Chương 16: Đột ngột.
Yukari đứng hình vài giây, ngẩn đầu ngơ ngác hỏi: "Ai vậy?"
Có quen không nhỉ.
"Mùi của con nhóc Akagami khốn khiếp đây chứ đâu! Chó má!" Tiêu Nga nay không mang dáng vẻ mĩ nữ cao ngạo nữa mà chuyển sang người đẹp thô tục, khi miệng ả liên tục phun ra đống từ ngữ của dân chợ búa.
Yukari híp mắt, cô gãi má cố nhớ xem người phụ nữ miệng toàn ngôn từ xấu này chui từ đâu ra.
Bạch Vô Thường luôn là người nhanh lẹ trong công việc, cậu lấy sổ nhân viên ra xem một lượt, bình tĩnh nói: "Theo hồ sơ của Tiêu Nga lúc chết có ghi người giết cô ấy là Yukari."
Yukari nghe xong cũng nhíu mày không nhớ nổi, cô đã giết bao nhiêu người ai mà hết mặt được.
Trong khi hai bên đang gặp biến chỉ có Hắc Vô Thường tìm thấy điểm lạ, hắn vỗ vai Tiêu Nga hỏi: "Này sao cô sao biết cô ấy là người đã giết cô?"
"Hả, đương nhiên là ghi nhớ mùi hương rồi, tôi bị nó giết tức không chịu được nên khi còn tỉnh táo mới suốt ngày đêm bám theo nó, tính rủa nó tới chết mà không kịp thời gian nhưng may nhớ cực kì rõ mùi linh hồn nó, cả đời bà hận nhất nó đó!!" Tiêu Nga kể chuyện trong cảm xúc oán hận, giọng ngày càng to gần như hét toáng lên.
Yukari lạnh nhạt nhìn Tiêu Nga, giọng bình thản: "Quá ngu ngốc nên mới chết."
Tiêu Nga nghẹn họng, ả phát cuồng nộ tay nắm thân lưỡi hái vung lên ngọn lửa đỏ thẫm, ánh sáng kim loại bạc tóe lên tia cường hãn, lưỡi hái lạnh lẽo tựa móng vuốt tử thần muốn cướp đi sinh mạng của kẻ thù lao thẳng đến chỗ Yukari.
Yukari cười lạnh, tay lơ lửng trên không trung làm động tác chuẩn bị rút kiếm, nhưng chưa kịp làm gì Hắc Vô Thường tay không thu hồi vũ khí của Tiêu Nga, làm ả kinh ngạc dừng động tác.
"Bình tĩnh nào, tiểu thư đây là vị khách đặc biệt của chúng ta từ giờ đó, đừng làm loạn." Hắc Vô Thường giọng trầm xuống, nghiêm túc nhìn Tiêu Nga, hắn thả tay trả lại lưỡi hái cho ả. Ả ta tuy không cam lòng nhưng trước mắt Hắc Bạch Vô Thường tuyệt đối nghe lệnh, im lặng lùi xa hai bước.
Thấy Tiêu Nga an phận, Hắc Vô Thường cũng không làm mặt nặng mặt nhẹ nữa vào luôn vấn đề. Hắn hướng đến linh hồn cô gái vừa chết trong suốt quá trình vẫn luôn đứng đây xem bọn họ nhiều lời.
"Cô muốn giao dịch với bọn tôi không?"
...
Chưa gì đã hai giờ sáng, ba bóng người mệt mỏi đi trong đêm.
Bọn họ theo cuộc giao dịch của Hắc Vô Thường với cô gái sát thủ kia là muốn mượn thân phận của cô ấy cho Yukari ngụy tạo, một là thân thế thật của cô gái không ai biết cả trừ những người đã chết, thuận lợi cho việc đóng vai. Thứ hai cô ấy đã nhận được yêu cầu hợp tác của chính phủ về việc hỗ trợ một lớp học, ám sát con quái vật đã phá hủy mặt trăng, công việc của Yukari nằm ở đây.
Để đổi lại Hắc Bạch Vô Thường sẽ giúp Yukamize giảm nhẹ hình phạt khi xuống địa ngục, thu nhận cô làm âm sai tích công đức đi đầu thai. Phần khác Yukamize muốn Yukari thay cô trả thù, tiêu diệt tổ chức đã ám hại mình.
Kết thúc bàn giao Tiêu Nga theo công việc dẫn cô ấy xuống Địa phủ, đi kèm giấy tạm xét xử của Hắc Bạch Vô Thường.
Nghe Yukamize bảo cô ấy ở một chung cư cao cấp gần lớp học kia nên Yukari cùng Hắc Bạch Vô Thường muốn nhân cơ hội trốn việc theo đuôi Yukari về nhà mới.
Căn hộ nhỏ gọn, xung quanh đầu đủ các cơ sở công cộng.
Yukari hai mắt lim dim ngã hẳn ra sopha lông mịm màng, ngủ chỉ trong vài tích tắc. Hắc Bạch Vô Thường cũng tranh thủ thời gian đánh một giấc trên giường.
...
Lớp E hôm nay phải đến trụ sở chính để nghe thông báo mỗi tháng. Đây cũng có thể coi là cực hình của lớp E khi phải đối đầu với sự khinh thường, sỉ nhục của toàn thể học sinh trong trường.
Hikaru mặc kệ mấy lời xì xào cứ vo ve như muỗi kêu, cô đang bận nhai nuốt cái bánh dâu mới mua.
"Hikaru, Yami đâu tớ không thấy cậu ấy?" Kayano nhìn quanh hàng rồi quay đầu hỏi Hikaru.
Hikaru ngậm dâu tây trong miệng, mỉm cười: "Ừm, em ấy không thích mấy chỗ đông người nên ở lại lớp rồi."
"Karma cũng không thấy nhỉ?"
"Cậu ấy nói dù bị phạt cũng không đến chỗ này đâu."
Yami đang điều chỉnh lại mấy khẩu súng tại chỗ ngồi, nghe thấy những tiếng bước chân đến gần liền ngẩn đầu, sự bất ngờ hiện rõ trong đôi mắt màu huyết.
"A nào, Leon-san." Rena thật sự muốn lấy danh hiệu bảo mẫu cao cấp của năm rồi, cô nàng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bên người toàn bộ là bánh và trà mật ong.
Tướng đứng dù nghiêm túc nhưng miệng vẫn nhai rôm rộp miếng bánh mật ong, Leon với dáng vẻ thanh tú nhận không ít ánh mắt khao khát của đám nữ sinh lớp khác.
Rena như gấu xù lông, quay phắc lại khẽ gầm giọng: "Nhìn cái gì, tôi móc mắt các người giờ, nhân loại ngu xuẩn."
Ngay lập tức ai cũng bị cô nàng dọa câm nín. Được một lúc, Karasuma cũng đi vào giới thiệu.
"Karasuma-sensei, bọn em trang trí vỏ dao này, dễ thương không?" Hinako và Rio hí hửng khoe ra mấy vỏ dao được trang trí bằng những hình thù dễ thương, Hikaru đứng gần đó cũng giơ ra vỏ dao trang trí toàn táo đỏ.
Karasuma giật mình đi tới che mất mấy vỏ dao, quấn quýt nói: "Đây là nhiệm vụ tuyệt mật!"
"Dễ thương thật đấy, nhưng đừng mang ra khoe ở đây!"
"Vâng~"
Tuy nhìn không phải vậy nhưng cũng khiến lớp khác sinh ganh tị. Sau hồi bị bỏ xa, cuối cùng Bitch-sensei cũng hất tóc đi vào lần nữa làm bọn học sinh lẫn giáo viên trố mắt.
Cô ta lại dính tới chỗ Nasagi hỏi thêm những điểm yếu có thể giúp cho việc ám sát của cô, ngay tức khắc bị Karasuma nắm cổ đưa về vị trí.
Chốc lắt lại thêm một màn khinh bỉ và làm nhục lớp E bằng những tiếng cười vang dội. Lớp E vậy mà cúi đầu để mặc đám học sinh kia thả sức cười khinh.
Hikaru ngáp một cái thật lớn, cô chớp hai mắt ngẩn cao đầu căn bản không hề để những lời nhục mạ kia lọt vào tai, nghĩ trong đầu tối nay ăn bánh táo hay đào.
Tư tưởng giáo dục của thầy hiệu trưởng Asano cũng khiến người người mở rộng tầm mắt, chế độ lớp E này nhìn qua cũng rất sáng tạo.
3-E dần rơi vào trầm lặn, bỗng vị cứu tinh xuất hiện, Koro-sensei với lớp ngụy trang dị gợm dùng tốc độ của mình phát cho lớp bản thông báo hoạt động hội học sinh viết bằng tay.
Cả lớp vì thế mà có thể ngẩn cao đầu mỉm cười chấm dứt thái độ lăng mạ của những người kia.
Buổi tập hợp kết thúc, Nasagi tách khỏi lớp mua nước uống, cậu gặp lại hai tên học sinh lớp D.
Bọn chúng vây lấy cậu.
"Bọn mày nên biết thân biết phận đi, dù sao cũng chẳng ngóc đầu lên được."
"Bọn bây nên ý thức được vị trí của mình đi."
Hai tên này liền tục nhắc nhở Nasagi về việc mình đang ở lớp E, cậu không trả lời chỉ bày ra vẻ mặt khó chịu.
Tên mập tức giận túm lấy cổ áo cậu nhấc lên, ép sát vào tường.
Karasuma đứng đó không xa muốn đi lại ngăn căn bị Koro-sensei chặn lại. Hắn cười với khuôn mặt sọc xanh: "Bọn nhóc được chọn để ám sát tôi, sẽ không khuất phục trước loại người này đâu."
Nếu không thể vượt qua những thử thách nhỏ trước mắt, thì không đủ bản lĩnh vượt qua thử thách lớn hơn.
Đúng như lời Koro-sensei, ai trong lớp E dần nhạy cảm với từ 'giết', Nasagi lại càng dao động hơn thế, cậu dùng sát khí vốn đã là tiềm năng chặn họng hai tên bắt nạn kia.
Karasuma quan sát và hoài nghi về thứ sát ý kia, trong khi Koro-sensei lại dần hào hứng hơn.
Mục tiêu càng khác biệt, thợ săn càng phải thay đổi-nhanh hơn, mạnh hơn, và liều lĩnh hơn.
...
Lớp E trở về lớp học, vừa lúc Karasuma nhận được thông tin đột ngột: Một sát thủ nữa được chính phủ hợp tác điều tới làm giáo viên thể dục, giúp sức cho anh.
"Lại điều thêm người sao? Ai thế?" Irina dí sát vào mặt anh làm Karasuma đen mặt đẩy ra, lướt đến cuối mail, cái tên Shigara hiện lên làm cả hai nhất thời nín thở.
Hai người chưa kịp nhận dữ liệu, bên tai đã nghe tiếng chân nhẹ nhàng bước đến.
Đứng trước phòng giáo viên là một cô gái trẻ với mái tóc trắng tuyết dài qua đầu gối, thân mặc áo trắng dài tay, váy đen ngắn bó sát tôn lên vòng eo thon, cơ thể mảnh khảnh nhưng làn da có chút tái nhợt.
Đôi mắt mang sắc băng tan khẽ chớp, cô không nhanh không chậm nhấc gót, Karasuma nhìn cô càng đến gần càng khẩn trương.
Irina không dám thở nặng, trốn sau lưng Karasuma giọng lắp bắp: "Quái nhân...Shigara"
Người kia cũng không biết nên bày vẻ mặt gì, điềm đạm gật đầu. Hai người thầy cô khẽ giật mình, toát hết mồ hôi lạnh trên lưng.
...
Hikaru ngả người vươn vai, theo cảm tính quay đầu nhìn qua em gái thì thấy mặt em mình hơi là lạ, biểu cảm đông cứng có chút hoang mang trong ánh mắt.
Cô nhướn mày, vỗ nhẹ vai em gái: "Yami, có chuyện gì sao, mặt em như bị táo bón ý."
"Táo bón là chị ấy, đồ ngốc." Yami chậm rì vài giây mới phản ứng được.
Cô vuốt đuôi mắt, rồi thở ra chút, trầm giọng: "Có một sát thủ nữa mới được điều tới, người này em có dự cảm không lành."
"Hở, người nào có thể làm em lo lắng như vậy, chị thấy tò mò quá đi."
Hikaru cười vài tiếng rồi bỗng cứng đờ, có gì sai sai thì phải, cô lập tức bất ngờ kiềm giọng mình lại: "Trong nguyên tác làm gì có sát thủ nào xuất hiện vào lúc này!"
Yami giơ tay búng trán chị gái, lạnh giọng: "Thế em mới nói."
Hikaru định hỏi thêm thì tiếng cửa khiến toàn bộ người trong lớp liền im lặng chú ý. Karasuma mặt có chút biến sắc đi vào, giọng khàn khàn nói:
"Chính phủ vừa ra chỉ thị đột ngột, hôm nay một sát thủ nữa được đưa đến." Anh nói xong hướng mắt ra cửa, cô gái kia gật đầu chậm rãi bước vào.
Cả lớp ồ một tiếng lớn, vừa hớn hở vừa tò mò quan sát người kia, trẻ quá cứ như học sinh trung học ấy.
Karasuma dường chỗ cho cô gái đứng giữa, lùi lại tiếp tục nói: "Cô ấy sẽ làm chức giáo viên thể dục như thầy, các em sẽ học với hai giáo viên trong tiết thể chất." Anh nói hết câu liền im lặng, để người kia tự giới thiệu.
Cô gái nhìn một loạt lớp bằng ánh mắt lãnh đạm rồi dừng ở chỗ Hikaru, trầm giọng: "Okamura Yukamize."
[Amagami Yukari.]
Giọng nói đó xuyên thẳng vào đầu não Hikari, cô mở to mắt, đập bàn đứng dậy. Yami cũng giật nảy theo vươn tay kéo góc tay áo chị mình.
Yukari giơ tay áo che miệng ngáp nhẹ, hành động vừa xong cũng hờ hững rời khỏi. Thấy Hikaru định đuổi theo, Yami giật tay áo cô kéo ngồi xuống.
Koro-sensei với lớp E đồng loạt: "???"
"Khụ, các em tiếp tục học." Karasuma nghiên ngả đi ra.
Koro-sensei nhanh chóng lấy lại tinh thần, thầy phân thành nhiều bản thể trên đầu mỗi đứa đều đeo băng đôn môn học.
Xã hội - 3 người, Toán - 10 người, Ngữ Văn - 7 người, Tiếng Anh - 4 người, và Naruto - 1 người...hừm ong chúa - 1 người.
Hikaru và Rena bị vây bởi môn Toán đồng lòng cảm thấy thế giới những con số muốn chôn họ xuống ba tấc đất.
Yami lật sách Văn ra lại đóng lại, lật ra rồi đóng, lật rồi đón...g-bị Koro-sensei giật lấy dán lên giữa cà vạt, mở từng trang.
Hắn đua đưa mấy cái xúc tua, vẻ cười hí hửng: "Yami-chan nha, bài thơ mùa thu này không phải rất lãng mạn sao~"
Yami vươn dao đâm đâm: "..."
Sinh viên danh giá một thời-Leon, thảnh thơi ngồi nhai bánh mật ong, Koro-sensei mặc bộ đồ ong chúa vàng khè ngồi đối diện trên bàn cả hai là một đống thứ liên quan đến ong và mật.
"Leon-kun, nghe bảo em muốn mở một trại nuôi ong?"
"Đúng vậy, em đã có một bản thiết kế trang trại rất hoàn hảo."
"Nufufufu...thế cùng thầy tham quan trại ong mật Manuka ở Úc chứ?"
"Hừm, ý kiến hay."
Cả lớp đồng loạt muốn đâm người, trong khi bọn tôi vật lộn với đống bài tập thì hai người làm gì thế hả!
Đột nhiên mặt các bản thể của Koro-sensei bị đục thành hình chữ C.
Nasagi giật mình trợn mắt: "Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!"
Lớp E cảm thấy không ổn rồi.
"Karma-kun, đừng có làm như vậy chớ, khi thầy né đón của em mấy bản thể cũng bị thế đó."
"Tụi nó nhạy lắm nha!!"
Cho người nào thắc mắc hắn có mệt không thì đã có hai bản thế nghỉ ngơi, một nằm ngoài phơi nắng một ăn bánh với Leon.
Giờ ra về, Koro-sensei gặp phải thử thách của thầy hiệu trưởng, khiến thầy khá lúng túng. Một cuộc chiến giữa những thầy giáo luôn trong tư thế sẵn sàng.
Hikaru bỏ luôn cặp mình, nhảy qua cửa sổ tìm kiếm xung quanh, không thấy cô giáo mới đâu rầu rĩ lắc đầu.
#Kết
#ĐổngTứCầu_Team.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top