Chương 10: Giờ ám sát tuyệt vọng.

Hikaru nói chuyện vài câu, rồi kéo cả đám xuống tự lựa chỗ ngồi.

"Chị ngồi dưới Okuda, còn em bên trái chị nha, chỗ cạnh em là của Ritsu, bên phải chị là Karma, Itona, họ chưa vào tạm thời giữ chỗ hộ." Hikaru nháy mắt, cười tinh nghịch, cô để cặp gọn gàng xuống chân thoải mái đánh một giấc.

Yami vừa đặt mông ngồi xuống, đã thấy chị mình say giấc, cô luôn tự hỏi bà chị là rốt cuộc là sinh vật gì vậy? Rái cá? Lợn? Gà? Vịt? Chó?

Rena bình thản lôi ra hai cái bàn cùng ghế, đặt dưới bàn Yami và Hikaru.

"Leon-san, cậu ngồi bên Hikaru ít nắng hơn nè, tôi ngồi bên đây." Rena an bài chỗ ngồi cho hai người xong cũng gục đầu đánh một giấc.

Leon và Yami đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn qua hai con thú nghiện ngủ này, cùng thở dài.

Lớp cứ ồn ào đến hết tiết 3, sang tiết 4 là một màn ám sát hỗn loạn hơn khi nãy. Có vẻ đám học trò sung mãn hơn vì có thêm bạn học mới.

Yami thấy cũng vui vui, lấy một khẩu súng lục đã được lắp đạn 'giết thầy' tham gia cùng. Không như những kiểu bắn loạt xạ như các học sinh lớp E, cô bình thản giơ súng lên, hướng đến hai đôi mắt nhỏ xíu của Koro-sensei.

Đôi đồng tử huyết sắc ánh kim lóe sáng, bộc phát sát khí rợn người. Cô bắn ba phát súng liền.

Vì lo chắn đạn của các bạn khác, tầm nhìn của Koro-sensei xuất hiện nhiều điểm mù, Yami lợi dụng điều đó bắn ra những viên đạn chí mạng, bắt chước Ritsu một chút, cô lấy hai viên đầu đánh lạc hướng, một viên sau sẽ được chắn đằng sau. Tuy vậy, Koro-sensei cũng nhận ra điều đó, điêu luyện né hết điểm mù nhờ những viên đạn bay loạn va chạm vào nhau, chỉ bị sượt qua một vết mỏng.

"Yami, em có đôi mắt rất lợi hại nha." Koro-sensei vừa viết xong bài giảng, liền cười khen ngợi cô.

"Cảm ơn thầy, thầy cũng sống rất dai." Nụ cười bán nguyệt độc quyền nở rộ, pha chút sát khí nồng mùi thuốc súng.

"Sát khí này...là của sát thủ thực thụ."

Koro-sensei mặt ngoài vẫn tỏ vẻ gì, nhưng bên trong đã hơi rơi vài hột mồ hôi.

"Nếu em ấy mới chỉ bộc lộ cho mình thấy chút sức mạnh đó, thì cô bé này còn ghê gớm hơn nữa, không chỉ vậy còn những đứa trẻ đi cùng."

Koro-sensei né nốt những viên đạn cuối cùng, gõ phấn lên bảng: "Nufufufu, bắt đầu vào bài nào."

Kết thúc tiết 4, là giờ nghỉ trưa. Koro-sensei tranh thủ bay qua nước ngoài ăn trưa.

"Ăn trưa thôi!" Hikaru sau một giấc say nồng liền như lò xo bật tưng tưng.

"Đúng là, heo lò xo mà." Yami gõ nhẹ đầu chị gái, lấy trong cặp ra hai hộp bento chia cho cả hai.

Cùng lúc đó, Rio và Megu, Kaede với một số bạn nữ khác vui vẻ đến rủ đám học sinh mới đi ăn trưa.

"Các cậu đi ăn trưa cùng bọn tớ không?" Rio trên tay cầm túi vải nhỏ đựa ít bánh quy kèm hộp sữa.

"Cũng được." Hikaru cười thân thiện, cô cầm hộp bento của mình dẫn bọn họ ra ngoài tìm chỗ mát để chén bữa ăn.

Phần cơm của hai chị em được Yami chuẩn bị còn phần của Leon được Rena đặc chế làm riêng.

"Leon-san, há miệng nào~" Những miếng bánh mật ong làm từ sáng để đến trưa mà vẫn thơm phức được đưa nhẹ nhàng vào miệng anh chàng nghiện mật ong.

"Cảm ơn." Leon được đút bánh, được chăm sóc tận tình thế làm bọn con trai phía xa cũng ghen tị ra mặt.

Cả bọn ngồi vây lại một gốc cây lớn đủ bóng mát, ăn một bữa trưa yên bình, ồn ào mà vui nhộn.

Hikaru nhìn thấy cách họ không xa nhóm Terasaka đang đứng quanh Nagisa, có vẻ mấy đứa đó tính kế hoạch ám sát thầy đây mà.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, mới đầu vào tiết buổi chiều luôn là tiếng đạn và sự náo nhiệt của thầy trò lớp E.

Sau khi thầy tức giận với cách làm tàn nhẫn mà bọn Terasaka đặt quả lựu đạn trên người Nagisa, chỉ với vài lời giảng ý nghĩa cả lớp như được tiếp thêm tự tin.

"Đến lúc khởi động cho buổi chiều rồi." Hikaru lớn tiếng nói, cô đứng dậy vươn vai trong sự tò mò của cả lớp lẫn Koro-sensei.

"Vừa phải thôi, đừng phá nát lớp học đấy." Yami ngồi cạnh, từ bao lô nhỏ cô em mang theo lấy ra một con dao găm được làm bằng chất giết thầy, nhưng hình dạng của nó khác với mấy con dao học sinh lớp E dùng.

Nó có độ cong hoàn hảo nhìn như mảnh trăng khuyết. Hikaru xoay con dao một cách thành thục, chân phải đạp lên ghế, chân trái đặt trên bàn.

Cô phi con dao về phía thầy, với tốc độ của nó chắc chắn không thể trúng thầy và Koro-sensei cũng không quá để ý tới nó.

Khi khoảng khắc mũi dao chỉ cách trán thầy một ngón tay, thầy ấy định té nó với biểu cảm bình thản nhất.

Nào ngờ chỉ một cái chớp mắt, Hikari lấy đà, lao về phía thầy nắm chặt con dao, động tác nhanh nhẹn vung lên đường dao cách mặt thầy chưa đến đầu ngón tay.

Cô nàng như chuyển động trên không vậy, mỗi đường dao đều tựa nanh vuốt của dã thú tấn công dồn dập, khiến Koro-sensei né chiêu trong hoảng loạn.

Hai chân Hikaru chạm đất, nụ cười hoang dại nở trên môi: "Thầy là con mồi nhanh nhất em từng săn đấy, Koro-sensei~"

Giọng điệu trêu đùa sen lẫn khen khợi, Koro-sensei không rét mà run.

"Con bé này, thật sự là..."

Lớp E được một màn kinh ngạc khủng khiếp, khung cảnh im bật giống như ai cũng nín thở vậy.

Những hành động sau đó hệt như Koro-sensei đang bị kiềm hãm trong vòng vây của một kẻ săn mồi lão luyện.

Koro-sensei vừa di chuyển khỏi đường dao của cô học trò mà vẻ mặt cắt không còn giọt máu, sát khí từ Hikaru ngày càng dồn thầy đến gõ cụt làm tốc độ của thầy giảm đi đáng kể.

Hikaru không bỏ qua sơ hở của con mồi, cô lao đến mang một đường dao sắc bén đâm thẳng tới chính giữa cà vạt của thầy.

Koro-sensei lần này là hãi sợ thật sự, hai xúc tua vung lên, chúng đánh một lực đủ mạnh vào cổ tay Hikaru khiến cô rơi mất con dao.

Khoảng khắc dường như đóng băng, mọi hành động được dừng lại. Hikaru nheo mày nhìn con dao rơi dưới gót chân, rồi nhìn lên cổ tay hơi ửng hồng của cô.

Đôi môi run lên, rồi nở nụ cười thản nhiên: "Cuối cùng thầy cũng chống trả rồi nha~"

Rồi cô cúi người nhặt lại con dao, vừa đi xuống chỗ ngồi vừa xoay cổ tay, còn nhảy chân sáo, không quên nói lớn: "Được rồi, tiếp tục bài học thôi."

Koro-sensei vẫn đứng đơ như tượng trên bục, cùng các học trò mặt mũi tệ đi mấy phần, trong khoảng khắc nhìn thấy những đường dao đó, lớp E gần như tuyệt vọng trong một suy nghĩ chung.

"Chúng ta không thể giết được Koro-sensei, người duy nhất làm được điều đó là Hikaru!"

Yami thu hồi lại con dao, lắc đầu nhìn quanh lớp rồi lại quay sang nhéo má chị gái, thì thầm:

"Đồ ngốc, đã bảo tém tém lại, chị làm họ nhụt hết ý chí rồi kìa."

"Đó toàn động tác cơ bản thôi mà." Hikaru gãi đầu, méo mó nói, thực sự là vậy mà, tại sao lại mắng cô.

"Nhưng bọn họ vẫn chỉ là một đám học sinh, chưa kể còn là lớp tệ hại nhất, tâm lý mỏng manh, em vừa xuất mấy chiêu đó cũng như cắt hết ngọn rễ hy vọng của họ vậy." Leon nhún vai chầm chậm nói, anh cũng quan tâm mấy, dù gì anh cũng không tham gia mấy trò ám sát này.

...

Các tiết học tiếp theo trôi qua trong im lặng, chẳng mấy náo nhiệt như hồi đầu nữa.

Có vẻ Hikaru đã vô tình làm gián đoạn sự cố gắng, tham vọng cũng như hy vọng của lớp E mất rồi.

Sau tiết cuối, mọi người trầm lặng ra về, đến Koro-sensei lén lút rời đi, đôi mắt đen nhỏ hướng về phía nhóm Hikaru ánh lên những tia ngờ vực cùng đề phòng.

#Kết
#Wi
#Đổng Tư Cầu_Team.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top