C6
Sau một thời gian dài 2 năm theo đuổi ăn lê bò lết, vứt hết liêm sỉ, thay vào đó độ lưu manh, mặt dầy để truy được ngài đệ nhị Tobirama đáng kính thì Madara cuối cùng cũng đã tạm thời rước được về nhà mình, những người quen biết với hắn điều thở dài ngán ngẩm.
"Đây mà là boss đại chiến lần thứ IV ư? Không thể tin được hắn đã bị tha hóa đến mức độ này"
______________
Hôm nay vào một ngày đẹp trời, nắng ấm Madara ôm người thương trong lòng ngắm nhìn cậu ngủ vì buổi tối hôm qua đã bị hành cả đêm, Madara mỉm cười nhớ lại trận chiến trong quá khứ.
Ngày hôm đó tại chiến trường cậu một thân áo giáp xanh trên cổ có nhúm lông thú trắng từng kiếm chém chết vài tộc nhân Uchiha, tại thời điểm đó Omega chỉ là một loại yếu kém, thấp hèn đặt biệt là Omega nam không thể ra chiến trường, họ chỉ được ở nhà dệt vải, chăm con cho Apha và Beta. Nhưng chính cậu đã thay đổi cuộc đời Omega, phải Tobirama khi lên 18 tuổi phân hóa thành Omega trội, cậu dành một tuần để nghiên cứu ra thuốc ức chế và rồi nó đã thành công.
Vào trận chiến cuối cùng của hai tộc Uchiha và Senju, vì là trận quan trọng cậu đã uống hết cả lọ thuốc ức chế vào tối tối đó. Khi trận đấu hồi căng thẳng đột nhiên mùi hương thơm nhàn nhạt tựa như hoa ly khiến cho Apha bên địch bị thu hút mà lần theo, những Apha đó đa phần chỉ có một kết cục là chết khi tiếp cận cậu.
Madara và Izuna vốn là Apha trội có thể không ảnh hưởng nhiều hai người họ liếc mắt nhìn Tobirama hạ vài tên Apha vừa lao đến, cậu một kiếm chém tên đó lìa đầu máu băn tung téo xác mấy tên đó, cậu đứng giữa những cái xác ấy nhưng một chiến thần, lạnh lùng, kiêu ngạo lại còn sắc bén, bóng hình đó thật đẹp tựa như một đóa hoa giữa chiến trường khắc nghiệt. Đối với địch cậu chính là một con quỷ tóc trắng giết người không chớp mắt, một kẻ thù đáng sợ với tộc họ.
Madara hắn còn nhớ tất cả tộc nhân Uchiha khiếp sợ vì biết cậu là Omega đã lấy mạng rất nhiều Apha chúng còn kinh hãi hơn khi nhìn thấy cậu một kiếm dứt khoát lấy mạng phó tộc trưởng của chúng, một Apha trội và mạnh nhất nhì trong tộc, bọn chúng rất sốc một thứ yếu kém nhưng Omega lại mạnh nhưng vậy. Madara cũng không khá khẩm gì hắn còn sốc hơn tộc nhân của mình nữa là đằng khác, em trai mà hắn yêu quý đã chết không những vậy còn là chết trong tay Tobirama Senju một Omega. Sau khi Izuna chết hai bên kết minh xây dựng làng, Madara từng nhiều lần quan sát Tobirama, hắn không khỏi kinh ngạc và cảm thán cậu thật sự rất khác biệt với các Omega ngoài kia. Tobirama nhị đương gia có thể lên được nhà trên xuống được nhà bếp, là một thiên tài vượt mặt qua cả Apha, cũng là một chiến lược gia về mặt kinh doanh xây dựng làng, hầu như những gì qua tay cậu điều thành công một cách đáng ngờ.
Khi ổn định được làng hắn và cậu được chỉ định phải kết hôn với nhau, trong thời gian đó tuy bị hắn miệt thị, hành hạ, chửi mắng, Tobirama vẫn là cắn răng chịu đựng không một tiếng oán hận, cậu luôn hoàn thành tốt công việc làm vợ, là tộc trưởng phu nhân và cả một Hokage đệ nhị cho đến ngày đi mất.
Từ ngày cậu sử dụng cấm thuật trả lại mạng sống cho Izuna, không có một khắc nào mà không nhớ đến cậu, hắn nhớ cậu đến phát điên rồi nhớ hình bóng cậu chăm chú làm việc, nhớ lúc cậu mang tạp dề Uchiha nấu ăn, nhớ đến những giọt nước mắt âm thầm lúc cậu gặp ác mộng, nhớ những lúc cậu những lần cả hai làm nhiệm vụ, và cả lúc gương mặt cậu đỏ bừng vì tức giận với Hashirama....tất cả về cậu, hắn điều nhớ hết.
Uchiha Madara, hắn đã rất ghen tị với Hashirama và học trò của cậu vì sau ư? Vì khi ở bên cạnh họ cậu đã cười tuy rằng nó chỉ thoáng qua nhưng nó đem lại sự ấm áp, dịu dàng, từ khi gặp cậu lúc nhỏ đến lớn hắn chưa thấy nhị đương gia Senju cười, nhưng từ khi hai gia tộc liên minh Madara đã vô tình thấy cậu cười nhẹ cảm giác của hắn lúc đó ngơ ngác, nụ cười đó làm tim hắn loạn nhịp, trong một khoảng thời gian sau đó hắn bắt đầu tương tư nhớ cậu, còn mơ đến mộng xuân. Cho đến khi cái ngày đó xẩy ra hắn không những mắng cậu thậm tệ mà còn đánh và sử dụng ảo thuật mạnh lên người Tobirama khiến cho tinh thần, tâm lý và cả thể xác cậu suy sụp đến mức khó có thể cứu vãn, rồi một tuần sau đó Izuna xuất hiện trước mắt hắn, cũng là ngày đó hắn nhận được tin cậu đã chết.
Uchiha Madara cảm giác lúc ấy cả bầu trời sụp đổ, cả thế giới quay cuồng, hắn chạy đến bệnh viện xong thẳng vào trong phòng nơi mà Tobirama nằm đó, hắn run rẩy cham vào người cậu, khuôn mặt khuôn mặt trắng bệch k có máu, đôi mắt nâu đỏ đã nhắm nghiền, cậu lạnh rất lạnh.
Madara không tin đấy là sự thật hắn túm cổ áo Hashirama, nước mắt tuôn rào hét lớn.
_HASHIRAMA, em ấy sao lại lạnh nhưng vậy? Có phải em ấy bệnh rồi không, ngươi mau chữa trị cho em ấy đi.
_Madara, ngươi bình tĩnh Tobirama đã chết rồi.
_Không ta không tin, ngươi nói dối, Hashirama người đừng tưởng ta không biết y thuật là có thể lừa ta.
_Madara ta không lừa cậu, em ấy chết rồi, Tobirama đã sử dụng cấm thuật đó để hồi sinh Izuna, người sử dụng nó phải đánh đổi mạnh sống của chính mình.
_Không ta không tin, đây không phải sự thật. Tobirama em tỉnh dậy nhìn ta đi.....chỉ cần em tỉnh dậy.....hức... em muốn đánh muốn mắng hay muốn gì ta điều chấp nhận Tobirama xin em .... van xin e...hức...
Madara quỳ cạnh giường cậu khóc, hắn những người cạnh đó cũng không kìm được nước mắt họ sẽ không còn thấy cậu, một nhị đương gian lạnh lùng quyết đoán, Senju sẽ mất đi một nhân tài, mất đi một Omega vượt trội, Hashirama sẽ mất em trai cuối cùng anh sẽ không còn được nghe cậu mắng, cào nhàu, tức giận lôi kéo khi trốn việc đi chơi, Uchiha sẽ mất một tộc trưởng phu nhân giỏi giang lo, trong lo ngoài. Ba đứa học trò của cậu sẽ mất một người thầy luôn ân cần chăm sóc, yêu thương chở che mình nữa.
Tất cả Senju hay Uchiha kể từ bây phút này sẽ không bao giờ gặp lại chàng trai mái tóc trắng đó nữa. Cả ngày hôm đó Madara quỳ cạnh giường của cậu, hắn nói rất nhiều sống gần 30 năm hắn chưa bao giờ nói nhiều như vậy, hắn kể về lần đầu gặp cậu, kể về những trận chiến, kể từ lúc lập làng đến lúc cả hai tộc liên hôn.
Đến ngày tộc Senju tổ chức tan lễ tiễn đưa nhị đương gia, ngày hôm ấy Madara hắn không đến vì sau đêm hôm đó Madara bạo bệnh sốt cao không ngừng. Hashirama đứng cạnh giường bệnh nhìn Madara mê mang gọi tên cậu, anh thở dài lắc đầu, người đời nói không sai "Có không giữa mất đừng tìm"câu này chính là dành cho hắn và cả bản thân anh, khi Tobirama còn ở bên cạnh hai người không biết quý trọng để rồi bây giờ họ chẳng còn cậu.
Madara sau một trải qua một cơn bạo bệnh việc đầu tiên khi rời khỏi giường bệnh là đi đến viến mộ cậu hắn đứng một hồi lâu rồi rời đi, nhưng hắn không về nhà mà đến chỗ bia đá được dựng lên sau gia tộc Uchiha rồi mới về cả tuần đó hắn sắp xếp công việc và nhường lại chức vị tộc trưởng cho Izuna, rồi rời khỏi làng Hashirama khi biết tin thiên khải dẫn theo bỏ làng để thực hiện Nguyệt Nhã gì gì đó, anh liền chạy theo hai người họ gặp nhau tại thung lũng tận cùng cả hai đã đánh một trận.(t/g: vì tui lười cho nên kết quả trận chiến thế nào thì mời coi lại phim).
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top