Chương 2: Xuyên không

Cả hai ôm chặt lấy nhau rơi vào một không gian trắng xóa, dòng thời gian lam sắc xoay tròn rồi chảy thành một dòng nước đưa hai người tiến vào sâu bên trong lỗ hổng.

Xuyên qua hai không gian khác, cuối đường gặp một cánh cổng lớn màu đỏ rực, đi qua, cuối cùng đáp xuống chiếc giường màu đỏ có sọc caro đen.

Bỗng hai dòng ký ức trào vào đầu cả hai, chiếu từng hình ảnh mờ nhạt trắng đen, cái thấy cái không.

Hikaru ôm đầu, cơn đau âm ỉ như muốn bổ đầu cô ra làm hai, sau vài đoạn kí ức vụn chạy qua. Cô mới bình tĩnh lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cô chống hai tay ngồi dậy quan sát xung quanh.

Căn phòng nhỏ, trang trí đơn giản chỉ có mỗi một cái gường với một bàn học và kệ sách, trên bàn học đặt hai khung ảnh, một hình cưới và một hình chụp hai chị em đang ôm nhau. Cô ngẩn người, liền quay qua xem em gái.

Yami cũng mới tỉnh, mặt ngơ ngác, đôi mắt mơ hồ nhìn chị mình.

"Có sao không?" Cô vuốt ve má em, đỡ em ngồi dậy.

"Bọn mình đã chết trong hố đen đó sao?" Yami có phần không tin nổi, cái hố đen đó đem hai người đến đây, vậy là em và chị gái đã chết nên linh hồn đổi chỗ cho cặp chị em kia sao.

"Chị không chắc nữa, có thể chúng ta đã trao đổi thể xác với hai cô gái này."

Cô cứ tưởng xuyên không, trọng sinh gì đó chỉ có trong Anime hay truyện tranh, tiểu thuyết thôi chứ, không ngờ có tồn tại trong thế giới thực.

Hai người dần ổn định tâm trạng, dù bị thông tin bản thân chết đi và được hồi sinh trong cơ thể của người khác gây sốc nặng.

Hikaru nhíu hai mắt, lần theo vụn kí ức cũ của nguyên chủ biết được hoàn cảnh của hai cô gái đã chết cùng thời điểm với họ.

Hai người này là song sinh, gia đình đầy đủ cha mẹ nhưng thiếu thốn rất nhiều tình yêu thương.

Cha là trợ lí thanh tra thuộc trụ sở cảnh sát thành phố, còn mẹ là nhà thiết kế thời trang của một công ty nước ngoài, vì tính chất công việc, cha mẹ ít khi về nhà, cũng vì công việc và gia đình nên thường xảy ra mâu thuẫn.

Dần dần cãi vã càng lớn, càng nhiều, họ quyết định ly thân và chọn sống độc lập.

Chính họ đã bỏ rơi hai đứa con của mình, hai đứa nhỏ 7 tuổi sống xa cha mẹ thì biết gì về "gia đình".

Vì sao mang những đứa trẻ ấy đến thế giới này rồi bỏ rơi chúng.

Cha mẹ ly thân hai năm, hai chị em vì muốn hàn gắn lại gia đình nên đã chọn ngày sinh nhật của hai người làm một buổi du lịch cho cả nhà.

Nào ngờ, lần đầu như lần cuối, bốn người gặp nạn nhưng chỉ có hai chị em sống sót.

9 tuổi mất đi cha mẹ, thật sự có những đứa trẻ phải mang nỗi đau này suốt đời hay sao.

Không còn người thân nào trên đời, hai chị em phải sống dựa vào nhau, cha họ là người hay nghĩ xa nên ông và vợ đã viết sẵn di chức thừa kế nhà cửa, tài sản cá nhân lại cho hai cô con gái.

Họ đã sống nhờ vào tiền tích góp cả đời của cha mẹ, khi lớn hơn một chút, hai người đi làm thêm kiếm tiền đi học, lo cho cuộc sống sau này.

Nhưng với hai đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu thì sao tìm được nơi nào làm việc, may mắn thay được chị hàng xóm tốt bụng cho bưng bê trong quán cafe của chị.

Với thành tích học tập tương đối ổn, cả hai cùng được nhận vào một trường trung học có tiếng, nhưng chỉ mới hai tuần, họ bị bạo lực học đường, bị chèn ép tinh thần và hành hạ thể xác, đến khi vùng lên đánh trả thì bị đuổi học, vì mắc phải trầm cảm mà cả hai đã tự vẫn.

Yami nghĩ nó là lại cái chết lãng xẹt nhất mà em từng biết.

"Oi, Yami nhìn này chị vẫn y như cũ luôn." Hikaru xoay người trước tấm gương đối diện giường cười lớn.

Vẫn đôi mắt huyết sẫm màu, mái tóc bạch kim xõa dài, đuôi tóc gợn sóng chỉ khác chút là có sắc đen ở phần đuôi.

Hikaru và Yami khác nhau ở một số điểm, chỉ có ai thân thiết mới biết những điều này.

Hikaru cao hơn Yami 5cm và nặng hơn 3 kg.

Chị gái Hikaru với đôi mắt đậm màu được thừa hưởng hơn 99% từ màu mắt của mẹ, còn Yami với đồng tử màu huyết ánh kim sáng hơn hẳn, di
truyền từ đôi mắt biếc của cha. Đôi mắt sáng ngời nhưng bị em che đi bằng sát ý lạnh lẽo.

Trong khi cả hai vẫn đang lo ngắm mình trong gương, thì một bóng đen từ trần nhà rơi xuống cái rầm.

Có chút giật mình, hai cô gái nhanh chân bước đến chăm chăm nhìn thứ gì đó nằm bẹt dưới sàn.

Hikaru nhanh chân lẹ mắt, đá một cái thật mạnh vào chính giữa lớp áo choàng.

"Này, đau đấy!" Bóng đen kia đột nhiên bật dậy, mũ áo choàng bị mở ra, một giọng nói tức giận cất lên.

Cô gái nọ hằm hực nhìn người vừa đá mình, tay từ từ cởi chiếc áo choàng đen thui vừa in hẳn dấu chân ra, phô diễn một thân hình nóng bỏng dưới bộ sườn xám xẻ đùi màu đỏ âu.

Lơ đi ánh mắt tò mò, phán xét của cặp chị em nọ, người phụ nữ chề môi chỉnh đi chỉnh lại bộ áo trên người.

Người này sở hữu khuôn mặt tinh tế đến từng đường nét. Đôi mắt màu hổ phách tinh anh, chứa thứ gì đó rất khó đoán.

Mái tóc đỏ rượu được tết gọn, qua cách ăn mặc, có thể đoán là người khá ưa chuộng phong cách truyền thống Trung Hoa.

Là một người đẹp có cá tính.

Mỹ nữ chỉnh sửa lại trang phục xong, đi từng bước đến trước mặt Yami.

Ả ta nở nụ cười ranh ma, đưa những ngón tay thon dài vuốt nhẹ cằm em, đồng thời đưa mắt liếc người đang ngơ ngác bên cạnh.

"Nhớ tôi không?"

Hikaru nhăn mặt, ai biết cô là chứ.

"N.A-59, Hồng Kông, Hồ Tinh—Tiêu Nga." Yami bình thản gạt tay cô ả kia ra khỏi cằm mình.

"Chính xác, trí nhớ tốt." Tiêu Nga cười lạnh, từ trong tay áo, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

"Ra ngoài nói chuyện." Yami mặt lạnh nói, cô rất ghét mùi thuốc lá bay lòng vòng trong phòng ngủ của mình.

"Được thôi." Tiêu Nga nhún vai, quay người đi ra ngoài.

Nhà của nguyên chủ là nhà hai lầu đơn giản, tầng trên là phòng ngủ, tầng dưới là phòng khách và phòng bếp xây liền nhau.

Nhìn một lượt, căn nhà chật chội, ngột ngạt làm những kẻ từng sống xa hoa này có chút thất vọng.

Tiêu Nga tỏ vẻ ghét bỏ, ả đưa hai ngón tay thon dài búng nhẹ một cái, từ căn nhà nhỏ biến thành một căn biệt thự cỡ lớn.

Nhìn không gian thay đổi trong chớp mắt, hai chị em tròn mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Nga, ả ta vuốt cằm tự đắc.

"Wow, cô thành phù thuỷ rồi à?" Hikaru thích thú nói.

"Chút phép đơn giản thôi." Tiêu Nga vuốt má của mình rồi thả người trên sopha.

"Sao cô làm được thế, với lại sao cô ở đây được, tôi nhớ cô đã chết rồi mà." Hikaru di chuyển đến bên cạnh, lên tiếng hỏi.

"Chết mới được nhận công việc này nè, tôi đã làm tử thần được 2 tháng rồi đó." Tiêu Nga nhún vai nói, điệu bộ cực kì bình thản.

Yami nghi ngờ lên tiếng: "Ai giết cô?"

Tiêu Nga ngày trước là sát thủ của hội Ngư Lôi, một bang phái lớn ở Thượng Hải, người ở Ngư Lôi hội tám chín phần đều là cao thủ, hoặc kẻ nguy hiểm có tiếng trong thế giới ngầm.

Đến cả ông trùm của nó cũng là kẻ muốn chống mà không thể chống được, nắm quyền thống trị một địa bàn lớn.

Nếu giết được Tiêu Nga, hẳn kẻ kia phải là kẻ rất đáng sợ.

"Cái chết của cô được giấu kín lắm đó, không lẽ sát thủ Ngự Lôi hội bị một kẻ vô danh tiểu tốt giết hay sao?" Hikaru cười trêu chọc.

Tiêu Nga rít một hơi thuốc, nhả nhẹ khói, giọng đầy khinh bỉ: "Người của cô giết tôi, con nhóc mắt xanh khốn nạn!"

Hikaru nghe xong liền đập bàn cười lớn: "Hoá ra Hồ Tinh yêu nghiệt có ngày bị chặt đuôi."

"Cô ta dám đến tận New York để tìm tôi..."

Tiêu Nga tức giận kể chuyện, ả đấu không lại người kia, chỉ có thể chết một cách đầy oan ức. Đến chết cũng không biết kẻ nào đã tìm đến một sát thủ tầm cỡ như vậy để ám sát ả.

Tiêu Nga là con hồ ly tinh mưu mô thích lợi dụng đàn ông, nhưng ả vẫn có phần "người" luôn được giữ trong sạch nhất.

Ả ta từ năm 13 tuổi đã bị cha mẹ bắt ép bán vào phố đèn đỏ, ngay ngày đầu đã may mắn lọt vào mắt xanh của bang chủ Ngư Lôi, được mua lại và được huấn luyện vô cùng kĩ càng.

Tiêu Nga không phải một con hồ yêu múa may khoe sắc, ả được mài rũa để trở thành quái vật tắm máu người.

Từ lúc được tín nhiệm, ả có danh tiếng và tiền trong tay, những tên đàn ông cầm quyền trong bang hội hay những thế lực khác đều công nhận và nể phục ả mấy phần.

Tiêu Nga luôn giúp những cô gái có tình cảnh nghèo khổ bị bán vào kỹ viện, hoặc dẹp sạch lũ buôn kỹ nữ ở mấy khu chợ đen.

Chỉ xui xẻo cho cô ả này gặp người không nên gặp, người mà cả Hikaru cũng không thể không đề phòng.

"Vậy việc cô ở đây là gì?"

"Quên mất, thực ra tôi ở đây một phần vì cái chết được dự báo trước của hai người đó."

"Là sao?"

"Sếp lớn của tôi, là một vị quan rất lợi hại ở dưới âm phủ, vài ngày trước ngài ấy đột nhiên giao cho tôi nhiệm vụ đến đây giúp đỡ hai người." Tiêu Nga vừa nói vừa nghĩ. Cũng chẳng biết người đó muốn làm gì nữa.

"Vậy chúng tôi xuyên không là việc được sắp xếp sẵn sao, vì cái gì?" Đáy mắt Yami chứa đầy sự nghi ngờ, nếu vậy hai người bọn họ chết là vì sự sắp đặt của kẻ khác sao, nghe thấy ngứa tai.

"Tôi cũng không hiểu, và cũng không có quyền hạn đó, nhưng mà hai người không sớm thì muộn cũng chết mà thôi, thọ mệnh chỉ còn vài ngày, ngài chỉ giúp các người đi sớm một chút, lại được chỗ đầu thai đầy thú vị." Tiêu Nga chẹp miệng, từ không gian lấy ra một ly trà táo uống chậm rãi.

Ả trầm giọng nói tiếp: "Đương nhiên, không phải cái gì cũng miễn phí, hiểu chứ?"

Yami hiểu ngay vấn đề, rũ mắt suy nghĩ. Hikaru hồn nhiên giơ tay hỏi: "Đây là đâu vậy?"

"Assassination Classroom." Tiêu Nga chầm chậm nói, nụ cười nhẹ hiện trên môi.

#Kết
#Wi
#Dere_Team.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top