Chương 13: Quỷ tộc.

Trên thế gian này, không có gì chắc chắn một điều gì đó đã và đang xảy ra, ví như một gia tộc Quỷ đã sống chung với loài người hơn cả thiên niên kỷ.

Akagami - Quỷ tộc sinh ra từ Ma giới, vì cuộc chiến giữa Thiên giới thất bại, quỷ tộc và ma tộc đồng loạt bị tiêu diệt, số ít chạy thoát xuống trần gian, may mắn không bị Thiên giới truy đuổi nên ngàn năm qua cuộc sống khá yên ổn.

Tuy nhiên, không biết từ bao giờ Akagami đã trở thành một thế lực to lớn nằm trong tổ chức đen tối của nhân loại, sống trong thứ bóng tối mịt mù của thế giới ngầm.

Ai trong gia tộc đều là quỷ thuần chủng, số lượng chỉ tròn vẹn trăm người, với vai trò là sát thủ hay một đội quân tinh nhuệ thuộc tổ chức Aderyn–một nhánh thế lực của Mafia Ý.

...

Tại căn cứ chính phía Đông Kyoto, các thành viên đứng đầu của Aderyn đang mở một cuộc họp quy mô nhỏ giữa các lực lượng hành đầu hoạt động ở khu A và khu S.

Khi thông tin các mục nhiệm vụ được thông báo xong suôi, mới đến tin quan trọng nhất ngày hôm nay.

Một người phụ nữ 24 tuổi, dung mạo xinh đẹp, tóc búi cao, quần áo mặc đơn giản như nữ công sở, cô nàng vừa cắn bút vừa nhìn đám trụ cột trẻ tuổi của hai khu lớn mạnh nhất của tổ chức tại Nhật.

Đắn đo không biết nên báo việc này không, nghĩ chút cô quyết đoán gõ tay lên bàn, hàm ý muốn đám người lắng nghe.

"Tuần qua, tôi nhận được tin từ tổ đội Y khu S, song sinh Shirigawa chính thức được thông báo không tìm thấy thi thể nên cấp trên quyết định xác nhận họ đã chết."

Lời này của vừa được nói xong, toàn phòng họp hơn ba mươi người đều chết lặng, hai trong những sát thủ đứng đầu tổ chức vậy mà chết mất xác sao, thật khó tin. Không khí kháng phòng trở nên ngột ngạt, người sửng sốt nhất là những người thuộc khu S.

Nhưng trong đó vẫn có một kẻ vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, cô gái tóc đen tuyền cột cao, đuôi tóc chạm đến đầu gối. Người vận bộ kimono ngắn màu đen đeo đai lưng đỏ, vẫn thản nhiên xem tài liệu.

Đôi đồng tử huyết sắc chậm chạp khép hờ, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Cô nàng thấy đã trôi qua vài phút, chưa nhận được lệnh giải tán, hơi nhíu mày liếc nhìn người phụ nữ vừa thông báo tin dữ.

Đối phương vừa nhận được ánh mắt kia tức thì đập vài cái lên bàn, yêu cầu giải tán.

"Yukari, ngày nào em nhạt nhòa thế, hai bé con Shirigawa vậy mà..." Chị gái mang mác buồn vừa sắp xếp lại hồ sơ trên bàn vừa thở phì phì.

"Senya, lắm mồm." Yukari có chút nóng nảy trong lòng, giọng lạnh tanh bỏ lại một câu rồi rời đi.

Senya bị cô nhóc 19 tuổi đầu kia mắng đã chín năm đã thành quen, cũng chỉ lắc đầu bất lực.

Trụ sở chính của khu S được đặt cách nằm sâu trong rừng núi rập rạp lấy chân núi làm hàng rào nganh cách thành phố, hay các địa phương dân cư phía dưới.

Bên ngoài được ngụy trang là một lâu đài cổ kính mang phong cách Tây Âu, với khu vườn rộng lớn phía Tây và khu tập huấn phía Bắc.

Phòng họp và các phòng nghiên cứu, các yếu điểm tuyệt mật của tổ chức bốn khu được xây dựng kiên cố sâu trong lòng đất.

Bên trong cứ địa có cả phòng ngủ, phòng ăn, trại huấn luyện dành cho các thành viên khu S, được xây theo kiểu kí túc xá của trường học bình thường, mỗi người một phòng, phòng xếp theo tổ đội và phòng của các quản lý, người có chức vụ cao. Phòng ăn lớn đủ chứa cả vài trăm người, và nhiều hoạt động sinh hoạt khác.

Yukari trở về phòng mình ở tầng 6, cô thuộc tổ đội N3 gồm sáu thành viên, ba người làm lính đánh thuê thường không ở kí túc xá mà làm việc bên ngoài nên ba phòng cuối hành lang đều bỏ trống, ba người còn lại là sát thủ.

Yukari làm sát thủ được tròn 11 năm được cho là tiền bối trong đội, còn hai người kia là thực tập mới được bổ nhiệm từ New York.

Cô nhìn quanh hành lang rộng được gắn vài đèn chùm sáng trưng, cô hít mắt nhìn về phía cầu thang, thấy một cái bóng nhỏ đang đến gần mình.

Nhóc con nhỏ nhắn cầm hộp bento cùng vài lốc sữa nho chạy lon ton đến trước mặt Yukari.

"Yukari-san, chị ăn tối chưa ạ?" Cô bé miệng chúm chím nở nụ cười tỏa nắng với mái tóc vàng hoe, đôi mắt màu hạnh nhân sáng, vẻ ngoài đơn thuần, nhí nhảnh.

"Tối rồi sao?" Yukari buông tay khỏi nắm cửa, điềm đạm hỏi, lúc nào ở trong họp, cô cũng luôn quên mất thời gian.

"Vâng ạ, em có dư sữa nho nè, chị lấy uống đỡ đi, phòng ăn giờ cũng chật người rồi." Bé con cười tươi, đặt vào tay cô ba hộp sữa.

Đột nhiên từ sau lưng cô bé, một cậu nhóc tóc đen cắt ngắn đưa tay lấy lại ba hộp sữa, cao giọng nói: "Chị ấy không thích nho."

Rồi chậm rãi lấy từ sau lưng đưa đến trước mặt Yukari một hộp Godiva Socola, bình thản đặt vào tay cô.

"Yukari-san, em mới mua được ấy, cho chị." Tuy đã cố tỏ vẻ bình thản nhưng hai má trắng ngần của nhóc con xuất hiện vài vệt hồng hào.

Yukari dù không cười nhưng nhìn biểu hiện trên mặt cô rất hài lòng, tay mở sẵn cửa, cầm hộp socola lại lấy thêm hộp sữa nho, xoa nhẹ hai cái đầu nhỏ điềm tĩnh nói: "Cảm ơn Keva, Oswald."

Cô quay người bước vào phòng mình bỏ lại hai đứa nhỏ đang cười vui vẻ.

"Thấy chưa Gwyneth, tôi làm chị ấy vui đấy, 64-63." Oswald nhếch môi đắc ý.

Hai đứa nhỏ này vừa tròn 13 tuổi, được bổ nhiệm đến đây được mười một tháng, tụi nó nhiều lúc chán chường đều bày trò làm Yukari vui.

Một phần đây là cuộc thi đứa nào thắng sẽ được làm chung nhiệm vụ với cô ấy vài tháng, tỉ số không mấy chênh lệt, số lần lên đến con số 120.

Cô nhóc tên Gwyneth Keva, cháu gái của Kenneth-sư phụ chị em Shirigawa vẻ ngoài dù có đơn thuần, ồn ào, nhí nhảnh nhưng luôn đứng đầu hoạt động săn bắn mỗi tháng của khu S, khả năng săn mồi sinh hoạt cùng tốc độ nhanh nhẹn, kỹ năng dùng súng và song kiếm thành thục.

Nhìn nhỏ con nhưng không hề dễ chọc.

Còn cậu nhóc bên cạnh là Reginald Oswald, em họ của Keva đến cùng với chị, nhóc này thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng, tính tình thẳng thắn.

Đang được huấn luyện vài kĩ năng làm gián điệp và thiện xạ cũng như gia nhập đoàn trinh sát.

Đôi con ngươi đen láy to tròn có chút u ám, ánh mắt sắc bén luôn nhìn ra vỏ bọc của người khác. Cậu nhóc với sự thông minh vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi và được mệnh là Quạ Đen, tuy hiện tại chỉ là quạ con mà thôi.

"Không nhé, tôi làm chị ấy vui trước, tôi 64, cậu 63!" Keva hất cằm nói lớn.

Oswald chẹp miệng, tỏ ra mình mới là kẻ thắng: "Rõ ràng chị ấy vui khi lấy socola của tôi, đồ ngốc."

"Yukari-san cũng lấy sữa nho của tôi mà!"

"Im đi, đồ ngốc lần này tôi thắng."

"Đồ em họ hư hỏng, tôi thắng!"

"Hứ, sân tập số 2." Sân tập số 2 phía Đông, là sân ngoài trời.

"Không sân tập số 3 đi, ngoài trời có tuyết rồi lạnh lắm."

"Được."

Hai đứa nhỏ cứ đi một bước lại móc nhau một cái, hết chửi nhau tiếng Nhật lại dùng đến tiếng Anh, xong lại bắn qua tiếng Pháp. Cả dãy hành lang từ ồn ào đến tĩnh mịch.

Yukari trong phòng, tắm rửa xong nhanh thay đồ.

Mái tóc đen ướt sũng bám trên đôi vai gầy gò, hai mắt đỏ rực khép hờ ngồi tựa bên cửa sổ nhìn bầu trời đen với những đốm trắng đang rơi xuống.

Hơi lạnh từ bên ngoài dần ập vào, cô áp tay lên cửa kính, cảm nhận cái lạnh giá của đêm đông ùa về.

Mắt thấy hộp sữa nho và socola ban nãy được cho, cô lấy ly trên bàn, đổ sữa và bỏ vài viên kẹo đen vào trong.

Đợi chúng hòa tan mới nâng ly lên thưởng thức, Yukari rất nghiện socola, đồ uống hoặc bánh kẹo có vị này cô đều yêu thích, có vài lần cô thử chế tạo thêm nhiều đồ ăn với socola như: sữa dâu socola, kẹo mạch nha socola sữa, hay rượu Gin đi kèm socola trắng,...mỗi lần đau bao tử hay không là do may mắn.

Vừa uống đồ mình tự chế vừa ngắm tuyết rơi, kí ức đêm đông những năm ấy lại thi nhau ùa về.

Lúc lâu sau, tiến bước chân rồn rập ngoài hành lang khiến cô bừng tỉnh, cửa phòng bị bật tung, Senya với vẻ mặt hoảng loạn, mồ hôi đẫm cả cổ áo cố hết sức đứng chống tay ở cửa.

Giọng nói cũng như tia sợ hãi hiện sâu trong ánh mắt: "Yukari...dinh thự Akagami...đang bị thiêu cháy, tộc nhân của em đến báo trên đường đi bị thương nặng, đã chết ngay khi nói xong tin tức."

Yukari nghe xong mặt lạnh tanh, đôi mắt toát lên tia hung hãn, cầm thanh kanata trên bàn cấp tốc chạy đi.

Dinh thự Akagami nằm cách trụ sở này không xa cũng là khu tách biệt dân cư, nằm trên mặt đồi.

"Yukari-san, tụi em đi cùng chị!" Keva nghe tin cũng chạy từ sân tập đến cổng chính, giọng vô cùng gấp gáp, bên cạnh là Oswald sốt ruột chạy tới. Phía sau là Senya dồn hết sức đuổi theo, đám người đi đến cửa lớn có một đội canh gác tầm sáu người.

Yukari đột nhiên tăng tốc bỏ xa ba người kia một khoảng lớn, vỗ vai người đứng gần cửa nhất, lạnh lùng nói: "Đưa họ vào trong, bất kì ai cũng không được đến dinh thự Akagami đến khi hết đêm nay."

Nói rồi cô lấy một chiếc moto của lính gác, phóng đi. Bọn Keva bị giữ lại gào thét trong sự hoảng loạn.

Yukari phóng moto đến gần dinh thự, bỏ lại chiếc moto ngay chân đồi, đứng phía sau đã thấy tòa nhà to lớn chìm trong biển lửa đỏ rực, tuyết trắng rơi xuống liền tan biến.

Khu vực xung quanh vì tuyết tan mà hơi ẩm ướt, khí nóng bừng bừng cùng hơi tuyết lạnh giá va chạm nhau khiến người ta ngột ngạt, hô hấp có phần khó chịu.

Cô chạy vòng đường đồi đi lên đỉnh quả nhiên mọi thứ đã dần tàn lụi trong lửa đỏ rực.

Akagami là Quỷ tộc đương nhiên chỗ trú ẩn sẽ có kết giới ngăn chặn sự xâm phạm của bất cứ kẻ nào. Yukari nhìn cổng gỗ lớn vụn nát dưới chân, kết giới màu lam cũng nhạt hẳn, dần tan biến vào hư không.

Cô nàng không chần chừ lao vào biển lửa, dinh thự này được xây dựng theo phong cách cổ xưa, một khi bị ngọn lửa lớn này nuốt chửng đều không thể cứu vãn nữa.

Điều lạ là mọi góc ngách không hề chịu bất kì thiệt hại nào, sàn nhà, mái ngói hay sân vườn đều chẳng có vết tích của cuộc phản khán hay xâm nhập.

Giữa trang viên, trên đỉnh bệ đá xanh đã vương rêu phong khắc Quỷ Quy của gia tộc, xuất hiện một kẻ mặc hán phục màu đen tuyền buộc bằng đai lưng tím ngắt thấy rõ hoa văn hắc long được thêu tỉ mỉ, bên hông đeo miếng ngọc bội đen khắc một con hắc y uốn lượn, xung quanh còn có những đóa mẫu đơn tím.

Giọng trầm thấp, thanh âm lạnh lẽo vang lên cắt ngang tiếng nổ tí tắt của những ngọn lửa bao quanh cả hai: "Ngươi đến trễ."

Yukari cảm nhận được sát ý tỏa ra từ kẻ lạ mặt nọ, bản năng sinh tồn liền chạm mốc, thủ thế đầy căng thẳng. Gã kì lạ đột nhiên cười lớn, cô vừa nghe tiếng cười lập tức lùi hai bước, chỉ vài giây Yukari bị một lực mạnh đánh văng xa vài mét.

Gã nghiên đầu, tay làm động tác nắm kiếm, từ giữa không khí xuất hiện một thanh kiếm đen khắc long ấn.

Gã nắm lấy chuôi liếm vung nhẹ trước không trung, những ngọn lửa đang nhỏ dần lại lập thức bùng to hơn, "Nhanh, đấu với ta."

Yukari ngã đo sàn dưới nền đất tức khắc bật người đứng dậy, bằng tốc độ nhanh nhất rút thanh kanata đỏ bên hông, âm thanh vun vút giao nhau, những đường kiếm đen xanh bén nhọn tỏa ra cảm giác lạnh lẽo.

Với tốc độ uyển chuyển vung kiếm của Yukari, quan sát có vẻ cô có ưu thế hơn, nhưng chỉ cô mới biết, cô không có tia hy vọng đánh bại gã ta, có khi chỉ một đòn tiếp theo Yukari là kẻ phải chết.

Đường kiếm kanata trật khỏi tiết tấu, thanh kiếm đen nhẫn tâm xuyên qua lồng ngực, Yukari cả cơ thể cứng đờ hai con ngươi đỏ au mở to, cánh môi mỏng nhuốm đầy máu tươi.

Từng giọt huyết quỷ li ti rơi xuống nền đất, hai tay Yukari run rẩy đặt đến thân kiếm lạnh lẽo, cố rút nó ra.

Yukari nghiến răng, vận hết sức mạnh giấu sâu trong cơ thể, siết chặt thanh kiếm muốn dùng quỷ lực bẻ gãy nó. Những con quỷ khi ở nhân gian đều phải cải trang dưới lớp vỏ con người, vì vậy sức mạnh nguyên thủy của quỷ sẽ bị hạn chế đến cực hạn, chỉ khi trở lại Quỷ Hình - Hình dạng nguyên thủy của quỷ thì chúng mới bộc lộ hết được sức mạnh của mình.

Nhìn thấy Yukari đang muốn dùng Quỷ Hình, gã ta cười lạnh, gã nhích nhẹ kiếm một tia lửa đen bao bọc lấy thân kiếm trực tiếp đốt cháy cơ thể bị ghim của cô. Yukari đau đớn gào lên, sức mạnh trong cô tiêu biến dần theo ngọn lửa ngày một lớn hơn.

Cho đến khi toàn thân Yukari cháy đen, ngọn lửa mới dừng lại.

"Khụ...khụ..." Máu đỏ lấn ấp cả nền đất nâu, phần áo cháy khô trước ngực đen thẫm lại, ướt đẫm máu tươi, Yukari dần mất sức mà gục ngã.

"Đám quỷ rách rưới như các ngươi đã đến lúc quay về địa ngục." Gã quỳ nửa gối, bàn tay rắn chắc vươn đến nắm mạnh lấy cái cằm thanh tú trắng nõn đang nhạt dần vì mất máu.

"Akagami à, lũ quỷ hèn nhát chỉ biết bỏ chạy, rồi nhận lại gì nhỉ, một đống tro hôi thối!" Gã nói chầm chậm, từng chữ đều như muốn bóp nát cả cơ thể nhuộm máu trước mắt.

Yukari cắn môi, đôi mắt đỏ ngầu sáng lên tia nguy hiểm. Xung quanh cô bắt đầu xuất hiện sát khí bức người tạo ra màn chắn màu lam nhạt, một lực mạnh đẩy mũi kiếm ra khỏi người cô.

Yukari cúi thấp đầu, hơi thở thoi thóp trở nên lạnh giá. Khí tức bao quanh người cô gái nhỏ liền mạnh mẽ bật ra.

Trên đầu cô từ từ móc ra cặp sừng trắng ngọc, đôi tay be bét máu dần tăng kích cỡ, từ khủyu tay trở xuống gân guốc nổi lên, móng tay người biến dạng tạo nên bộ móng sắc nhọn, quái dị của quỷ.

"Không ngờ vẫn dùng được Quỷ Hình, khá khen cho ngươi, nhưng mà..." Không đợi Yukari hoàn toàn thành hình, gã nhếch mép phun tiếp ra lời lẽ ác ý:

"Cũng chỉ một tàn hồn vô dụng." Gã không thèm nhìn thêm, một đường kiếm tàn độc giáng xuống kết thúc sinh mạng bé nhỏ của cô gái.

#Wi
#Kết
#ĐổngTứCầu_Team.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top