Giải phóng Ursus(P.cuối)

"Hiki Steward đây là em của con này"

Hiki dần tỉnh lại nhờ có tiếng nói đó, vì một lý do nào đó mà giọng nói đó thật thân quen. "Chuyện gì đã xảy ra?", đó chỉ những suy nghĩ mơ hồ trong đầu. Một tiếng khóc xé tan những suy nghĩ trong đầu, Hiki theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía tiếng khóc đấy mà xem. Cô nhận ra rằng xung quanh là bốn bức tường bao bọc, có một gia đình đang cho một cô bé có búi tóc màu đen bế một em bé. Họ có vẻ nhìn rất hạnh phúc...

"Huh... lại là giấc mơ này..." - Hiki thở dài và đứng dậy.

"Không hẳn, đó là một ký ức được chiếu lại"

"Hả ngươi là ai!? Aki hả!?" - Hiki kinh hãi khi thấy một người cũng giống Aki nhưng trang phục màu đen với con mắt trống rỗng.


"À không, tôi chỉ là người nhảy qua mọi giấc mơ của người có dòng máu của Snowl. Gọi tôi là Kokai hoặc bất cứ cái tên gì mà cô nghĩ được Hiki" - Cậu ta nở một nụ cười.

"Hả? Người nhảy qua những giấc mơ...? Ta đang ở đâu vậy?" - Hiki nhìn Koukai, chưa kịp làm gì thêm thì khung cảnh đã thành một màu trắng xóa.

"Trong đầu của ngươi, nơi mà "sự sáng tạo và ảo tưởng" hoạt động mạnh nhất" - Kokai dang tay ra và cười.

"Ủa không phải ngươi sẽ làm gì để ta hối hận hả? Đấy là tên ngươi mà?" - Hiki chọc Kokai.

"Hối hận là do ngươi cảm nhận, ta chỉ khiến mọi người nhận ra từ giấc mơ và thay đổi" - Kokai nhìn Hiki với đôi mắt trống rỗng.

"Hừm... tình hình của ta thế nào?" - Hiki khoanh tay cúi đầu nhìn Kokai thấp hơn vài phân.

"À thì Etsuko không có ý định giết cô nhưng làm cô bị thương thì có đấy, còn cô ở đây là đã hôn mê hơn vài tháng rồi. Ta cũng bắt đầu ngán ở đây rồi nên tỉnh lại đi nếu không thích làm cây cỏ ngoài đường" - Kokai Nhún vai cười và nhìn hiki với đôi mắt chỉ có màu trắng.

Kokai búng ngón tay và khung cảnh chuyển sang một cảnh mà cha mẹ cô đang đưa một em bé cho một cha xứ mặc áo choàng màu trắng viền vàng và tay cầm dây chuyền thánh giá màu vàng.

"Đứa trẻ này... nó quá yếu ớt trong chiến tranh mong anh nhận nó để tránh cuộc chiến mà cả gia đình tôi sẽ phải dính ở Kazdel" - Cha của Hiki, một người Laterano đưa cho người đấy.

"Được thôi, cậu có tên của thằng bé chưa?"

"Thôi nào Saki... một người sẽ bảo vệ mọi người như một vị thần nhân từ... Kami..." - Cha của Hiki cười và đưa cho "Saki".

"Đừng bất ngờ gì Hiki, tôi chỉ chiếu lại cho vui thôi. Nhưng có lẽ là cô sẽ phải nói chuyện nhiều đấy. Mà thôi tôi cũng buồn ngủ nên đi còn hơn" - Kokai ngáp rõ dài và từ từ bước về phía ánh sáng trắng.

"Ê! Đợi đã!" - Hiki định đuổi theo nhưng bị vấp ngã và mọi thứ tối đi ngay lập tức.

"Yo bà chị dậy rồi hả?" - Aki đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Hiki, tay cầm cuốn nhật ký và đang viết gì đó.

"H-Hả? Sao tui tỉnh rồi?" - Hiki nhìn bàn tay có cái ống truyền đang truyền máu.

"Thủ tục mọi khi thôi, xin lỗi thay cho Etsuko vì đã khiến cô bất tỉnh trong 3 tháng" - Aki nhìn Hiki với nụ cười nhẹ nhàng.

"Tận 3 tháng!?" - Hiki hét lên và nắm lấy áo của Aki với vẻ mặt bất ngờ.

"Ừ... Coi như là em bình tĩnh rồi thì nói chuyện" - Aki đẩy nhẹ Hiki xuống giường rồi ngồi xuống một cái ghế.

"C-Cái gì cơ!? Em muốn chị bắt em làm chuột bạch cho quân đội Ursus!?" - Hiki sốc đến mức há hốc mồm.

"Ừ nhưng lý do đơn giản thôi, để bỏ mọi trở ngại thì phải giết hết sự cản trở tiềm tàng. Chưa kể là hơn 13 năm chúng vẫn chưa ngừng tìm em mà, đó là lý do một sĩ quan cấp cao Hiki Steward ở đây nhỉ?" - Aki nghiêng đầu sang một bên và cười.

"Thế còn Anti-09?"

"Tất nhiên là mọi nước đi đều phải có sự tính toán, Kami sẽ là trưởng nhóm trong thời gian đó. Tất nhiên chị có thể lật mặt khi quay lại đó, cho em vào phòng thí nghiệm và thành một món vũ khí thất lạc hơn 13 năm của Miyako Haise nhỉ?" - Aki nhún vai và cười một cách mỉa mai.

"... Nói thật là em luôn tỏa ra cái cảm giác vừa an toàn vừa nguy hiểm. Đúng như cha mẹ chị đã nói, còn duy nhất 2 Snowl tự do, tất cả đã bị tử hình hoặc đi theo quân đội Ursus" - Hiki thở dài.

"Ok chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta đi. Chỉ Doctor biết thôi" - Aki bước ra cánh cửa phòng y tế nhưng quay lại cười rồi mới đi khỏi.

Màn đêm buông xuống, mọi người trong Rhodes Island đã yên vị trên những chiếc giường êm ái, Aki nhẹ nhàng bước đi trong hành lang để đến với phòng y tế nơi Hiki đang đợi với một nguồn ánh sáng xanh của một con dao cầm trên tay. Aki mở cửa phòng và thấy Doctor và Hiki đang trò chuyện. Hiki đang ngồi trên ghế đối diện Doctor, tay cầm một bức hình. Ngay khi nhìn thấy Aki cô lau nước mắt và cất bức ảnh đấy đi.

"Nhờ Tuki-san ạ" - Aki cúi đầu.

"Rồi rồi, đi đi nhóc. Đúng là Rhodes Island này sẽ không bao giờ gặp một trinh sát điên như nhóc cả" - Doctor thở dài và nhìn cái bóng của Aki và Hiki rời đi, chỉ còn một ánh sáng xanh mờ dần rồi biến mất.

"Được rồi thưa thiếu tướng chúng ta sẽ đến quân đội Ursus và tôi có nhiều việc để nói đây" - Aki rảo bước trên con đường hoang tàn nơi chỉ có cát bụi và những tòa nhà đổ nát, có thể có một vài con sên Originium đi ngang qua.

"Khoan thế bây giờ chị phải báo cáo như nào?" - Hiki vừa đi theo vừa làm một khuôn mặt khó hiểu.

"Đơn giản thôi, làm em như thể bị chị đánh nhừ tử rồi chị làm như đã bắt được là được" - Aki cứ tiếp tục bước thẳng về hướng của Ursus.

Khi cả hai gần đặt những bước chân đầu tiên đến Ursus, Aki đã nhờ Hiki đánh cậu và trói lại. Thì khi vào quân đội, Hiki đã báo cáo lại cho cấp trên rồi quẳng Aki vào một phòng thí nghiệm Infected...

Đã vài ngày trôi qua và Hiki vẫn không biết Aki đã như thế nào rồi, hiện tại cô đang đi cùng với một cô gái khác có tóc ngắn ngang vai màu nâu tộc Elafia với cặp sừng như của loài hươu *Huemul* chĩa thẳng lên trời. Hiki quay sang nhìn thì thấy cô ấy đang tươi cười rất vui vẻ.

"Nè chị Hiki, chị không thấy vui khi thu lại được món vũ khí của nhà khoa học giỏi nhất về Originium và cũng là người trong dòng máu nhà chị hả?"

"À không đâu Elamul... chỉ là vật lộn với Rhodes Island khiến chị mệt quá..." - Hiki giả vờ đặt tay lên đầu để tỏ vẻ mệt mỏi.

"Cố gắng giữ sức để ngày mai còn ăn mừng giành lại được món 'vũ khí' đấy chứ!" - Elamul choàng tay qua vài Hiki và nở một nụ cười tự hào.

"À...ừ..." - Hiki nhìn Elamul với một vẻ mặt khó nói.

Tối ngày hôm đó, Hiki nằm trên giường và ngẫm nghĩ lại lời Aki nói trước khi thực hiện kế hoạch:

"Bây giờ thì em bảo này, vì thất lạc một món át chủ bài trong 13 năm nên khi mang về được chị sẽ nhận được một lượng tôn trọng lớn từ mọi chức và thậm chí đến cả người trị vì hiện tại của Kazdel... Theresis" - Aki ngồi trước mặt Hiki nói với một vẻ mặt nghiêm túc, tay đang cầm một cái gậy cắm một miếng kẹo dẻo nướng trước lửa trại.

"Ừ thì lúc đấy thì sao?"

"Đơn giản thôi, hãy làm một cú nổ tuyệt cú mèo và giải thoát mọi tù nhân Infected và đem về Rhodes Island. Như em đã nói, phản bội là một lựa chọn và tỷ lệ thành công rất cao nhưng '09' sẽ liên tục tồn tại trong những người yếu thế và một 'Anti-09' giả tạo của quân đội Ursus sẽ luôn là một màn kịch mà không ai có thể chê được" - Aki rút lại cây kẹo dẻo và ăn nó.

"..."

"Có gì để nói nhưng không nói được à? Không sao em biết rồi, cha mẹ chị bị tử hình. Hiện tại một cô gái Elafia tầm tuổi chị đang là người duy nhất mà chị có chỗ dựa tinh thần. Hãy nhớ rằng, mối quan hệ là quan trọng, nếu mất đi là khó lấy lại. Lựa chọn là của chị, em vẫn sẽ làm theo kế hoạch đã vạch ra cho 'chúng ta'. Một sự sai lệch là em sẽ sửa ngay lập tức, có nghĩa là một khi đã làm sai lệch kế hoạch là sai kết quả" - Aki nhìn chằm chằm Hiki với con mắt duy nhất, đầy những cảm xúc hỗn loạn chạm đến cô.

"..."

"Tất nhiên, giấy tờ để tham gia Rhodes Island hoặc giấy tờ để đào ngũ cho hơn 10 người đã làm rồi. Nên chị có thể chọn 1 trong 2 với 10 người chị quan tâm" - Aki cười và không khí hỗn loạn đó tan biến.

"Một điều nữa, hãy trở thành một Snowl tự do. Một câu nói của mẹ em luôn khiến em phải tiếc nuối. 'Mọi Snowl luôn là một phần của sự xiềng xích', hãy trở nên như Snowl tự do 'duy nhất' này. Đó sẽ là một điều tuyệt vời nhất!" - Aki nở một nụ cười trẻ con với cánh tay dang ra.

===========

"Thằng bé đó... thật khó hiểu... Snowl tự do... có thật hả?" - Hiki dần thiếp đi trong sự mệt mỏi bởi những suy nghĩ của cô.

===========

"Hiki dậy đi!" - Elamul hất chăn của Hiki và kéo cô dậy.

"H-hửm? Elamul em đừng như thế nữa ~" - Mắt Hiki ríu lại như muốn được tiếp tục ngủ.

"Nào em giúp chị thay quần áo!" - Elamul thay quần áo cho Hiki.


"Ừm ~ Cảm ơn..." - Hiki mặc cái áo choàng đen có đeo kha khá huy hiệu và loạng choạng bước đến Elamul.

"Cà phê đây chị!" - Elamul đưa cho Hiki một cốc cà phê nóng hổi.

"Nào đi nào!" - Hiki giơ tay về phía trước với vẻ mặt tỉnh táo và phấn khởi.

Hiki nhanh chóng đến khu tập chung cùng Elamul, nơi mà mấy trăm hoặc thậm chí đến mấy nghìn người lính đang đứng nghiêm chỉnh ở đấy. Trước mặt là một cái cột đang trói Aki và cậu ta bị đánh thê thảm với những vết bầm tím khắp người, Hiki sốc và sợ hãi.

"Những người lính của Ursus! Các ngươi đấu tranh vì điều gì!?" - Một người chỉ huy hô lên.

"Vì Ursus!"

"Hôm nay chúng ta sẽ tử hình tên pháp sư đã trốn tránh cái chết của mình suốt 13 năm! Đó là Miyako Haise! Thằng nhóc đáng nguyền rủa!"

"Chết đi! Chết đi! Chết đi!"

"Hiki cậu sao thế, sắc mặt cậu tái hơn hẳn?" - Elamul lo lắng nhìn Hiki.

"Không sao... Elamul nếu chúng ta không còn làm lính của Ursus. Cậu theo tớ chứ?" - Hiki nuốt nước miếng và sợ hãi nhìn Elamul với sắc mặt không tốt.


"Tớ sẽ theo cậu cho đến cuối trời đất! Đó là điều chúng ta đã hứa mà!" - Elamul nở một nụ cười lớn.

"Cảm ơn..." - Hiki thở dài trong sự nhẹ nhõm.

"Được rồi mời ngài đi chỉ huy. Alo alo? Tôi muốn tôn vinh quý cô và cũng là thiếu tướng Steward Hiki lên đây nhận vinh dự được tử hình 'Aki Haise' "

Hiki lặng lẽ đi lên và đối diện cô hiện giờ là Theresis, quả đúng như lời Aki nói... hắn ta đưa cô một khẩu súng lục với băng đạn. Đám lính ở dưới hò reo "người anh hùng" Hiki, cô bây giờ cảm thấy sợ hãi vô cùng, không hiểu vì sao...

"Cứ làm theo Theresis đi" - Aki nói nhỏ.

Hiki đứng cách Aki một khoảng cách nhất định, tay chĩa khẩu súng về phía đầu của Aki. Tay cô run run như không hề muốn bắn cho đến khi nhận ra Aki ra hiệu rằng mọi thứ đã chuẩn bị thì tay đã vững hơn và...

ĐOÀNG.... BÙM....

Aki đã cắt đứt sợi dây trói bằng cánh tay bị Originium hóa của mình và chặn luôn viên đạn. Hiki triệu hồi hai cây rìu và Aki lấy luôn thanh đại kiếm rời của mình và kéo dài với hơn chục lưỡi kiếm nối liền. Quân đội Ursus đã cho Theresis rút lui và mọi tên lính đã chĩa súng và Art về phía cả hai. Elamul thấy Hiki cố bảo vệ Aki lầm mặt cô tái mét và sốc.

"Chuẩn bị bảo vệ Weakers chưa chị?" - Aki giơ một cái nút giấu trong một cái lỗ ở cánh tay bị Originium hóa.

"Quất luôn đê chị chuẩn bị rồi" - Hiki dứt lời phát liền chém không khí tạo ra những lưỡi chém phá tan hàng quân lính của Ursus.

Cạch... BÙM!!

"Một tiếng nổ đã tai thật!" - Aki cảm thấy hăng máu và điều khiển thanh đại kiếm tấn công từng tên lính và chạy đến mỏ Originium.

"Các ngươi dừng lại! Hiki cô dám phản quốc hả!? Ngươi tin ta sẽ xử tử cô bạn của cô không!?" - Tên chỉ huy chĩa súng của mình lên đầu Elamul.

"Elamul...' - Hiki cảm thấy đau đớn.

"Đi giúp Weakers đi em lo tên này cho" - Aki giơ ngón cái lên rồi quay mặt với tên chỉ huy.

"Mày... Thằng nhóc của Miyako Haise! Tao luôn ghét mày dù mày là thành công của hắn ta! Lẽ ra ta nên giết ngươi ngay khi có thể!" - Tên chỉ huy quát lớn.

"Chỉ huy Mitchel, ngài không nên nói vậy vì... ngài không biết đối mặt với một Snowl tự do như nào đâu" - Aki cười một cách khinh bỉ với rễ cây phát sáng ánh đỏ.

"Mày tin..."

"Leo bắn đi"

Đoàng!

Một phát bắn... nhắm vào khẩu súng tên chỉ huy Mitchel đang chĩa về phía Elamul. Leo liền xuất hiện từ phía trước mặt hắn và đấm một phát khiến Mitchel ngã ra sau rồi cô chĩa khẩu súng tỉa lên cổ họng hắn. Aki đến và dỗ Elamul sau khi cất thanh đại đao đặc biệt kia, nhìn Mitchel.

"Bây giờ giải thích đơn giản thôi, tại sao các ngươi không tìm cách biến tao thành vũ khí như mong muốn của bọn mày 13 năm trước?"

"Đơn giản thôi, để biến ngươi thành một món đồ chơi của người đó" - Mitchel nhếch mép cười.

"Ai?"

"Xuống địa ngục rồi ta trả lời. Ursus vạn tuế!" - Hắn ta kéo ngòi của quả lựu đạn trong người.

"Chậc... lại mất cơ hội rồi..." - Aki đã nhanh chóng kéo Leo và Elamul tránh khỏi vụ nổ.

============

"Khốnnạn ! Chúng đông quá!" - Hiki và những Infected đang bị bao vây bởi lính Ursus.

'"Mưa sao băng!"

Một cơn mưa cọc băng trút xuống lính Ursus và rồi một tia sét chạy ngang qua, phá tan đội hình của địch trước khi chúng kịp bóp cò. Nhưng ai ngờ được có một tên bắn tỉa đã thả một viên đạn hướng về đầu Hiki...

Keng....

"Có sao không bà cô Snowl?" - Kami đã đánh bật lại viên đạn về phía tên bắn tỉa và hắn không may mắn như Hiki...

"Kami may quá!" - Cả Neri và Maki chạy đến với dụng cụ y tế.

"Hề hề... một vị thần đâu chết dễ thế được" - Kami quay ra chỗ Neri và Maki và cười.

"Mọi người! Bọn cháu đến đây để giúp đỡ! Ai bị thương thì đến đây chúng cháu sẽ chăm sóc!" - Akin đến sau cùng và tiếp đón những Infected đầu tiên.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ở đấy đã có rất nhiều người được băng bó vết thương do bọn lính Ursus đánh đập ở trong mỏ Originium. Aki, Leo và Elamul cũng nhanh chóng đoàn tụ với những người bạn và giúp đỡ đến những người bị thương cuối cùng. Và tất cả cùng bắt đầu hành trình về Rhodes Island nhanh chóng vì họ biết lũ quân sự Ursus không bao giờ để yên cho chuyện này qua.

==================

Một vài ngày trôi qua...

"Tuki-san, tất cả báo cáo với mọi thứ Ursus định làm đây" - Aki đặt lên bàn Doctor một đống tài liệu khổng lồ.

"À... cảm ơn..." - Doctor lặng người khi thấy đống tài liệu đó.

==================

Nhóm Anti-09 đang đứng ở cửa ra vào Rhodes Island với Hiki và Elamul, có vẻ công việc của cả hai bên đã xong và đây có thể là lời tạm biệt.

"Aki... cảm ơn nhóc vì đã..."

"Snowl tự do là điều khó có thể làm được, tận hưởng!" - Aki nở một nụ cười vui vẻ.

"Ừ... Kami... Em còn nhớ chị không?" - Hiki lo lắng hỏi Kami và nhìn thẳng vào đôi mắt vàng tựa như ánh mặt trời.

"Onee-chan hãy tận hưởng cuộc sống tự do của một Snowl, em là Sankta nên không sao đâu em vẫn tự do tựa như một Snowl. Bao giờ chị muốn tham gia thì bọn em luôn chào đón" - Kami mỉm cười với Hiki... lần đầu.

...Hiki và Elamul cùng gửi lời tạm biệt với Anti-09. Họ đi về nơi yên tĩnh nhất để thưởng thức cuộc sống cùng nhau. Anti-09 vẫn ở Rhodes Island làm việc và bây giờ một mối nguy hiểm đã yếu đi, đó là điều Aki quan tâm lúc này.

"Chậc, còn nhiều tên tù nhân quá. Mà thôi, mình và mọi người sẽ trả thứ mà ai cũng phải có... Tự do và hy vọng" - Aki nói thầm với chính mình và nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top