Chương 17: Đồng đội cũ.
Vì để lớp E tập chung ôn thi, tiết học ra mắt của Yukari tạm thời chuyển rời, nhưng nàng vẫn phải lên lớp đều đặn như Karasuma và Irina bởi đám người chính phủ yêu cầu như thế trong hợp đồng.
Phiền, phiền và rất phiền.
Yukari ngồi trên bàn giáo viên mới được sắp thêm, ngậm socola trong miệng, tay cắm một thanh kiếm xanh lam nhẹ nhàng lau chùi.
Cách đó không xa, đúng hơn là ngay góc cửa sổ một nữ sinh tóc bạch kim cứ thập thò chăm chú ghim mọi hành động của nàng vào mắt.
Yukari chẳng thèm chú ý, nàng bình tĩnh rời khỏi phòng giáo viên, đi thẳng vào rừng.
Người kia nhìn lén lút đi theo sau.
Yukari đứng trên vách núi chỗ hôm trước Karma suýt ngã nát xương, mái tóc trắng như tuyết nương theo cơn gió nhẹ nhàng đung đưa, đồng tử màu băng tan nhìn về phía khung trời mang màu bình yên.
"Đừng trốn nữa." Thanh âm nhàn nhạt vang lên, đáp lại là những bước chân gấp rút vọt từ trên ngọn cây xuống.
Hikaru bị phát hiện cũng không bất ngờ, đến gần, với sự nghi ngờ cô cao giọng nói: "Cô là ai?"
Yukari nhướng mày đáp: "Tôi có thể là ai đây?"
"Nói rõ ràng cho tôi, cô sao dùng cái tên ấy?!" Hikaru gần như thét lên, tơ máu trong mắt cũng nổi lên.
"Muốn biết thì tự kiểm chứng đi." Ngữ khí dù có bình thản đến đâu thì câu nói này đầy khí thế khiêu khích. Ánh mắt Hikaru trầm xuống lóe lên tia khát máu.
...
Ôn tập thi giữa kì của lớp E có vẻ như khá tốt, bởi một trong số bọn họ mỗi người đều có môn sở trường. Tuy vậy sự tự tin không được nhiều cho lắm.
Vì vậy Koro-sensei gọi họ ra sân, dọn mấy thứ linh tinh.
"Irina-sensei, với tư cách một sát thủ chuyên nghiệp tôi muốn hỏi cô một câu."
Irina chống nạnh gần đó: "Sao lại hỏi tôi?"
"Khi làm nhiệm vụ, cô chỉ có một kế hoạch thôi phải không?"
"Không." Irina ôn tồn nói: "Ngoài một kế hoạch đã chuẩn bị đầy đủ, tốt nhất vẫn nên có thêm vài hướng nữa."
Điều cơ bản trong việc ám sát: Không được chủ quan, mất cảnh giác, luôn phải đề phòng mọi thứ, ai mà biết những chuyện bất ngờ từ trên trời rơi xuống chứ.
"Vậy còn thầy Karasuma, khi anh dạy học sinh sử dụng những con dao "giết thầy", có phải đòn đầu tiên là đòn quyết định không?"
"Đúng là đòn đầu tiên mang yếu tố quyết định nhưng những đòn sau cũng quan trọng không kém."
Gặp phải đối thủ mạnh không thể có cơ hội dứt điểm trong một nhát dao, thay vào đó nó sẽ thành cuộc chiến sinh tử. Vậy nên những đòn tấn công tiếp theo sẽ là yếu tố thắng bại.
Koro-sensei chưa bao giờ thất vọng về lớp E khi bọn họ đều mang tư tưởng tự ti, nhưng cứ như thế bọn họ sẽ mãi không thể thoát khỏi cái hố đen không mục đích, chịu muôn vàn lời nhục mạ.
Koro-sensei ra giữa sân xoay xoay cơ thể tạo thành một cơn lốc đen lớn.
"Những ai không sở hữu một vũ khí dự phòng thì không đủ tư cách trở thành kẻ ám sát!"
Lớp E tò mò về con dao thứ hai, và hắn đưa ra lời chỉ dẫn, tất cả phải lọt vào top 50 trong kì thi ngày mai.
Cả lớp trợn mắt: "!!?"
"Có nên tém lại không?" Leon đến gần Yami, nói nhỏ vào tai cô.
Yami cười nhẹ: "Vũ khí tối thượng của anh mà, tùy ý sử dụng."
"Mà Hikaru đâu nhỉ?"
"Chắc lại chạy đi quậy phá chỗ nào rồi." Cô vừa dứt lời, một cơn chấn động lớn khiến chim chóc phía khu rừng sau lớp, bay loạn cả lên.
Giữa bầu trời cũng hiện ra vệt sáng màu lam cùng sắc đỏ đậm lên rồi nhạt đi.
"Đó, nói sai đâu."
"Chuyện gì thế, mấy em ơi!!" Dáng vẻ nghiêm túc vừa nãy của Koro-sensei nhanh chóng bay cái vèo, hắn run rẩy tan chảy tại chỗ.
"Có nên đi xem không?" Mọi người thì thầm với nhau.
Koro-sensei tuy cũng tò mò nhưng vẫn lùa lũ học sinh vào lớp: "Không được, tiếp ôn tập!"
...
Chấn động vừa rồi khiến vài cái cây đổ, khói bụi bay mù mịt, xuyên qua màn khói tiếng leng keng của vũ khí lạnh ngày một rõ ràng hơn, bụi dần tan xuất hiện hai thân ảnh đang áp sát nhau bằng dao và kiếm.
Hikaru vừa điều khiển dao đâm tới vừa kết hợp những động tác móc chân cực kì hiểm nhắm vào đầu gối và hông đối phương, hai người chống chọi bằng vũ khí sau đi tách ra rồi lại lao vào.
Bọn họ cứ điên cuồng đánh nhau như thể lâu rồi không được đánh vậy, mỗi động tác đều bị song phương nhìn rõ có thể thấy bọn họ theo bản năng rất thấu hiểu nhau.
Kiếm thuật của Yukari đã được rèn rũa qua thời gian dài, chưa kể nhờ thiên phú trời cho, mỗi động tác điều khiển kiếm đều đầy uy lực.
Đường kiếm ánh bạc vung ngang thành hình xòe quạt vô cùng đẹp mắt, vừa đẹp vừa độc.
Dao nhỏ trên tay Hikaru điêu luyện lướt qua mọi yếu điểm của địch thủ, chính xác găm xuống, tạo không ít vết xước, tiếng kim loại va chạm vang lên đầy nặng nề.
Hikaru ngày thường dù có nhây với em gái đến đâu thì trên chiến trường cô hoàn toàn khác biệt, mọi di chuyển và hành động của cô tựa dã thú đang săn mồi.
Cách chiến đấu cũng thay đổi không còn là phong cách ám sát chuyên nghiệp của sát thủ nữa, thay vào đó là cách thức nghiền nát đối thủ như một chiến binh hung tợn.
Không hẳn là sự thay đổi mà là bộc lộ bản chất.
Hai người cũng nhận ra những chiêu thức của mình bị đối thủ nhìn thấu, vì thế không thèm cử động tấn công nữa.
Yukari nhìn kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén lườm người kia, thu kiếm vào vỏ, quả nhiên tay đôi vẫn tốt hơn.
Hikaru thấy vậy cũng nhún vai cất dao, nhanh chóng vào tư thế thủ, Yukari bất thình lình lao đến, đầu tiên là cú đấm thẳng mặt, liền bị chặn lại, nàng không khách khí dùng chân đá vào bụng đối phương.
Hai người đánh qua đánh lại vài chiêu, với thể lực bền bỉ Hikaru dường như không biết mệt, hoàn toàn ngược lại với Yukari sức ít, nhanh thấm mệt. Nhịp chân đình trệ, Yukari cắn môi nguyền rủa cái cơ thể ốm yếu không có tí lực này.
Hikaru mỉm cười, nụ cười tàn khốc, cô vung vẩy tay nhắm vào chân, vai, hông, cổ và hàm nàng, mỗi đòn đều toàn lực, Yukari nhíu mày lùi xa, bắp đùi tái nhợt giờ toàn vết xước vết màu li ti chảy xuống gót chân. Bả vai cũng đau nhức, đôi mắt nhạt màu buồn bực rũ mi.
Hikaru chưa muốn dừng lại, đôi tay như roi da hướng mặt Yukari vung như bão táp, Yukari theo phản xạ đưa hai tay che chắn mặt, lộ ra khá nhiều sơ hở, nàng đón nhận đòn quyết định của đối phương rồi gục xuống.
Đồng tử màu máu vẫn còn tỏa sát khí rợn người, cô thấy người kia nằm kiệt quệ xuống nền đất, môi nở nụ cười lạnh, ngữ khí dày đặc: "Yuri, cậu yếu quá."
Hikaru từ lúc hứng đòn đầu tiên đã thật sự thấy được chân tướng, người chính là người đồng đội năm nào, duy nhất một người có thể nhìn thấu mọi nhất cử nhất động của cô mà thôi, bởi vì hai người đã giao đấu không ít lần ngay từ những ngày đầu gặp mặt ở tổ chức.
Dù không phải cơ thể cường đại của trước kia, nhưng chỉ với cơ thể mới đúng chuẩn một học sinh trung học Hikaru đã có sức lực mạnh đến vậy, không biết khi cơ thể mới này được hoàn thiện nó sẽ mạnh cỡ nào.
Yukari mắt nhắm mắt mở nhìn con ngươi đỏ thẫm đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm mình, nàng khẽ nhăn mày.
Vậy mà gãy năm cái xương sườn rồi.
Hikaru cúi người nắm lấy cổ tay mềm như bún kéo cả thân thể vô lực kia lên, hai đầu gối be bét máu của Yukari bị bắt quỳ trên nền đất đá cứng.
Cơn rát da truyền đến, nàng đưa tay còn lại vươn đến cào một đường dài trên cánh tay đang giữ cổ tay mình.
Hikaru câu môi cười, nụ cười nhẹ không biểu hiện bất cứ tia cảm xúc nào, bàn tay cứng cáp dùng chút lực bóp lấy khuôn mặt trắng nõn lấm lem máu.
"Lần này tôi thắng, để xem phần thưởng là gì nào?"
Yukari trợn đôi mắt nhạt màu, dùng tia sắc lẹm ghim chặt cả khuôn mặt đắc ý kia.
Nàng cúi đầu, thở một hơi lạnh, xung quanh nàng bắt đầu thay đổi, từ mọi phía những đốm bông tuyết bắt đầu rơi từ bầu trời xuống.
Hikaru cũng thấy rõ điều đó, hất mạnh đối phương ra phía sau, đồng thời lùi ra xa chống tay vuốt ngược tóc. Sắc đỏ trong tâm nhãn càng đục ngầu hơn, cô nhếch mép.
Cơ thể nhỏ nhắn của Yukari được bao bọc bởi một lớp băng mỏng, giống như đã quen thuộc cảnh tượng này, Hikaru hướng mắt háo hứng đứng nhìn.
Mái tóc trắng tuyết mọc dày và dài qua cả gót chân, những cọng tóc lòa xòa che khuất nửa mặt.
Sau lớp tóc trên đỉnh đầu lộ ra cặp sừng trắng ngọc lấp lấnh ánh bạc, nàng đưa bàn tay đã biến thành vuốt quỷ dị hợm chỉnh lại tóc.
Trang phục tuy không thay đổi, nhưng khí tức của Yukari đã hoàn toàn biến thành kẻ khác, hay đúng hơn biến thành một con quỷ thật sự.
Ngũ quan thanh tú lạnh băng tỏa ra sát khí kinh người, đồng tử màu băng tan chớp nhẹ hướng về phía Hikaru.
Đôi chân trần lem nhuốt vết xước cùng máu tươi đã được hồi phục nhanh chóng, nàng ghì nhẹ chân cũng khiến đất lủng một lỗ lớn.
Hikaru cười thích thú, hai vầng mắt xếch lại hiện rõ đôi mắt cáo mưu mô, cô không thừa giây nào lập tức tiến thẳng chặn đòn của Yukari.
Sự va chạm của hai người khiến mặt đất quanh đó nứt toác. Màn khói dày đặc bao lấy hai thân ảnh đang đánh nhau ầm ầm.
"Yuri, lâu rồi mới thấy cậu dùng Quỷ Hình." Thanh giọng Hikaru cất cao đi kèm là nụ cười vui sướng: "Thật là, làm tôi muốn nghiền nát cậu ngay tức khắc."
Khói xám dần tan, hiện ra Hikaru với cặp sừng đỏ rực trên đầu, bắp tay gân guốc nổi rõ từng đường, móng vuốt sắc nhọn mang theo uy lực cực lớn giáng xuống người địch thủ.
Yukari đón một đòn mạnh, nhưng vẫn bình thản tiếp tục động tác tấn công. Hai người trong mắt giờ chỉ có đối phương không hề quan tâm đến mọi thứ bên ngoài.
Hai bóng người đứng trên ngọn cây cách đó không xa, từ đầu đến cuối luôn quan sát hai kẻ say mê chém giết đối thủ kia.
Cô bé nhỏ tuổi mặc sườn xám đỏ ngắn đến đùi, ngồi thong thả trên cây, đôi tay nhỏ xinh đùa nghịch một con dao, cô ta khẽ liếm môi thích thú, giọng nói trong veo, lại mang theo nét ranh ma: "Vân Linh, tỷ cược với ta không, chủ nhân của ta trận này nắm chắc phần thắng."
Người được hỏi dường như không quan tâm lắm, y nghiên người dựa vào cây, được một lúc, lạnh giọng:
"Đại nhân chưa bao giờ thua."
"Hừ, vậy cược đi, xem chủ nhân ta hay Ly đại nhân sẽ thắng trận này." Lời nói đầy khiêu khích.
Vân Linh nhìn cô nhóc một chút, nhẹ nhàng cất lời: "Shiri sẽ thắng..."
#Kết
#ĐổngTứCầu_Team.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top