Chương 4: Giải cứu.

Hai ngày sau đó.

RENG! RENG!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên từng hồi thúc giục, từ trong chăn một bàn tay vươn ra, với tới chiếc bàn bên cạnh.

"Chị dậy đi chứ, chuông reo mấy lần rồi." Tiếng nói nho nhỏ phát ra, Yami than phiền, một tay tắt chiếc đồng hồ, một tay lay chị gái mình dậy.

"Ưm...mới có bảy giờ sáng mà, lại Yami toàn dậy sớm cho chị ngủ chút nữa." Hikaru nói trong vô thức, quay qua siết chiếc chăn mỏng gần đó, mắt lim dim.

"Chẳng phải chị nhắc em kêu chị dậy sớm để tập luyện cơ thể gì à."

"Không biết đâu, buồn ngủ lắm." Hikaru nhắm chặt mắt lại, rúc đầu vào gối.

Đúng là heo mà.

Nhờ số tiền hôm trước Yami kiếm được nên căn nhà của họ đã có thêm nhiều vật dụng, đồ ăn, có cả phòng tập gym, phòng chơi game và một tầng hầm chứa vũ khí. Nhưng chắc chắn sẽ không đủ sau thời gian nữa.

Hikaru đã rủ em gái cùng ấp ủ một phi vụ lớn liên quan đến thế giới này, và hôm nay là ngày nó gần như bắt đầu.

Để phục vụ cho điều đó, Yami đã tìm hiểu về chứng khoán và tìm một số công việc liên quan đến game.

Hikaru chỉ thức dậy khi ngửi thấy mùi đồ ăn mà thôi, đúng như dự đoán, tô súp cua ngon lành em vừa mới nấu đã thức tỉnh người chị lười biếng.

"Yami~"

"Em nấu súp hả, thơm quá, chị ăn ngay đây!" Cô chị mắt sáng như sao chuẩn bị ập vào đồ ăn liền vị chặn lại.

"Chị còn chưa đánh răng đâu, vô nhà vệ sinh thay đồ rửa mặt đi rồi ra."

"Vâng, thưa em gái đại nhân!" Hikaru hí hửng đứng chào kiều quân đội rồi nhanh như bay chạy vào nhà vệ sinh.

Sau khi ăn sáng, cả hai cùng ngồi trên sopha phòng khách.

"Nee, chị nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Chị không nhớ, sao vậy Yami?"

"Mồ~ chị ngốc quá đi." Cô em hơi cáu, đáp một cái rồi cốc nhẹ vào đầu sinh vật đang nằm lười biếng trên đùi mình.

"Hôm nay là ngày Yukimura-sensei mất đó."

"Thế à?"

"Chị biết nó diễn ra ở đâu không?" Cô em ngây thơ hỏi tay bận mát-xa mặt chị mình.

"Chị nghĩ là ở chỗ mà Koro-sensei bị đem đi làm thí nghiệm ấy." Hikaru hiện đang vừa xem phim vừa ăn vặt, lông mày hơi nhíu lại.

Một đứa đang kiên trì hỏi, đứa kia mắt vẫn dán vào cái màn hình treo tường, miệng vẫn luôn phát ra những âm thanh rộp rộp.

Vậy mà mấy bữa trước, có người háo hức đến không ngủ được vậy mà giờ lại thế này đây.

"Ai chẳng biết như vậy, nhưng làm sao để đi tới đó?"Yami nhanh chóng hỏi lại.

"Chúng ta đi tìm là được mà." Vẫn đang chăm chú xem, ăn vặt, và cực kì tỉnh.

"Có manh mối gì đâu mà tìm?"

"Không biết, với lại đến tối mới xảy ra chuyện em lo gì chứ." Hikaru vẫn thản nhiên. Tiện tay móc thêm một gói snack khoai tây vị muối.

Đợi đến khi trời tối, gần đến thời điểm mấu chốt.

Hikaru vẫn như tượng đồng ngồi ăn tô phở từ trưa đến tối, một cách bình tĩnh nhất, mặc cho cô em lo lắng nhìn đồng hồ.

Bụng chị là hố đen vũ trụ à. Ăn hoài!

Đột nhiên một bóng đen xuất hiện và đưa hai cô đến nơi mà Yakimura Aguri, người dạy đám học trò như xác sống và có tình cảm đặc biệt với Koro-sensei chết.

"Ủa, đây là đâu vậy chị?" Yami ngơ ngác nhìn chị mình.

"Em hỏi chị, chị hỏi ai?"Hikaru nở nụ cười, vòng tay ra sau hông em gái, rút ra một khẩu súng lục.

Yami nhìn thẳng mặt bà chị lườm một cái sắc nhọn, bàn tay phải từ bao giờ đã khẽ xoa xoa nòng súng.

Hikaru liền thay đổi sắc mặt, ho khụ khụ hai cái. Mặt dần nghiêm túc hơn, vươn vai, giọng đầy khí thế: "Ăn ngủ nghỉ xong, vận động tay chân tí nào."

"Đi thôi." Yami thở dài, tay chậm sờ cái túi đen to trên lưng mình, mới sờ đã biết bên trong là súng trường, không biết ai đeo vào nữa, cũng chỉ để đề phòng trường hợp có biến.

"Ừ."

Theo như hai người quan sát thì tòa nhà này đã đổ nát và hiện hai cô đang theo dõi tình hình ở cư li gần, và tất nhiên đã khử mùi cơ thể.

Còn kia là con sinh vật giống bạch tuột nói thẳng ra là Koro-sensei đang nổi chuyện với Yukimura-sensei.

"Hãy thay em chăm sóc tụi nhỏ, trăm sự nhờ anh, đã đến lúc em phải đi rồi."

Yukimura yếu ớt nói những lời cuối cùng, người con gái nén đau đớn, nở nụ cười cùng nước mắt, con ngưoi tối sầm lại, hơi thở tàn dần. Cô gái đã ra đi.

"Anh sẽ làm như vậy, em ở đây yên nghỉ."

Quái vật vàng trong lòng cuộn trào bi thương, oán hận, hắn cố gắng nặn một nụ cười. Hắn lưu luyến nói mấy câu với cô gái rồi nhanh chóng vút đi.

Sau khi Koro-sensei rời đi thì Akari Yukimura từ chỗ ẩn nấp lao ra ôm lấy thân thể của chị gái mình phẫn nộ, đau thương gào thét một hồi: "Em nhất định sẽ trả thù cho chị, nhất định!"

Nhìn thấy cảnh tượng nọ, Hikaru quay qua hỏi nhỏ em gái: "Nếu chị bị như thế, em có làm vậy không ta?"

"Không, chị đâu có dễ chết như thế." Lạnh nhạt đáp câu hỏi vô vị của chị gái.

"Em gái vô tâm quá đi~"

"Im lặng."

Được một lúc cô ta cũng rời đi, thì hai cô mới đi ra và đem Yukimura về, về bằng cách nào thì chưa biết.

Đi bộ cho khỏe.

Vật vã một hồi lâu, hai người cuối cùng cũng về được tới nhà, đem người phụ nữ này lên một căn phòng cho khách trước. Yami từng biết chút y dược, nhưng em không dám chắc mình chuyên nghiệp hay cứu sống được một mạng người hay không.

Để an toàn và hiệu quả, em đã liên hệ đến một bệnh viện lớn có đội ngũ bác sĩ giỏi, vài phút nữa họ sẽ đến và đưa Yukimura đi, trong khoảng thời gian đó em phải giúp cô ấy cầm máu, xử lý vết thương trước.

Thẳng đến hai giờ sáng hôm sau, hai người mất ngủ ở bệnh viện đợi cuộc phẫu thuật của Yukimura đã nhận được tin tốt. Cô gái có dấu hiệu tim đập lại, tuy còn khá yếu, hiện giờ có tỉnh lại được hay không thì phải dựa vào lí trí của bản thân cô ấy.

Chưa thể biết trước được điều gì.

Con đường hai giờ sáng vắng vẻ, chỉ lốm đốm những ánh đèn đường. Hai người đi dựa vào nhau để tránh chút gió lạnh nhẹ vào rạng sáng. Họ dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi, quyết định mua gì đó lót bụng rồi về nhà ngủ một giấc.

"Lấy ít kem đi, Yami." Hikaru chỉ tay về phía quầy kem, cười khoái khẩu.

"Hôm trước đã ăn một thùng rồi." Yami đang lựa bánh mì, nhăn mặt nói.

"Một ít thôi, loại này là loại giới hạn ấy!" Hikaru cười nài nỉ.

"Kem mà cũng có bản giới hạn hả." Yami bỏ bánh mì vào giỏ đồ kiên quyết lắc đầu.

"Một cây thôi mà, nha?" Hikaru nũng nịu, lay lay tay cô em gái năn nỉ.

Ai nhìn chắc chắn nghĩ Hikaru là em gái đang vòi vĩnh cô chị-Yami, em gái nhăn mặt, thâm tâm mềm nhũn, miễn cưỡng lấy vài que kem bỏ vào giỏ đồ trong niềm vui sướng của chị gái.

"Chị muốn mua gì nữa không?" Em nhìn Hikaru hỏi bỏ tay vào túi rút thẻ thanh toán.

"Ừm, hình như đủ rồi." Hikaru nhìn xung quanh rồi ngó xuống giỏ đồ đã đầy bấp bênh, thì gật gật đầu.

"Vậy tính tiền." Cả hai đến quầy tính tiền, đưa đống đồ kia trước mặt nhân viên, làm người nọ quét mã đến mỏi tay.

Thanh toán xong, hai chị em lựa bàn ngồi xuống ăn, ăn xong nhanh chóng về, ngủ thật nhiều, thật sâu.

#Kết
#Wi
#Đổng Tứ Cầu_Team.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top