưng có vẻ là đã quá giờ hẹn khá lâu rồi nhưng thay vì bực tức vì không thấy người hẹn đâu thì cậu lại thưởng thức khung cảnh ồn ào náo nhiệt nhưng cũng chẳng được bao lâu thì một chàng trai bước tới.
Đó là một người khá đẹp trai, ăn mặc một bộ vest màu xanh. Người đó cười với cậu và bảo rằng mình là người đã gửi lá thư, cảm nhận được cái gì đó có vẻ không ổn nhưng quyết định điều tra cũng vì Aki đã tranh thủ đọc mấy tờ thông báo ở gần đấy và có vẻ không có ít tin không tốt.
"Xin giới thiệu tôi tên là Ume Sasaki" - Người đàn ông giới thiệu.
"Độc ác* thật đó" - Aki đùa.
"Sao nhóc có thể trêu đùa với tên của ta chớ?" - Ông kia tỏ vẻ tức giận.
"Trẻ thì có tật thích thì trêu thôi" - Aki cười.
"Vào vấn đề chính được chưa?" - Ume hỏi với giọng khá khó chịu.
"Mời" - Aki hút một ngụm cà phê đen trên tay.
"Được rồi..." - Lão ta giải thích một kế hoạch rồi dẫn cậu đến với một khu nhà hoang.'
"Thật hả? Tên bắt cóc sống ở đây?" - Aki nhìn lại Ume khi đến một khu ổ chuột.
"Ta có bao giờ lừa trẻ con không?" - Lão kia cúi đầu xuống nhìn Aki.
Aki bỏ lại Ume phía đằng mà đi vào khu ổ chuột, bước qua bao con người bị nhiễm bệnh Oripathy đang phải chịu đau đớn và đói khổ nhưng đằng sau mặt xấu của họ chính là dù phải chịu đựng chúng, họ vẫn có thể sống hạnh phúc với nhau. Đến được một căn nhà mới toanh ở khu này, Aki tự hỏi là sao lại có căn nhà này. Cậu liền lẻn ra một cái cửa sổ và không có ai nên sao lại không chớ. Đá nát cửa kính và nhảy vào căn nhà, trông khá bình thường đấy chứ? Aki tìm mọi manh mối về nhiệm vụ được giao...
Một giờ sau, Aki đang chả tìm được manh mối nên khi thấy một bức tượng giơ bàn tay lên ở trên tường như đang kêu gọi cậu đập tay. Máu trẻ con lại nổi lên và bước nhanh đến chỗ đấy và đập tay, "RUỲNH!!". Aki giật mình khi nghe thấy nó nhưng may mà giữ bình tĩnh nhanh khi thấy một cánh cửa bên cạnh bức tượng mở ra. Ngó mặt vào trong đó, là một hành lang hiện đại dẫn đến một nguồn ánh sáng không rõ nguồn gốc. Aki đi đến ánh đèn đó không khác gì một đứa trẻ lạc trong bóng tối đi tìm kiếm "Hy vọng" của mình, đó là một căn phòng nhỏ với nhiều buồng nước mà không thể nhìn rõ bên trong do một làn sương hoặc cái gì đó dày đặc che giấu nó. Tìm kiếm các tờ giấy tài liệu ghi chép để biết tới thông tin.
"Một thí nghiệm... Nhiều thí nghiệm. Để cố lấy đi Oripathy..." - Aki đơ người khi nhìn vào những tập tài liệu.
"Vậy... Một thằng nhóc tìm được bí mật của mình" - Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
"Sao... Sao cô dám sử dụng những người ở đây làm con chuột thí nghiệm hả?" - Aki trừng mắt nhìn cô gái bước vào căn phòng với đôi mắt vô hồn nhưng thèm khát máu.
"Hừ, một thằng nhóc thì lo cho mình trước đi rồi hẵng lo cho người khác" - Cô ta lấy một khẩu súng lục vả chĩa vào Aki.
"Tùy thôi, nhưng tôi có gia đình rồi" - Aki ném một con dao lên khẩu súng và nó văng khỏi người phụ nữ đó.
"Con dao đó... Thì ra mày là Aki của Anti-09, có tiếng về việc thu thập cả infected và bình thường ngoài Rhodes Island đó" - Cô ta cười mỉm.
"Chỉ nhận những người sẵn sàng chiến đấu vì ai đó chứ không nhận chỉ để dựa dẫm vào" - Aki nói thêm và trực thêm sáu con dao giữa các ngón tay của cả hai bàn tay.
Cô ta cũng bỏ chiếc áo choàng phòng thí nghiệm ra và bắt đầu triệu hồi ra một thanh kiếm làm bằng băng, Aki tiếp đòn của cô ta khi một nhát chém giáng xuống. Trên tay với ba con dao thì liền ném lên một bức tường rồi kích hoạt khả năng dịch chuyển đến một nơi bất kì, con dao nổ thành nhiều mảnh nhỏ sau khi được kích hoạt. Cả hai dịch chuyển đến một khu đất trống không có ai cả, những hạt mưa dần rơi từ phía trên bầu trời trong khi hai con người nhìn nhau với ánh mắt thù địch.
"Ê, cậu đã mong muốn cái gì trong thế giới này hả?" - Aki hỏi với hai con dao trên tay.
"Tao đã mong ước rằng cha mẹ ta không bị dính căn bệnh đó!" - Người đối diện Aki hét trên trong cơn mưa rào.
"Con đường này chả dẫn tới đâu cả." - Aki ở đằng sau tên đó...
Cô ta quay mặt lại và chặn lại đòn đánh chí mạng đó, Aki chỉ cười với con mắt trái đỏ rực. Một cú đá vào bụng của Aki khiến cậu bị bật lại vài mét, mặt đất dần trở nên trơn trượt do trời mưa... Aki cảm thấy rằng mình đang dần trở nên thất thế do thời tiết và việc không dùng khả năng "Foresight" của mắt trái để đọc được khả năng Art của đối thủ, nếu bây giờ dùng thì sẽ phải chịu đựng nhiều tác dụng phụ mà chỉ để đọc khả năng của địch khi không có đồng đội thực sự khiến Aki lo lắng. Rút ra một con dao màu đen, Aki ném về phía đối thủ của mình nhưng trượt, cô ta tiến đến chỗ với thanh kiếm trên tay. Nhận ra rằng không còn cách nào khác để tránh nữa vì nhiều mũi tên băng đang bay về phía cậu từ mọi phía, con dao đen quay trở lại tay của Aki nhờ Art và rồi cắt không khí thành một cánh cửa thông với chỗ nó bay từ phía sau địch từ lần ném trước.
"Hả!?" - Cô ta nhìn lại phía sau nơi Aki bước ra mà lành lặn.
"Cô Sasaki, cô nên biết rằng một đứa trẻ có thể có kinh ngiệm của người lớn đó nha~" - Aki cười.
"Tên khốn...." - Sasaki chạy đến và chém liên tục nhưng toàn hụt do Aki né và sự thiếu tập trung của cô khiến cô té.
"Hỏi lại lần nữa nhé? Cô sống vì cái gì?" - Aki chỉ con dao về phía cổ của Sasaki.'
"Tôi... Tôi đã muốn cứu cha mẹ" - Sasaki bắt đầu bật khóc trong cơn mưa mà một ngày một nặng hạt hơn.
"Thôi cô đứng lên, cháu chả có lí do gì để giết cô dù lượng người cô giết do thí nghiệm thất bại là không ít" - Aki cất con dao và đưa tay để kéo Sasaki dậy.
"Sao... Sao nhóc còn tha cho ta? TA ĐÃ GIẾT RẤT NHIỀU NGƯỜI MÀ!!!" - Sasaki hét lên trong khi đang khóc thảm thiết.
"Cha cô... Đã cầu xin cho sự tha thứ cho ngươi đó" - Aki châm một điếu thuốc bằng ngọn lửa đen và đưa lên miệng.
"H-Hả? Ông ấy chết rồi mà?" - Sasaki ngước nhìn Aki với khuôn mắt đầm đìa nước mắt trộn lẫn với nước mưa.
"Cháu dù gì cũng là lính đánh thuê nên ai thuê cũng lại là vấn đề khác. Hồn ma Ume Sasaki nhỉ? Là người thuê đấy" - Aki nhìn Sasaki.
"C-Cha... Tại sao còn lo cho con dù cha đã đi vậy?" - Sasaki đập đất mà khóc.
"Mà quên đi, họ đi rồi, cô ở lại thì sao không thử làm gì đó cô thích ý? Sao không làm một thợ vườn hay một người vợ tốt nhỉ?" - Aki vứt điếu thuốc đã hết đi.
"Sao cậu biết?" - Sasaki đứng dậy và lau nước mắt, cơn mưa dần tan đi và những tia nắng chiếu xuống khu đất trống.
"Do cách sống và những bức ảnh của cô" - Aki cười với đôi mắt nhắm lại.
Kết thúc cuộc chiến và nhiệm vụ do người cha quá cố của Sasaki nhờ, Aki bỏ lại thành phố Victoria với khuôn mặt vui vẻ và nụ cười. Sasaki cũng dần kết thúc việc nghiên cứu lại và nó được đốt trong ngọn lửa đỏ rực cùng với những ký ức xấu để lại trong đó.
2 năm sau...
"Lá thư này quen thuộc thật..." - Aki nhìn lá thư cậu cầm trong tay ở thành Victoria.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top