Chương 7

Vậy là Eland'orr và Nakroth đã đến với nhau một lần nữa, lần này Nakroth không bị mất trí nhớ, lần này Eland'orr không phải lừa Nakroth là " vợ " mình.

Trong cung điện âm u Volkath vẻ mặt trào phúng nghe lời bẩm báo của Mganga, gã không tin Nakroth sẽ yêu một ai bởi ngay từ lúc Nakroth gia nhập vực hỗn mang đã định sẵn là một kẻ không có trái tim. Suy cho cùng Volkath cũng không thực sự tin tưởng Eland'orr bởi anh là người của rừng tinh linh, sự tin tưởng chỉ ở mức miễn cưỡng và còn nhiều sự đề phòng.

Mấy ngày này có vẻ bình yên đến mức các tướng lĩnh của hắn quên mất rằng họ đang có âm mưu thống trị Athanor rồi. Dù gì thân phận của hai người họ khác nhau, đến với nhau là điều khó khăn, chưa kể ở cung điện ánh sáng luôn có những kẻ giả nhân giả nghĩa nên hòa bình vốn dĩ là điều không thể.

-Em ăn đi, tôi tự làm cho em đấy.

-Em thích không, tôi đã học may để may nó cho em, túi bình an.

-Em phải ở cạnh tôi, tôi nhớ hơi người quá.

...

Kể từ khi xác định mối quan hệ Eland'orr trở nên dính người hơn hẳn, Nakroth có khi còn cho rằng mình đã yêu một con Koala. Nhưng dù vậy hắn vẫn rất thích người yêu của mình, rất thích cảm giác ôm anh, gần anh.

-Thưa nữ hoàng, ngài Tulen cùng Murad vừa quay trở lại, Murad đã bị Hayate đánh trọng thương, hiện đang rất nguy cấp.

Ilumia phất tay kêu người truyền tin lui ra ngoài, ả khẽ nhếch miệng cười, gương mặt tràn đầy sự hưng phấn.

-Xem ra ngày thanh trừng đã sắp tới gần.

Eland'orr ở vực hỗn mang rất nhàm chán, Zip bị Mina ép đi học, anh ngày ngày quanh quẩn ở chỗ của Nakroth, lúc hắn có nhiệm vụ anh ở một mình điều đó khiến anh rất nhàm chán. Eland'orr cũng không được phép liên lạc ra bên ngoài, người của vực hỗn mang vẫn rất đề phòng anh.

-Cậu sao vậy, nhìn cậu đáng thương quá.

Eland'orr ngồi xuống bên cạnh một bụi cỏ, trong đó có một thanh niên đẹp trai nhưng lại vô cùng nhếch nhác, có vẻ cậu ta đã bị thương, Eland'orr dịu dàng dùng miếng vải, băng bó lại cánh tay cho hắn, vì xuất thân ở  rừng tinh linh, Eland'orr biết cách sợ cứu cho một người.

-Ta biết ngươi, ngươi là người của Nakroth.

Thanh niên hừ giọng nói, cậu ta ghét đồng tính luyến ái, hơn nữa cậu vốn chẳng ưa gì Nakroth, nên hắn ghét cả anh, một tên nô lệ của Nakroth.

-Ngươi đau không? Ta sẽ nhẹ tay một chút.

Vừa nói Eland'orr vừa thổi thổi lên cánh tay cậu một chút, hơi thở mang theo luồng khí nóng rực khiến cậu đỏ bừng mặt, chợt nảy ra một suy nghĩ:

-Thì ra tên này cũng không đáng ghét lắm.

Nakroth vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, theo lẽ thường Eland'orr sẽ chạy ra quấn lấy hắn, nhưng hôm nay có vẻ vắng lặng đến lạ, hắn hỏi mới biết Eland'orr đã đi dạo được hơn một tiếng, có người nhìn thấy anh ở cùng với Lorion trong vườn địa tàng*.

-Chết tiệt.

Nakroth nghĩ, Lorion vốn không ưa hắn, hắn lo sợ Lorion sẽ làm gì với Eland'orr. Nhưng có vẻ hắn nghĩ quá nhiều rồi, khi hắn đến nơi đã thấy Eland'orr ôm eo Lorion dìu hắn ta khập khiễng đứng dậy, máu nóng trong người không biết từ đâu nổi lên, anh lạnh giọng quát.

-Anh đang làm gì vậy, Eland.

Eland'orr vui mừng quay đầu lại, cười tươi rói, nhưng lại bắt gặp gương mặt lạnh như tiền của Nakroth khiến anh hơi sợ hãi, đang định lao đến thì chợt nhận ra mình đang dìu cậu trai kia, anh đỡ cậu ngồi xuống, giao cho tên hầu cận, dặn dò vài câu liền nhào vào lòng Nakroth.

Hắn ôm lấy anh, lạnh lùng chất vấn, hắn đã từng nói không thích anh nói chuyện với người khác huống hồ đây lại tiếp xúc thân mật như vậy. Nakroth nâng cằm anh lên, đặt lên môi anh một nụ hôn mạnh bạo, kèm theo lời cảnh cáo.

-Anh chỉ của mình tôi, không của ai.

Hắn đã thấy ánh mắt của Lorion dán vào người anh lúc anh chạy đến bên cạnh hắn, điều đó khiến hắn khó chịu, nhưng rất nhanh hắn liền đáp lại Lorion bằng một ánh mắt đắc ý.

-Cậu ấy là của tôi.

Lorion có thể hiểu khẩu hình ấy, mặt không đổi sắc quay đi. Eland'orr lúc này đang bận dỗ dành Nakroth, anh nói anh chỉ giúp đỡ người gặp khó khăn, không có ý khác.

-Nếu em vẫn không tin, tôi liền lấy thân mình ra bảo đảm.

Nói rồi bế Nakroth chạy như bay về phòng, khóa cửa lại, anh đè Nakroth lên giường rồi mỉm cười nói:

-Tôi sẽ lấy thân mình cáo lỗi với em.

Nakroth đỏ bừng mặt, nắm chặt lấy tay của Eland'orr, dù sao da mặt của hắn cũng rất mỏng còn tên này lại rất lưu manh, khiến hắn vừa yêu vừa ghét.

-Sau này, anh bớt qua lại với tên đó đi.

-Em ghen hả?

-Ừ.

Nakroth thẳng thắn thừa nhận, khiến Eland'orr rất vui, dù sao người yêu ghen cũng là cái gì đó khiên chúng ta tự hào, đặc biệt đó lại là người mình rất yêu.

-Vậy em phải quản anh thật kỹ đấy, anh rất đẹp trai...

-Tôi muốn nhốt anh lại.

Nakroth cắt ngang lời đối phương nói, nếu được hắn muốn nhốt người này lại bằng sợi xích vàng, ngày ngày chỉ có thể ở trước mặt hắn, đây là đối đãi của hắn với người mình yêu, nhưng hắn không làm, hắn không muốn làm người yêu mình sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top