Chương 12: Karma [2]

"Karma-kun, tớ nghĩ cậu nên ám sát chung với mọi người." Nagisa lo lắng nhìn cậu bạn ra vẻ chán nản đang cúp tiết trên cây.

"Tớ thích cảm giác được giết ông ta một mình hơn." Karma nhe răng nanh cười, cậu ta nhảy xuống cây quay người đi vào rừng.

Nagisa thở dài rời khỏi đó đi vào học tiếp, mọi cảnh tượng vừa được thu vài mắt mọi người lớp E, ai cũng tỏ thái độ đáng lo ngại.

"Karma cứng đầu thật đấy." Hikaru ngả người ra sau ghế đu đưa ngó qua Yami.

"Ừm, rồi cậu ấy cũng suy nghĩ lại thôi." Yami gật đầu rồi tiếp tục giải nốt mấy bài toán thực tế nâng cao mà Koro-sensei đã ra đề cho cô, những bài toán đã bắt đầu khó hơn rồi.

"Mấy bài đó, chị nhớ em giải rồi mà, sao mà nhìn rắc rối quá đi."

"Cái này chị không hiểu được đâu, lo làm tiếp bài test quốc ngữ đi." Yami nhíu mày đẩy đầu chị gái về lại bài mình.

Chán nản quay lên, nhưng bản tính thích hóng chuyện liền quay qua bàn bên xem Leon và Rena làm gì.

Thì ngay lập tức bị phấn hường vả cho tím mặt, Leon đang làm bài tập hóa, bên cạnh còn có sẵn một bình trà mật ong thơm ngon.

Rena cười tươi, vừa lấy quạt tay vừa quạt cho anh chàng, cô nàng lấy trong cặp hai hộp bánh crepe mật ong.

Cô lấy dao cắt bánh thành nhiều miếng nhỏ, cắm nĩa vào bánh đưa đến miệng anh: "Leon-san, há miệng a..."

Đôi má trắng trẻo phồng lên, rồi xẹp xuống, thiếu niên mãn nguyện cười nhẹ.

Hikaru ngồi xem mà muốn nghẹn cả cổ, liền đưa mắt lên gần chỗ Kayano ngồi thấy Koro-sensei với tốc độ bàn thờ chỉ vài bạn giải mấy bài toán, cô lập tức thừa thời cơ bay ra cửa sổ.

"Karma cúp tiết rồi, thôi mình cũng nên cúp chút nhỉ." Hikaru nhanh chân chạy vào rừng tìm chỗ ngủ kín đáo đánh một giấc.

...

Tiếng chuông kết thúc tiết đã vang lên, cả lớp cười toe, cuối cùng cũng tan học rồi.

"Được rồi các em, tan học thôi." Koro-sensei vẫy xúc tua vàng chào cả lớp rồi bay qua cửa số biến mất.

"Ủa, Hikaru đâu rồi?" Rio sách cặp trên vai đến chỗ Yami hỏi, cô đang định rủ mấy cô bạn đi xem một shop đồ lưu niệm mới mở, shop nhỏ thôi, nhưng rất dễ thương đó.

Yami mặt tỉnh bơ: "Chị ấy cúp tiết rồi."

"Hú, mấy cậu đang nói gì tớ đó?" Từ đâu Hikaru nhảy vồ ra khoác vai Kayano cười tươi.

Cả đám đang đứng giật nảy mình, Yami thì vẫn bình thản đeo cặp đi ra khỏi lớp, Hikaru cười hì hì rồi cũng về chỗ lấy cặp mình.

"Rio, cậu muốn đi xem shop hàng lưu niệm ở khu phố 3 đúng không, chúng ta đi."

"Sao biết hay vậy?" Cô nàng cười rồi cũng lôi kéo mấy bạn nữ kia đi theo.

Hikaru ngẩng đầu hỏi Rena: "Hai người đi cùng không?"

Rena khoác lấy tay Leon cười hào hứng: "Thôi, bọn tôi muốn đến ăn thử bánh mật ong của tiệm bánh ở phố số 2"

"Tạm biệt!"

"Đi vui vẻ." Họ tách nhau ra, từ lúc xuống chân đồi.

Trong lúc đi, Hikaru cười nhiều hơn hẳn, Yami thấy lạ lạ liền nhỏ giọng hỏi: "Ai nhập chị à, cười nhiều không mỏi cơ hàm sao?"

"Hứ, không nói em biết đâu, bí mật, bí mật."

Yami liếc xéo chị gái, bày đặt bí mật này nọ, tối nay tốt nhất phải cắt hết đồ ăn vặt mới được, nhắc mới nhớ mông cô lại đau nhè nhẹ, đáng ghét lâu rồi không huấn luyện nên mới đau vậy.

Hikaru vừa nhảy chân sáo vừa cười tươi, cô vui bởi vì...

Quay lại tiết sáu, trong rừng Hikaru đang ngủ thì nghe có tiếng ai đó đang nói chuyện, tỉnh dậy thì thấy Nagisa và Karma đang nói gì đó, cũng lúc Koro-sensei từ đâu xuất hiện.

"Karma-kun, thầy chắc chắn đã chăm sóc tốt cho em hôm nay nhỉ?"

"Em có thể thử cố gắng giết thầy, em biết mà. Thầy sẽ tô bóng cho em thêm sáng ngời hơn nữa." Mặt thầy độ nhiên chuyển màu sang những vệt xanh lá.

Karma cười nhẹ, cậu ta đứng dậy trên cành cây, hướng mặt thầy nói:

"Để chắc chắn...thầy là thầy giáo phải không?"

Koro-sensei cười gật đầu, nhưng Nagisa thì ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu bạn.

"Và thầy sẽ...liều mạng để bảo vệ học sinh của mình, phải không?"

"Đúng vậy!" Koro-sensei không do dự trả lời.

"Vậy à, vậy em có thể giết thầy rồi." Cậu ta cười tự đắc giơ cây súng ngắn trước mặt mình, rồi đột nhiên ngả người rơi tự do xuống vách núi.

"Sẽ sao đây?"

"Nếu ông ta cứu mình thì ông ta là người chết trước."

"Cuộc đời thầy giáo của ông ta sẽ kết thúc nếu ông ta bỏ mặc mình, sẽ lựa chọn cái nào đây, hahaa..." Tiếng cười của Karma đầy sự giễu cợt.

Chợt Karma nhớ lại người thầy giáo cậu vô cùng tin tưởng, tin tưởng ông ta sẽ mãi đứng về phía cậu bảo vệ cái đúng của cậu, nhưng rồi cuối cùng những người mang sứ mệnh giáo dục con người ấy cũng chỉ có sĩ diện ích kỷ của bản thân.

Suy nghĩ trong đầu tan biến là lúc cậu nhận ra mình bị dính vào thứ gì đó trông như mạng nhện, ngạc nhiên nhìn quanh.

"Phù, trò này rất nguy hiểm đấy nhé, Karma- kun."

"Nếu thầy đến không kịp em chắc sẽ nát xương rồi ấy chứ, nhưng nếu thầy đỡ em bằng cả cơ thể thì thầy cũng nát mất nên chúng ta chơi chút dính dính nhé."

Karma nhíu mày: "Thứ này thật khó chịu!"

"Fufufufu...và Karma-kun trong từ điển của thầy không có hai từ 'từ bỏ' nhé, hãy tin vào điều đó nếu lần sau em quyết định nhảy tiếp."

Karma ngạc nhiên nhìn Koro- sensei, rồi thở dài.

"Không được rồi, ông ta không chết và cũng không thể bị giết, nhưng ít nhất nhân cách thầy giáo của ông ấy không bị mất."

"Ôi, cậu liều thật đấy Karma-kun." Nagisa ngó ngó vách núi, trông nó đáng sợ thế mà cậu ta vẫn nhảy được, gan lớn thật mà.

"Chuyện nhỏ ấy mà, do hết ý tưởng rồi." Karma cười nhẹ, mấy trò mạo hiểm cậu đều thử qua, mấy trò nhảy núi, nhảy sông nhảy biển này thì nhằm nhò gì.

"Ồ, hết ý tưởng rồi à?" Koro-sensei cười nham hiểm, móc trong túi ra mấy cái tai mèo, nơ đỏ, bàn chải,...

"Tớ thật muốn giết người bây giờ..."

"Tớ tán thành..."

"Em có thể giết thầy, vào ngày mai hoặc một ngày nào đó." Karma giơ tay làm hành động dọa sẽ giết người, đôi mắt hổ phách ánh lên tia khao khát được giết người.

"Sự khao khát máu lạnh và sản khoái đó, có vẻ như em không cần chăm sóc đặc biệt nữa rồi." Koro-sensei cười, khuôn mặt biến đổi thành màu đỏ, có dấu tròn chính giữa.

"Quay lại thôi, Nagisa, hôm nay chúng ta đi ăn chút gì đó đi." Karma một tay đút túi một tay móc ra một chiếc ví trông quen quen.

"Á! Ví của thầy, sao em lấy được!" Koro-sensei hoảng loạn nhìn chiếc ví thân yêu, không chân chạy đến tay cậu học sinh ác ma kia.

"Thế à, lần sau đừng để trong phòng giáo vụ nữa nha." Karma cười mỉm, thuận tay nắm lên rồi chụp lại, trêu đùa trước mặt Koro-sensei.

"Trả lại đây!"

Karma ném ví cho Koro-sensei, thầy ấy mở chiếc ví ra... và động kinh tê liệt 3 giây.

"Nó..nó trống rỗng!" Koro-sensei mặt biến sắc, dốc cái ví xuống, không còn một đồng nào...

"Ví thầy nhiều tiền lẻ quá, nên em đem đi đóng góp rồi." Karma cười tủm tỉm, trêu ông thầy này cũng vui đấy chứ.

"Em nói dối! Em nói dối!" Koro-sensei sốc bay màu, ôm đầu tuyệt vọng, tiền lương thàng này bất cần đi ứng trước vậy mà, đồ học sinh tàn nhẫn!

"Lêu, lêu, Koro-sensei chỉ là nửa tháng lương thôi mà, để thầy lấy hết phần còn lại em sẽ rủ cả lớp đi ăn, nhỉ?" Karma bắt đầu trò mà mình giỏi nhất trêu chọc muôn năm.

"Karma-kun cậu tàn nhẫn thất đấy." Nagisa đỏ mồ hôi vì mấy trò ác độc của cậu bạn.

"Hehe..."

Đợi họ đi không xa, Hikaru mới lộ ra vẻ mặt khát máu ít khi thể hiện, cô liếm môi tựa dã thú đang thèm thuồng ngắm nhìn con mồi.

"Quả nhiên, con mồi lần này rất thú vị."

#Wi
#Kết
#ĐổngTứCầu_Team.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top