Chương 7: Phân lớp.

Buổi chiều, mảnh trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa bầu trời xanh biếc.

Một sinh vật đáng sợ và kì lạ xuất hiện.

70% bề mặt của mặt trăng đã bị phá huỷ.

Hắn đưa ra một lời cảnh báo đến các vị lãnh đạo tối cao trên toàn địa cầu.

Trái Đất sẽ là mục tiêu tiếp theo, chúng ta phải tiêu diệt hắn trước khi Trái Đất diệt vong trong tay sinh vật này.

Và nhiệm vụ này được giao cho các học sinh lớp E, họ là những "sát thủ" do chính hắn lựa chọn.

Mạng sống của kẻ đã phá huỷ mặt trăng có giá trị tiền thưởng là 10 tỷ yên.

...

Trong những ngày qua Hikaru đã dành hầu hết thời gian cho việc rèn luyện cơ thể.

Tuy nhiên dưới cường độ kém phần khắc nghiệt, cô nàng sẽ mất rất nhiều thời gian hơn để lấy lại phong độ.

Trước kia, Hikaru được học qua nhiều môn võ thuật, mức thông thạo cao, nhưng muốn thật sự hoàn thiện lại những kĩ năng đó thì tốn ít nhất 3,4 năm nữa. Gần đây, cô chọn Karate làm môn khởi đầu.

Hikaru năng nổ hoạt động thì Yami sẽ bị lôi theo.

Mỗi sáng sẽ tập yoga, chạy bộ 8km và nhảy dây, buổi chiều với những bài tập nâng cao trong Gym, còn tối thì tập Karate.

...

Buổi tối.

Sau vài tiếng tập võ thuật, Hikaru thở hồng hộc, mệt lả đứng dựa vào tường, mồ hôi thấm đậm cơ thể vừa mát vừa nóng.

Yami với sức bền kém hơn thì trực tiếp nằm dưới sàn, từ đầu đến chân nhuốm mồ hôi, khuôn mặt em đỏ bừng vì thở gấp, cơ thể khô khốc thiếu nước.

"Em không tập nữa, mệt chết đi được." Yami phụng phịu, trước giờ em không thích vận động nhiều, khi ở cơ sở đào tạo của tổ chức em chỉ phải học các kĩ năng ám sát gần trong 2,3 tháng sau đó được chuyển qua khu khác chuyên về ám sát tầm xa, và trong suốt nhiều năm em chỉ đụng đến các loại vũ khí tầm xa như súng, lựu đạn,...

"Em có thể chơi game bù vào cuối tuần, còn những ngày khác phải luyện tập với chị." Hikaru ngồi xổm xuống, lấy ngón tay chọt chọt vào trán em gái, giọng điệu cương quyết.

Em híp mắt, liếc nhẹ người nọ, hồi trước em chơi game nhiều cỡ nào cũng không thèm quản, vậy mà sau khi đến thế giới này liền đổi tính, chú ý nhiều hơn đến các hoạt động và thói quen của em. Còn nghiêm khắc hơn nữa, thúc giục em rèn luyện, ăn uống, đi ngủ sớm,...

"A, ngày mai đến trường làm bài thi thử mà tụi mình chưa có hồ sơ nhập học nữa." Yami gấp gáp đứng dậy xuống phòng ngủ lấy laptop ra, chạy qua lại các phòng tìm học bạ cũ.

"Tắm đi rồi làm sau, bị cảm bây giờ." Hikaru cười cười, xoa đầu em.

...

Trung học cơ sở Kunugigaoka.

Sáng sớm hai chị em đến trường để đăng ký nhập học, đối với một ngôi trường trong top hàng đầu Tokyo, học sinh muốn nhập học phải làm bài thi đầu vào để phân lớp.

Hikaru cảm thán nhìn toà nhà khổng lồ trước mặt, không hổ một trong các trường hàng đầu, diện tích của nó có thể gần sánh bằng một trường đại học bình thường.

Nơi đây có hệ thống lớp E quái đản cùng sự coi trọng thành tích ở mức đáng sợ nhưng không thể phủ nhận rất nhiều nhân tài của đất nước đều đi ra từ Kunugigaoka.

Ngoài ra, linh vật của trường là một quả sồi tên Kunudon và hình quả sồi cũng là logo trường.

Hai người cố tình chọn khung giờ sớm để tránh chạm mặt nhiều người, không ngờ rằng số lượng học sinh đi học sớm của cái trường này lại khủng như vậy.

Yami nhìn đoàn người đông đúc đi vào từ cổng trường cảm thấy lo lắng nhẹ, khẽ túm lấy tay chị mình, em bị chứng sợ đông người.

"Sao bọn họ đi học sớm quá vậy, còn tận hơn một tiếng nữa mới vào học mà." Hikaru bĩu môi, đây là sức mạnh của học tập à?

Đồng phục tiêu chuẩn của học viên Kunugigaoka lấy màu chủ đạo là màu xám, nam sinh mặc quần tây xám với áo sơ mi trắng cài cúc, cà vạt đen và áo khoác blazer màu xám viền đen.

Nữ sinh cũng tương tự chỉ khác là họ mặc váy xám viền đen, độ dài tuỳ chỉnh.

Giữa một rừng xám thì xuất hiện hai cây đồ màu đen trắng của hai đứa con gái tóc bạch kim đã làm nhiều học sinh đi ngang qua chú ý.

"Tìm phòng hiệu trưởng nhanh đi chị." Yami nép vào người Hikaru tránh những cái nhìn chằm chằm hướng về phía em.

"Không sao, không sao, đi thôi." Hikaru xoa đầu em gái, kéo em sát vào người, cô dùng thân mình che chắn cho Yami.

Đi được vài bước thì có một giọng nam trầm cất lên từ phía sau lưng hai người: "Hai cậu là học sinh mới à, có cần giúp gì không?"

Hikaru quay đầu lại, người vừa nói là một chàng trai điển trai, cao ráo, cậu ta có mái tóc màu vàng dâu và đôi đồng tử sắc tím tinh anh mang theo ý cười.

Hội trưởng hội học sinh – Asano Gakushu lớp 3-A.

"À, bọn tôi muốn đăng ký nhập học." Hikaru cười nhẹ, đối với người lần đầu tiếp xúc cô luôn tỏ ra mình rất thân thiện.

"Tôi là hội trưởng hội học sinh, để tôi giúp hai người, hướng này." Vẻ ngoài đẹp trai cùng nụ cười lịch thiệp, "có vẻ thuận mắt" đây là lời nhận xét đầu tiên của Hikaru về Gakushu.

Hai chị em đi theo Asano đến phòng hiệu trưởng, Asano như một thói quen mở cửa đi vào.

Ngài hiệu trưởng đáng kính của Kunugigaoka đang ngồi quay lưng với họ. Hiệu trưởng Asano Gakuho.

"Asano-kun, con phải gõ cửa trước khi vào chứ, thật vô phép." Chất giọng của người đàn ông trầm thấp cùng một tiếng cười nhỏ mang theo sự giỡn cợt.

Asano nhún vai, cười nhạt: "Con biết ngài hiệu trưởng sẽ không để ý mấy cái đó đâu."

"Thay vào đó, con đã đón tiếp hai học sinh mới đến cho ba đây."

Chiếc ghế tựa từ từ xoay về phía ba người đứng, lộ ra một khuôn mặt ưa nhìn cùng vẻ ngoài trưởng thành đầy nam tính, mái tóc nâu chải gọn gàng chẻ hai mái và đôi mắt màu tím sắc lạnh.

Hikaru chợt lạnh sóng lưng, vị ngồi kia toả ra "sát khí" làm cả người cô ớn nhẹ, còn Yami thì im lặng đứng nép vào người chị.

Hikaru hít vào thở ra một hơi trút tâm trạng, cô cầm hồ sơ của hai chị em đưa đến bàn hiệu trưởng. Người kia cười cười nhìn hai người, lật học bạ của hai người ra xem.

"Học lực ở mức khá và từng có hành vi bạo lực, hai em có biết trường của tôi là trường điểm hay không?" Gakuho đan hai tay vào nhau, tựa cằm nghiên đầu nhìn hai người với nụ cười chết chóc và ánh mắt sắc như dao.

Nghe cha nói vậy, Asano hơi nhíu mày nhìn cặp chị em bằng nét mặt nghi ngờ.

Yami tròn mắt, hôm qua chuẩn bị học bạ em quên mất sửa lại phần hạnh kiểm. Bọn họ muốn xuống lớp E thì phải làm vài hành động vi phạm kỉ luật của trường, mà trước hết phải là học sinh chính thức của học viện cái đã.

"Đúng là bọn tôi từng đánh nhau với bạn học." Hikaru là người thẳng thắn nên không ngại gật đầu xác nhận, "Về phần học lực, ngài có thể kiểm tra ngay bây giờ."

Con ngươi sắc tím lạnh lùng dò xét hai người, rồi chợt cong nhẹ. Gakuho hướng về phía con trai trầm giọng nói: "Asano-kun, đưa hai bạn ấy đến phòng thi đi."

Asano đơ vài giây, cậu không ngờ cha cậu lại cho học sinh có hành vi vi phạm kỉ luật một cơ hội vào đây học. Một suy nghĩ thoáng, cậu quay người dẫn người cho Hikaru và Yami đến một căn phòng gần đó, trong phòng chỉ có hai bàn học cùng một bục giảng.

"Cậu ngồi đầu, còn cậu kia ngồi cuối dãy." Asano chỉ Yami ngồi vào bàn đầu tiên, Hikaru thì ngồi cuối phòng.

"Bài thi đầu vào có 5 môn, Tiếng Anh, Toán, Quốc Ngữ, Khoa Học, Xã Hội, mỗi môn 120 phút*." Asano đưa đề thi cho cả hai, môn đầu tiên là Quốc Ngữ.

(*) Dự đoán thôi nha, không có thông tin xác thực.

Làm bài thi đầu vào mà mất cả buổi sáng, tất cả đề thi đều là tự luận nên vừa làm xong hai người trực tiếp nằm gục xuống bàn, đau lưng tê tay.

Asano khi thu bài có nhìn lướt qua bài họ, cũng đoán được rằng điểm yếu của cô gái tên Hikaru là toán, còn Yami kém môn quốc ngữ.

Bài thi của hai người được gửi đến phòng giáo viên và đươc chấm trong buổi sáng và trưa, trong khi đợi kết quả Hikaru đã đưa Yami đi ăn thử một quán cơm lươn mới mở gần trường.

...
Shirigawa Yami
- Quốc Ngữ: 85
- Tiếng Anh: 92
- Toán: 95
- Khoa học: 100
- Xã hội: 96
Tổng: 468 — Lớp B.

Shirigawa Hikaru
- Quốc Ngữ: 90
- Tiếng Anh: 92
- Toán: 83
- Khoa học: 97
- Xã hội: 98
Tổng: 460 — Lớp B.

"Wow, không ngờ tốt nghiệp mấy năm rồi chị vẫn giữ được phong độ nè." Hikaru hí hửng khoe điểm với Yami, còn Yami thì trợn ngược mắt nhìn chị, em không thể ngờ điểm Quốc Ngữ của mình lại thua Hikaru.

Trước kia, Hikaru và Yami sinh ra trong một gia đình quyền uy, giàu có nếu cha mẹ không bị sát hại, hai chị em sẽ có tương lai vô cùng rực rỡ.

Sau vài năm bị giam cầm ở chợ buôn nô lệ, họ được
một người đàn ông ngoại quốc cứu ra và đưa đến tổ chức của ông ấy.

Aderyn là tên gọi của tổ chức ấy, ông ấy gọi nó là "nhà", nó là nơi cho thuê sát thủ và lính đánh thuê.

Vì mong muốn cứu rỗi cuộc đời của hai đứa trẻ đáng thương, cha nuôi đã giúp họ có cơ hội đi học lại.

Sáng đi học, tối làm sát thủ. Đó mới là cuộc sống thật sự của Hikaru và Yami thời niên thiếu, cả hai tốt nghiệp xong cấp 3 liền không học nữa, chuyên tâm hành nghề.

Cha nuôi tạo ra rất nhiều lối thoát cho họ, nếu một ngày nào đó họ muốn rời đi, những con đường ông tạo ra sẽ đưa họ an toàn ra khỏi thế giới ngầm tối tăm.

Con đường học vấn nằm trong những con đường đó.

Chỉ tiếc ông ấy đã rời đi trước họ.

#Kết
#Wi
#Dere_Team.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top